Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Ngày 24/8.

Hôm nay là thứ 5, tôi có buổi học thêm lúc 6h40, chị crush của tôi cũng vậy.

Thật ra hôm nay tôi muốn tặng chị vài cái sticker.

Có vài cái dễ thương và bựa bựa nữa, tôi nghĩ chị sẽ thích.

Nên tôi đã đem hi vọng rằng hôm nay mình sẽ được gặp chị.

Tối nay tôi đi bộ từ nhà ra trung tâm, trong lúc đi đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ.

Nếu tôi gặp chị tôi sẽ ghẹo chị thế này, nói cái kia, làm cái nọ.

Nhưng tôi vẫn cứ nhắc nhở bản thân suốt chặn đường là trong trường hợp xấu nhất, tôi và chị không gặp nhau thì mình cứ xem là cả hai đã hết duyên đi, đừng buồn hay hối tiếc về nó.

Lúc gần tới nơi, tôi thấy chị!

Chị đi từ một con hẻm quen thuộc ra, chạy về phía trung tâm, nhưng thay vì đậu xe ở chỗ bình thường chị chạy sang hướng đối diện.

Lúc đó tôi cách chị một đoạn, thấy chị, tôi vô thức chạy lên đuổi theo.

Tay lấy từ túi quần ra bịch sticker để sẵn.

Tránh qua đám đông tôi tìm chị, nhưng lúc thấy chị rồi thì tôi chợt ngừng lại.

Chúng tôi lúc đó không hẳn xa, nhưng bản thân lại ngăn tôi đi về phía chị.

Nó bảo tôi lơ chị đi, đi vào trong đi.

Và tôi đã làm thế.

Tôi lơ đi chị, nhét lại sticker vào túi quần, và mong khuất khỏi mắt chị thật nhanh.

Lúc đó tôi bức xúc với bản thân mình lắm, tôi chả biết tôi đang làm gì nữa, sao tôi lại làm thế!???

Tôi muốn gặp chị mà, tôi muốn tặng quà cho chị mà, tôi muốn nói lời cảm ơn với chị mà!?

Tôi sao vậy!???

Giờ về tới nhà, tôi nghĩ chính những cảm giác hồi hợp, căng thẳng và suy nghĩ nhiều về chuyện kết thúc khiến tôi làm thế.

Dạo này đang tập dần quên đi chị, mỗi lần không gặp chị ở trung tâm tôi vừa vui vì nếu gặp chị tôi sẽ lại nhớ thương chị, nhưng không gặp được chị thì còn khiến tôi nhớ hơn!

Nhiều sự đối lập và mâu thuẫn trong tâm trí khiến tôi đưa qua quyết định quay lưng với chị.

Tôi hiện tại cũng không chắc quyết định đó đúng hay không nữa!

Sau khi đi vào trung tâm, phòng chưa trống nên tôi phải chờ và ra ngoài thì tôi lại gặp chị.

Tôi vẫy tay chào chị trước rồi chị chào lại tôi, hết.

Chúng tôi chỉ tương tác như vậy.

Vào được phòng học, cảm giác bức xúc và khó chịu vẫn còn đó, tôi cố quên nó đi bằng cách làm tập thầy giao.

Tập trung làm để quên đi chị. Hít thở sau để tập trung hơn.

Ra về tôi vẫn nhìn qua chỗ đậu xe, tìm xe của chị, nhìn lấy chiếc nón và biển số xe.

Thật ra tôi đã tưởng tượng mình có thể ngồi trên xe chị hôm nay, tôi sẽ đọc biển số xe của chị cho người ghi thẻ xe, sau đó tôi sẽ khoe với chị là tôi nhớ biển số của chị rồi.

Nhưng tiếc quá, đấy chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

Trên đường về, tôi buồn đến không biết nói sao.

Tôi nhìn sticker trong tay, môi vì buồn mà trề ra như mếu, may mà có khẩu trang che lại.

Nhưng tôi nghĩ người ta vẫn biết tình trạng thảm hại của tôi qua đôi mắt.

Tôi không thể nào nhìn thẳng lên phía trước được, nỗi buồn như có một sức nặng khiến mắt tôi rũ xuống và đầu thì nhìn lấy bóng của mình dưới đất.

__

Tôi đã sai.

Sai khi nghĩ trường hợp xấu nhất là mình không gặp chị.

Thật ra, được gặp chị rồi mà không có cơ hội để trò chuyện còn thê thảm hơn nhiều.

"Ông trời cho ta duyên gặp nhau làm gì, khi mình không thể tới được với nhau cơ chứ?"

Tôi đã nghĩ như thế trên đường về.

__

Tôi thường bảo mình rằng bản thân không thấy hối tiếc hay buồn bã gì về mối quan hệ này hết.

Nhưng sự thiệt là giờ tôi buồn đến mếu mà không khóc được đây này!

__

Tuần sau tôi phải đi học lại.

Nghĩ là hè đã hết.

Chuyện tình này cũng nên như vậy.

__

Đã tới lúc tôi cần rời bỏ những kỉ niệm và khoảng khắc hạnh phúc của mình và chị.

Chuẩn bị cho một giai đoạn mới.

__

Chả dễ chút nào đâu chị ạ.

Nhưng biết làm sao giờ.

Em còn có thể làm gì khác?

__

Em dừng lại đây.

Hôm nay là sẽ ngày cuối cùng em thương chị, chị T.

Ngày 24/8.

Lần sau gặp lại chị, hi vọng mình vẫn có thể chào nhau, trò chuyện và cùng nhau cười chị nhé.

Em yêu và thương chị lắm, chị của em, chị T.

--

dmfu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com