11.
Ngày 29/7
Hôm nay đúng kiểu là hoạt động nguyên ngày.
Vì cả ngày tụi tôi đều có hoạt động để tham gia.
Sáng tới trưa thì bên tiểu học, trưa tới chiều thì bên phổ thông, trường của tụi tôi luôn.
Bên tiểu học thì tôi vô lúc 9h, còn mọi người thì đi sớm hơn cỡ 6h30 là bắt đầu sinh hoạt này nọ rồi.
Buổi sáng tôi vào nhìn quanh thì không có chị, nhưng thôi đi rồi thì cũng không về được, tôi ở lại cùng mọi người luôn.
Xong cái đầu tiên là tụi tôi chạy về trường liền, cũng ngay kế bên à, gần lắm.
Chiều nay là phụ huynh và học sinh khối 10 vào trường để giới thiệu chọn ban nay nọ.
Chúng tôi phải xếp ghế cho phụ huynh ở hội trường.
Nghe tưởng dễ nhưng không, chúng tôi phải xếp 11 phòng, mỗi phòng là cỡ 40 cái ghế, mà hội trường ở đây thì không lớn.
Tụi tôi xếp được 1 tiếng thì nhận ra là không đủ chỗ, phải cầu cứu thầy hiệu phó, thầy tính cho tụi tôi còn 25 ghế mỗi phòng, vì học sinh ở trên lớp, chỉ có phụ huynh ngồi đây thôi.
Làm quần quật tới 12h, tôi về nhà tắm với thay đồ, ăn cơm rồi chạy lên trường lúc 1h15.
Vô văn phòng Đoàn chỉnh lại quần áo rồi tôi đi ra, thấy chị T với chị H ở ngoài.
Tôi liền vẫy tay chào hai người, chị T thấy tôi cũng chào lại luôn, chị chào kiểu năng động, đưa hai tay lên cao rồi lắc qua lắc lại, hài lắm.
" Sáng chị không đi ha." - Tôi nói vu vơ
" Ờ sáng chị không đi." - chị T
" Mọi người uống nước trong trổng kìa Quỳnh Như, em vô uống đi." - chị T
" Dạ thôi." - tôi
__
Lúc đó tôi và mọi người phải về hội trường, hướng dẫn cho phụ huynh vào trong ngồi, học sinh thì cho lên lớp.
Tụi tôi đứng gần nhau vậy thôi chứ không nói chuyện gì nhiều, tại tôi không biết nói gì với chị.
Nhưng mà tôi vẫn hay nhìn qua xem chị làm gì, có lúc chị đi từ hội trưởng về phòng Đoàn, thay vì đi như bình thường thì chị vừa đi vừa nhảy.
Nhìn chả khác gì con nít đang vui, tôi nhìn chị mà bất giác cười.
Tụi tôi cũng có vài lúc eye contact với nhau, nhưng không có gì đặc biệt lắm.
Trong lúc tôi đi cùng chị TT với mấy bạn khối 10 thì chị T với chị H đi cùng nhau ngồi chỗ khác.
__
Chúng tôi chơi mấy cho chơi "đơn giản" như là.
"Bắt bướm, bắt bướm, bắt bướm. Hỏi bắt mấy con bướm?"
" 3 con?" - tôi
" sai, 5 con."
:)))))))))
Trò khác.
" Lá rơi,lá rơi, lá rơi, lá rơi. Hỏi lá roi chưa?"
" rơi rồi?" - tôi
"Sai, nó chưa rơi."
:)))))))))))))))))
Trò khác.
" 1 2 3 4 5, ở đây số 5 ở đây số mấy?"
" số 4?" - tôi
"Sai, số 2."
:)))))))))))))
Dẹp mợ đi!!!!!
Bọn bạn tôi hết chơi với nhau xong chuyện qua chơi với giáo viên luôn, xong lát hồi gặp thì hiệu trưởng thì rủ thầy chơi luôn, mà thầy hiểu trưởng biết cái trò đếm số nha, ghê ghê=))))
__
Chị T với chị H đi vòng vòng, cũng có đi ngang qua chỗ của tôi với mọi người, nhưng ghé vào một chút rồi đi luôn.
Tôi thấy chị đi cùng chị H nên không xen vào làm gì, ở chỗ khác chơi cùng mọi người, lâu lâu cũng ngó xung quanh coi chị ở đâu.
Chúng tôi có 2 ca, 1h30 và 3h.
Làm xong thì tôi cũng mệt rồi nên không ở lại nói chuyện cùng mọi người mà đi về luôn.
--
Hôm nay tôi cứ ngỡ mình sẽ được ở bên chị nhiều nhiều cơ.
Nhưng mà không được như vậy, chỉ được mỗi khúc đầu vào với vài lần nhìn qua nhau thôi.
Thật ra thì tôi cũng thấy hơn buồn, vì tôi kỳ vọng nhiều hơn thế.
Nhưng thôi tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều ở chị, tôi cứ muốn mọi thứ diễn ra êm đềm một tí.
Nhưng có lẽ vì vậy mà chị mãi cũng sẽ không biết tôi thích chị.
--
Ngày 2/8
Hôm nay có một hoạt động nhỏ ở chỗ sinh hoạt lần trước, cái này là về an toàn giao thông.
Chị T có nhắn tin lên group là cần hơn 10 bạn.
Và tôi cũng có tham gia, nhưng hôm nay tôi đi không với vẻ nhiệt tình lắm, thiệt ra là tôi hơi buồn một chút trong tim vì buổi tối đã quyết định sẽ hạ kỳ vọng xuống.
Tôi nghĩ đến điều tệ nhất là chị và tôi có thể không có cơ hội nói chuyện với nhau này nọ.
Nó làm tôi mất động lực nhưng tôi hiểu là tôi cần làm vậy để tránh việc bị thất vọng như lần trước.
__
Rồi trong suốt buổi sinh hoạt đó, tôi và chị thật là không có cơ hội để nói chuyện với nhau thiệt luôn.
Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.
Nhưng vì đang làm việc, tôi bỏ cảm xúc cá nhân qua một bên, chơi với mấy đứa nhỏ để đỡ buồn.
Tôi cũng có đôi ba lần để ý chị, lúc chị ngồi ở ngoài cắt giấy, tôi ở trong giữ trẻ, lúc chị đi bên hành lang tôi ở trong ngồi nhìn, lúc chị làm mấy trò con bò tôi nhìn chị cười.
Tôi không ra ngoài cùng chị hay đến bắt chuyện với chị, tôi ngồi yên.
Tôi nghĩ mình làm vậy vì không muốn chị cảm thấy bị làm phiền.
Ngoài ra còn có thể là cách để tôi tạo đường lui cho mình, tôi không muốn bản thân bị dính sâu vào những cảm xúc đến mức không dứt ra được, tôi vẫn kiểm soát để có khoảng cách giữa chị và mình, để đảm bảo trong mọi hoàn cảnh nếu có người bị thiệt thì người đó nên là tôi.
__
Vào cuối giờ sinh hoạt, có mấy bé đi ra ngoài đợi phụ huynh mà không chịu vào lớp, tôi đi theo kêu bé lại.
" Mẹ chưa trước mà, bé vào trong ngồi đi thì mẹ rước nha. Vào đi, đi với chị nè. " - tôi
" Bế, Bế." - bé nhỏ đưa hai tay ra đòi tôi bế bé lên.
" Ay hông hông, tự đi đi, đi vô trong đi rồi chị bế chịu không, đi." - tôi
" Quỳnh Như, em vô lấy bánh của HPĐ đi để chị lo bé này cho." - chị T
Tôi nhìn chị từ trong đi ra, lại chỗ bé gái kế bên tôi.
Lúc này một bạn khác cũng bảo tôi vào trong lấy bánh, định từ chối rồi nhưng mà nhớ ra ở nhà cũng có 2 đứa em, đem về cho 2 ẻm ăn cũng được.
__
Lúc đang chờ để chuẩn bị về, tôi đi lòng vòng bên ngoài hành lang, giỡn với một cặp sinh đôi.
Đang đi thì chị T với chị H đi ra, chị H thì đang ngang qua tôi còn chị T thì đi lại gần nói nhỏ.
" em vô phụ mấy anh chị dọn lẹ rồi về đi, đừng có ở ngoài giỡn nữa." - chị T
Lúc chị nói hết câu là lúc tôi và chị lướt qua nhau.
Chị nói giọng nhỏ, chỉ cho mình tôi nghe.
Tôi không hiểu sao mình khi ấy lại nghĩ rằng chị đang la mình!?
Có lẽ vì chị nhỏ giọng, giống như kiểu trách móc, chị nói nghiêm túc không vui cười như bình thường.
Tôi không đáp lại chị, giữ nguyên tốc độ chân, đi vào trong phụ một anh xếp lại bàn ghế.
Trong này có hai anh chị đang quét nhà, không có gì để phụ nữa.
Tôi lại nghĩ tới lúc nãy chị "la" mình, rồi từ trong thấy chị cùng chị H chạy ra về.
Lúc đó tôi vừa buồn, vừa dỗi, vừa mệt nữa.
Thấy xong việc là tôi với chị TT về liền luôn.
Về nhà, tắm thay đồ xong xuôi tôi mới nghĩ lại câu nói của chị ban nãy.
Nhận ra là chị cũng đâu hẳn là la, chị chỉ nhắc nhở mình vào phụ thôi mà.
Chị nói thế vì chỉ muốn tôi được về sớm.
Mà chị nói với mỗi mình tôi thôi, chị nói nhỏ nhẹ nữa.
Nghĩa là chị đã nhẹ nhàng nhắc nhở tôi phụ mấy anh chị, chứ đừng ở ngoài đứng không, như vậy dễ bị mấy anh chị không ưng mắt.
--
Tôi không hiểu sao mình lại nghĩ chị la mình nữa, chắc vì lúc đó tôi vốn khó chịu trong người nên thế.
--
Ngày 3/8
Tôi đi học thêm ở trung tâm gần nhà lúc 6h40, lại đấy thấy bóng lưng ai quen quen.
Nhìn lên nón bảo hiểm còn có cái sticker y chang cái chị T từng lấy và đưa cho tôi.
Xác nhận người kia chắc chắn là chị rồi thì tôi đi lại gần.
" Chị học ca này hả?" - tôi
" Chị học cả này hả?" - tôi nói tới lần thứ hai chị T mới nghe và trả lời lại.
Chị ngồi trên xe cười, tay đưa lên ngực kiểu có hơi hết hồn.
Lúc đó tôi chỉ nhìn chị cười rồi đi luôn.
Vì chị đi xe nên phải chờ ở ngoài một chút, tôi đi bộ vô nên không cần.
Lúc vào lớp rồi tôi mới nôn nóng muốn gặp chị nữa.
Tôi hối hận vô cùng sao nãy không đứng lại tám với chị mấy câu.
" Chị học ca này hả?"
" Chị học môn gì vậy?"
" tuần trước em không thấy chị giờ này?"
Mấy câu tựa tựa như thế, sao tôi không ở lại? Sao tôi lại để chị chờ ở đó một mình?
Trời ạ, tôi tồi chết đi được, vậy mà hứa là không để chị một mình cô đơn, tồi.
__
Tới hôm nay là ngày 10/8, đã một tuần không không được gặp chị.
Hôm nào tôi cũng nghĩ về những gì mình sẽ nói nếu gặp chị ở chỗ học thêm.
Nhưng một thực tế tôi không thể chối bỏ là nhiều khả năng tôi không gặp chị hôm nay nữa.
Có thể chị đi sớm, có thể chị đi trễ, có thể chị chỉ học mỗi tuần đó, có thể chị và tôi sẽ lại nhìn nhau rồi lướt qua vậy thôi.
Có những trường hợp không như tôi mong đợi có thể xảy ra và nó càng làm tôi hối hận thêm về ngày hôm ấy.
Nhưng mà thôi, tùy duyên, có duyên thì tôi và chị lại được trò chuyện cùng nhau, không thì tôi cũng đành chấp nhận là bản thân đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá.
Bây giờ là 5:45 ngày 10/8, và tôi mong mình sẽ gặp được chị vào lúc 6h40.
dmfu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com