Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

summer


{siêu ooc + mình đã dừng đọc orv được một thời gian dài, mình không tìm được thông tin chính xác về tuổi của yoo mia nên ẻm sẽ được tính là kém yjh 8 tuổi trong fic này.. đồng thời, wiki cũng không nói rõ về backstory của yjh nên mình cũng sẽ cho ảnh mồ côi + bịa thêm. cám ơn chụt chụt}

__________

"Yoo Joonghyuk, gặp nhau ở chỗ cũ nhé."

Mùa hè, cái mùa vốn dĩ oi bức kèm theo sự khó chịu bởi gió nóng luôn có những nhược điểm, ưu điểm riêng của nó. Đêm mát, ngày nóng. Mùa hè không chỉ là một thời gian trong năm, mà nó còn là một món quà độc nhất vô nhị của Yoo Joonghyuk. Thời gian duy nhất có thể gợi nhớ cho anh ta về cậu thiếu niên mãi mãi tuổi 15.

Tuy vậy, đối với một Yoo Joonghyuk chỉ mới 14, 15 tuổi, mùa hè chỉ là một thời điểm nghỉ ngơi. Không hơn không kém. Không đi chơi xa, cũng không phải học.

Mặc dù ban ngày nóng nực, oi ả, ban đêm lại ngược lại. Gió nóng đã không còn, thay vào đó là làn gió mát. Chỉ còn lại những ánh đèn đường cùng một vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua.

Đầu tháng 6, gió nóng chưa hoàn toàn tràn về vào ban ngày, nói gì ban đêm. Nóng lên toàn cầu làm mùa xuân rời đi một cách chậm rãi, bình thản, để lại cho hè một chút làn gió mát cuối cùng trong ban đêm.

Vị trí yêu thích của Yoo Joonghyuk là chiếc ghế đá trong công viên gần nhà anh hay đưa Yoo Mia đến chơi.

Đêm, bình thường khi Yoo Joonghyuk mất ngủ, anh sẽ lẻn ra khỏi nhà trong im lặng, để cô em gái của mình không bị thức giấc và ngồi trên ghế đá đến lúc chán, hoặc ngủ quên. Nhưng Yoo Joonghyuk luôn tỉnh dậy trước khi cái nắng bình minh đánh thức những người khác, chính xác là tầm 3-4h sẽ rời đi. Dù sao, anh ta cũng không muốn ngủ trên ghế đá đến sáng bảnh mắt, để mọi người nghĩ rằng Yoo Joonghyuk là một tên vô gia cư đẹp trai. Còn về bố mẹ thì anh ta không lo. Anh ta và Yoo Mia là trẻ mồ côi.

Trăng thường chiếu vào sân chơi. Gió hiu hiu thổi qua tóc, len lỏi vào cả trong áo phông, tóc mái tốc vào mặt, vướng víu ở mắt nhưng Yoo Joonghyuk không quan tâm. Anh ta nhắm mắt lại.

.

Yoo Joonghyuk thấy không thoải mái, có chút đau đầu, rồi dần dần anh mới mở mắt tỉnh lại. Có vẻ anh vừa ngủ quên.

?

Một tên đang đứng nhìn chằm chằm vào anh.

Yoo Joonghyuk theo thói quen giơ tay lên, định cho tên đó một đấm vào mặt vì giật mình.

Nắm đấm của anh rơi vào không trung vì tên thiếu niên đó đã lùi lại kịp, theo phản xạ.

"Khoan! Tôi không có ý gì xấu đâu-!!" Cậu ta lúng cúng, vội vàng giải thích.

Yoo Joonghyuk hạ tay xuống, chuyển sang xoa hai bên mí mắt, ổn định lại tầm nhìn hơi mờ do mới thức giấc.

Là một thiếu niên chạc tuổi Yoo Joonghyuk. Cậu ta lùn hơn anh ta tầm 7-10cm. Cánh tay gầy như que củi mà Yoo Joonghyuk vô tình nhìn thấy của tên đó bị dấu đi trong ống tay dài của cái áo trắng cậu ta đang mặc. Mặc áo tay dài vào mùa hè? Đúng là tên kỳ quặc.

"Tôi quen cậu à?" Yoo Joonghyuk lườm tên đó, hỏi bằng tông giọng của người bị làm phiền.

"Không, không. Chắc chắn cậu không biết tôi là ai." Cậu thanh niên kia ngập ngừng. "Chỉ là... Cậu chiếm chỗ của tôi-..."

Nói rồi, cậu ta lùi lại một chút, đề phòng trường hợp Yoo Joonghyuk "lên cơn".

"Chỗ cậu? Từ khi nào nơi công cộng là của cậu vậy?" Yoo Joonghyuk nhíu mày nhìn cậu ta. Không lẽ là vô gia cư? Không đúng, đây là lần đầu Yoo Joonghyuk gặp cậu ta. Nếu là vô gia cư ở đây thì anh ta đã phải nhìn thấy ít nhất một lần chứ. Nhưng cũng có thể là vô gia cư, dù sao Yoo Joonghyuk cũng hay chọn ngẫu nhiên một cái ghế, chứ không gắn bó lâu dài với một cái.

Thanh niên gầy yếu dường như đọc được suy nghĩ của Yoo Joonghyuk. Mặt cậu ta như in rõ câu hỏi.

"Tôi không phải vô gia cư đâu nhé. Tôi là Kim Dokja, lớp 8. Còn cậu?" Kim Dokja vừa gặp đã giới thiệu, đưa tay ra, chờ người kia bắt tay với mình. Vốn dĩ, cậu chỉ định ra ngắm hắn một chút rời nhanh chóng rời đi khi anh ta tỉnh lại. Nhưng người chiếm chỗ của cậu trông rất đẹp trai, khiến Kim Dokja muốn làm bạn với anh ta. Biết đâu chơi với người đẹp trai mình cũng sẽ đẹp hơn?

Yoo Joonghyuk vẫn cảnh giác đối với tên Kim Dokja lạ mặt này. Chỉ là cho biết tên thôi, chắc cậu ta không yểm bùa mình được đâu nhỉ? Yoo Joonghuyk đã nghe được nhiều vụ kiểu đấy từ cái hội nhóm mê tín dị đoan ở trường.

"Yoo Joonghyuk." Yoo Joonghyuk trả lời, tuy nhiên không nắm tay tên kia. Không nên tin người lạ. Nhỡ đâu tên Kim Dokja đấy là kẻ lừa đảo thì sao?

Kim Dokja chờ một lúc không thấy Yoo Joonghyuk bắt tay nên cũng bối rối rụt tay lại. Bỏ đi.

"Có thể trả chỗ cho tôi không?"

"Nhất định phải là chỗ này sao?" Yoo Joonghyuk vẫn thấy khó hiểu.

"Ừm, nằm nhiều lần quen lưng rồi. Chỗ khác không ngủ được."

"Nghiêm túc đấy, cậu là trẻ bỏ nhà à?" Yoo Joonghyuk nghi hoặc hỏi.

"...?" Mặt Kim Dokja như vẽ ra ba dấu hỏi chấm to đùng.

Trong mắt Yoo Joonghyuk, Kim Dokja trông rất giống một đứa trẻ bỏ nhà. Gầy, yếu, áo tay dài màu trắng cũng đã chuyển dần sang màu tối hơn, người thì loạng choạng, chân trần.

"Giày cậu đâu?"

"Vội quá để nhà rồi." Kim Dokja trả lời, nhanh chóng nói thêm. "Nhưng tôi không phải trẻ bỏ nhà, tôi có lý do riêng."

Yoo Joonghyuk cũng không tiện hỏi thăm hay quan tâm đến lý do của cậu thiếu niên, Kim Dokja cũng không có ý định nói.

"Trả chỗ đấy. Tạm biệt." Yoo Joonghyuk đứng dậy, quay đầu và đi thẳng về nhà.

Kim Dokja ngẩn người nhìn theo, thầm cảm thán. Đúng là đẹp trai thật. Đi đứng cũng ngầu nữa chứ.

.

Đêm mấy ngày sau, Yoo Joonghyuk như thường lệ, mò ra ghế đá. Anh vẫn nhớ về sự kiện lần trước nên chọn chỗ khác nằm ngủ.

Yoo Joonghyuk lại gần, để ý, ghế mình định chọn lần này vẫn đang có người nằm. Trông quen quen. Anh ta tiến thêm bước nữa.

...

Thế nào vẫn gặp được Kim Dokja nhỉ?

Thậm chí giờ này vẫn đang mặc đồng phục, vẫn áo tay dài như lần trước.

Như mọi lần, Yoo Joonghyuk vẫn không muốn dính phiền phức. Thôi, về nhà ngủ cho lành.

.

Lại một đêm nữa. Giờ đang là giữa tháng 6.

Yoo Joonghyuk chọn chỗ khác tiếp. Lần này anh vừa ngồi chưa nóng đít đã thấy chân của một người trước mặt mình một cách đột ngột, không hề báo trước.

"Lại gặp nhau rồi. Nhớ tôi là ai chứ?" Kim Dokja cúi xuống để Yoo Joonghyuk có thể thấy cậu rồi vẫy tay.

"Không." Yoo Joonghyuk phũ phàng phủ nhận.

"Cậu có nhớ! Tôi là Kim Dokja, lần trước chúng ta cũng gặp nhau ở ghế đá."

"Tùy cậu." Phương trâm của Yoo Joonghyuk vẫn gắn liền với năm từ: 'Không dính vào rắc rối.'

Kim Dokja đâu có ngu, cậu ta hiểu lý do Yoo Joonghyuk tỏ ra không quen biết.

1. Kim Dokja trông như trẻ bỏ nhà.

2. Kim Dokja cười lên hơi giống đa cấp. (?)

3. Kim Dokja trông khá gầy, yếu. Yoo Joonghyuk sợ rằng Kim Dokja sẽ ăn vạ đòi bồi thường dù anh ta chưa làm gì.

"Này, tôi không ăn vạ hay bắt anh chịu trách nghiệm gì đâu. Nhắc lại, tôi không phải trẻ bỏ nhà. Tôi là Kim Dokja, chung trường với cậu. Hôm trước tôi thấy cậu trong hành lang trường rồi." Kim Dokja giới thiệu lần thứ ba.

"Chung trường?" Yoo Joonghyuk có vẻ đã giảm bớt nghi ngờ.

"Tôi học lớp 8-13."

"8-6." Lớp 8-4 và 8-6 luôn được đủ loại giải thưởng nên Yoo Joonghyuk chưa bao giờ quan tâm đến các lớp 8-10 trở đi vì đa phần đều là lớp cá biệt. "Tôi học dãy A, cậu thì sao?"

"Dãy D." Dãy D khá xa với dãy A. Kim Dokja cũng không sợ chạm mặt với Yoo Joonghyuk.

Nói chuyện một hồi, Yoo Joonghyuk phát hiện Kim Dokja là một tên mọt sách nhưng không thông minh. Cậu ta liên mồm lảm nhảm về đống sách, truyện, ... Có lý, Dokja là một độc giả mà. (haha)

Kim Dokja học kém thật. Kém một cách tệ hại. Yoo Joonghyuk quen mồm phàn nàn về mấy môn tự nhiên nên mới biết được. Học lực của hai người hoàn toàn trái ngược. Yoo Joonghyuk luôn được học bổng, các loại giải mà Kim Dokja không biết vì luôn trốn những tiết ngồi dưới sân đầu tuần. Dù sao trường cũng không quá nghiêm. Còn Kim Dokja như bao học sinh khác, có phần hơi kém hơn. Học lực chỉ ở mức tạm ổn, vừa đủ lên lớp.

Nhìn chung, Yoo Joonghyuk không có nhu cầu làm bạn với tên này. Hiện giờ là thế.

Yoo Joonghyuk rời đi trước. Lại phải về nhà ngủ rồi.

.

Mấy đêm liền, Yoo Joonghyuk cứ ra công viên là gặp Kim Dokja, bất kể thời gian, vị trí ghế đá nào. Anh ta bắt đầu thấy ớn lạnh. Không lẽ, Kim Dokja là một tên tội phạm bắt cóc giả danh trẻ em? Không đúng. Yoo Joonghyuk làm gì có bố mẹ. Bắt cóc anh cũng có đòi được tiền chuộc đâu. Không lẽ là stalker?

"Kim Dokja, tôi không có hứng thú (làm bạn) với cậu." Yoo Joonghyuk lập tức từ chối. Nếu tên này thích anh ta thật thì anh sẽ dập tắt hy vọng.

"Biết rồi. Qua cách cậu nói chuyện, tôi cũng biết cậu chẳng muốn giao tiếp với kiểu như tôi. Nhưng thôi nào, chúng ta sẽ không đụng nhau trên trường đâu. Nghe tôi lảm nhảm tí đi, coi như cái radio hỏng lặp đi lặp lại cũng được."

Yoo Joonghyuk im lặng, tiếp tục nghe. Cách nói chuyện của tên này có chút không bình thường và ngớ ngẩn.

"Yoo Joonghyuk, tôi biết chắc cậu cũng không thèm đâu, nhưng nếu định ghé lớp tôi thì từ bỏ ý định đó đi nhé. Người như cậu không dính líu đến bất cứ ai trong cái lớp đấy."

Yoo Joonhyuk gật đầu qua loa. Việc đấy thì ai trong trường cũng biết, từ lớp 8-10 trở đi thì không lớp nào bình thường cả.

"Tôi về trước." Yoo Joonhyuk mệt mỏi đứng dậy. Anh ta vẫn chẳng định làm thân với cái tên này.

"Ừ. Hẹn gặp lại." Kim Dokja mỉm cười. Cậu ta chưa bao giờ là một tên ngốc. Nhìn là biết Yoo Joonghyuk có phần hơi bài xích đối với Kim Dokja. Cũng đúng. Học kém, giao tiếp cũng kém, học sinh cấp hai nhìn như cấp một. Kim Dokja thầm nghĩ, có lẽ Yoo Joonghyuk sẽ không đến công viên một thời gian vì muốn tránh gặp tên kỳ lạ như cậu ta.

.

Đúng là như vậy, suốt một tuần, Kim Dokja không gặp Yoo Joonghyuk trong công viên, dù cậu ta đã đi lòng vòng xung quanh tất cả các ghế đá. Sao lại nói là trong công viên? Vì Kim Dokja mỗi lần ra khỏi nhà đều có thể thấy được Yoo Joonghyuk. Nhà cậu ở gần nhà Yoo Joonghyuk, nhà anh ở mặt phố ngược lại so với Kim Dokja. Có thể không gần lắm, nhưng với cậu vẫn là gần. Đó là điều Kim Dokja chỉ mới phát hiện dạo đây.

Kim Dokja vẫn mỗi đêm ra ghế đá. Không phải cậu thích Yoo Joonghyuk nên ngồi chờ. Cậu ta đã có thói quen ngủ ở ghế đá từ lâu, chỉ là đầu tháng 6 mới biết được Yoo Joonghyuk cũng bắt đầu xuất hiện. Đến đêm đó cậu ta mới đến nhìn xem là ai.

Kim Dokja không hạnh phúc với gia đình mình. Bố của cậu không phải một người bố chuẩn mực, tuyệt vời. Ông chỉ là một kẻ nghiện rượu phế vật, chỉ biết ngồi nhà đòi tiền mẹ cậu ta để cồn thoả mãn bộ óc nghiện ngập của ông ta. Mẹ cậu- Lee Sookyung chưa bao giờ phản kháng, ban ngày đi làm, chiều về thì bị người chồng say xỉn đánh đập, tối may thì thoát, không thì vẫn như chiều. Kim Dokja cũng chẳng khá hơn là bao. Chí ít, cậu ta ban ngày đi học, chiều về cũng ăn đánh đến tơi tả nhưng ban đêm thì luôn nhanh chân trốn kịp.

Tuy nhiên, ban ngày trên trường cũng chẳng vui vẻ gì.

Kim Dokja khi còn bé được khen là học giỏi, hiểu nhanh vì cậu mới 4 tuổi đã biết đọc sách, có niềm đam mê với những dòng thơ, văn. Thuở bé cũng hay bị đánh, nhưng ít hơn bây giờ nên cậu ta vẫn thấy ổn. Nhưng từ khi vào cấp hai, Kim Dokja thay đổi hoàn toàn. Cậu ta vốn là tuýp người ít nói nên đã bị chọn làm mục tiêu. Trên trường bị đánh đến bầm dập, bàn học không bao giờ sạch sẽ, quần áo hay bị bẩn, sách vở hầu như đều rách, bị in dấu chân lên, đồ cũng mất thường xuyên. Kim Dokja không dám kể với mẹ vì gia cảnh không khấm khá. Mẹ cậu cũng nhát gan.

Lee Sookyung luôn im lặng chịu đòn của chồng bà ấy, luôn cống tiền cho ông ta, chưa bao giờ phản kháng. Không, cũng không hẳn. Bà ấy từng phản kháng, nhưng kết cục không tốt hơn là bao. Kim Dokja hồi 8 tuổi ăn đòn, roi nhiều hơn. Lee Sookyung có thể chịu những trận đòn của ông ta, nhưng không thể đứng im nhìn Kim Dokja bị giống mình. Bà ấy chống đối hắn để bảo vệ Kim Dokja. Cuối cùng thì cả hai người đều bị ông ta bạo hành. Kim Dokja là trẻ em nên gầy, yếu hơn, bị đánh đến gẫy mất ngón trỏ bên tay trái, chảy máu mũi suất 20 phút.

Từ đó, Lee Sookyung chẳng dám phản kháng, chỉ lẳng lặng chịu đòn thay con trai.

Kim Dokja lên cấp hai vẫn bị người cậu ta gọi là bố cho ăn đòn, còn nhiều hơn trước. Lee Sookyung chẳng thể làm gì ngoài đau lòng nhìn Kim Dokja bị cha của mình hành hung như bao cát, không, còn tệ hơn bao cát. Có lẽ vì Kim Dokja là con trai, nên ông ta càng không kiêng nể mà đánh mạnh hơn, lâu hơn.

Đêm nay xui thật. Kim Dokja không trốn kịp. Cả người tơi tả, trên má còn đang sưng vù, dưới mũi còn vết máu mới khô được chưa lâu, môi sưng, ở khoé môi còn đang đậm màu đỏ ghê người của máu, cổ còn hơi đỏ tấy vì bị bóp .Dưới lớp áo, trên bụng chắc chắn không đỏ thì cũng tím, chân tay ê ẩm. Vì trận đòn không báo trước đấy mà Kim Dokja ra khỏi nhà muộn.

Kim Dokja khập khễnh từng bước một ra ghế đá. Đau quá. Chân trái đặc biệt đau. Bị đánh như một con chó dại. Kim Dokja tự hỏi liệu cậu ta có nên cảm thấy may mắn rằng mình chưa gãy mất cái xương nào không?

Cũng tình cờ thật. Kim Dokja thấy bóng dáng quen thuộc đang ngủ trên ghế đá.

Kim Dokja không muốn làm phiền Yoo Joonghyuk. Cũng không muốn bị anh ta, hay bất cứ ai nhìn thấy cái bộ dạng thê thảm này. Ngoài mấy vết đỏ, tím bầm dập trên người Kim Dokja thì quần áo cũng có mấy vết giày, màu hơi cháo lòng vì vật lộn trên sàn. Cậu ta thấy hơi buồn cười, cảm giác như mình là thằng ăn xin vừa bị đánh hội đồng vì bám theo xin tiền.

Kim Dokja lẳng lặng ngồi xuống cạnh ghế đá Yoo Joonghyuk đang nằm. Cậu ta tựa khuôn mặt bầm dập của mình vào đầu gối bầm tím, lưng hơi cong xuống giống một con tôm dựa vào chân ghế đá. Kim Dokja không có hứng thú với việc khóc, hiện tại thì là vậy. Cậu thấy khóc là thứ ngu ngốc, ngớ ngẩn nhất mà Kim Dokja hiện giờ có thể làm. Kim Dokja yếu đuối, kém cỏi. Kim Dokja ngớ ngẩn, đần độn. Kim Dokja ghét Kim Dokja.

Được một lúc, mớ bòng bong trong đầu Kim Dokja vơi đi dần vì cậu bắt đầu tập trung vào cái đau khắp người. Khi bị đánh, cơ thể sẽ tiết ra adrenaline giúp cơ thể đối phó với sự căng thẳng. Nhưng cũng được một lúc rồi. Sự ứng phó mà não Kim Dokja tạo ra đang biến mất. Lần nào cũng phải chịu cảm giác đấy, nhưng Kim Dokja vẫn chưa bao giờ làm quen được nó. Kim Dokja cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương. Cậu ta thấy đau hơn so với bình thường.

Hình như gãy mất cổ chân rồi, hay ngón chân. Kim Dokja không rõ nữa, đau đến mức chính bản thân cậu ta còn không biết mình đang bị gì. Đau chân chắc là vì cố trốn trước để không bị đánh, nhưng không kịp.

Có lẽ nay Kim Dokja bước xuống giường bằng chân trái.

Đau quá. Đau đến mức muốn khóc.

...

Khóc thật rồi.

Kim Dokja lẳng lặng ngồi khóc, một tiếng thở mạnh cũng không có. Cậu ta tự thấy mình đúng là một thằng con trai yếu đuối vô dụng. Mới thế đã khóc.

Cậu ta cứ thế vùi đầu vào đầu gối mà khóc. Khóc vì đau. Là khóc vì đau, không phải vì buồn. Kim Dokja đã quen với việc này rồi, chắc chắn sẽ không buồn nếu nó tiếp tục xảy ra. Chính vì thế, cậu ta càng tự khẳng định, mình khóc vì đau, vì thương tổn vật lý, tuyệt đối không phải vì buồn.

Kim Dokja cố gắng thuyết phục bản thân.

Nhưng dù thế nào, người cậu ta gọi là cha có khốn nạn, vũ phu đến mấy vẫn là người có một nửa dòng máu đang chảy trong người Kim Dokja. Dù chính cậu ta cũng chẳng muốn.

.

Kim Dokja rất dễ ngủ. Trên trường làm chân sai vặt, ăn đấm nhiều bằng người Châu Á ăn cơm, về nhà cũng không khác gì, đêm thì lẻn ra ngoài không muốn về nhà, ngủ được 3-4 tiếng một ngày là cùng. Cộng thêm vừa mệt vừa đau nữa. Sớm muộn gì cậu ta cũng có ngày phải chạy thận.

Cậu ta ngủ quên rồi. Cơ cổ hơi thả lỏng, làm đầu cậu ngửa ra sau, vô tình đập vào đầu Yoo Joonghyuk.

Kim Dokja giật mình tỉnh giấc.

Yoo Joonghyuk cũng bị đập đầu nên tỉnh nốt.

Kim Dokja đơ ra nhìn Yoo Joonghyuk.

Yoo Joonghyuk đơ ra nhìn Kim Dokja.

Kim Dokja hoảng hồn, vội xin lỗi.

"Xin lỗi vì va vào mặt cậu và xuất hiện đột ngột như này. Nhưng tôi thề tôi không phải stalker! Tôi không theo dõi cậu, đây là tình cờ thôi!" Kim Dokja vừa xin lỗi vừa thanh minh cho bản thân.

Yoo Joonghyuk ngồi dậy, đang dần tỉnh táo hơn, dễ dàng nhận ra tên ma ốm trước mặt có vẻ không ổn. Cậu ta hình như vừa bị đánh.

Anh ta chỉ lên má mình, nhìn chằm chằm với Kim Dokja, ám chỉ câu hỏi 'Việc gì xảy ra với cái mặt cậu vậy-" à không đúng, không chỉ cái mặt. Yoo Joonghyuk nhận ra cả người Kim Dokja trông như bị đánh hội đồng.

Kim Dokja nhận ra ánh nhìn của Yoo Joonghyuk.

"À, vướng chút rắc rối thôi, không có gì đâu." Kim Dokja nói cho qua chuyện. Cậu ta không muốn xoáy sâu vào vấn đề này.

Yoo Joonghyuk cũng ngầm hiểu ý Kim Dokja, chỉ im lặng gật đầu rồi ngồi lui sang một bên, chừa một khoảng trống cạnh mình.

Kim Dokja ngớ người, có chút hơi buồn cười, cậu ta nhìn là hiểu ngay. Này là thương hại kiểu tsundere à? Kim Dokja cũng không muốn Yoo Joonghyuk khó xử nên cũng ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì. Nhưng được một lúc, Kim Dokja bắt đầu mở lời.

"Hình như tôi gãy mất cổ chân hoặc ngón chân rồi thì phải." Kim Dokja nhẹ giọng nói.

"... Sao câụ không về nhà băng bó hay vào viện?" Yoo Joonghyuk không phải đang đuổi khéo Kim Dokja, đừng hiểu lầm anh ta.

"Không thích về nhà. Mẹ tôi chưa đóng tiền bảo hiểm, tôi không dám vào viện, viện phí đắt lắm. Tôi không dám nói với mẹ." Kim Dokja chớp chớp đôi mắt, tỏ ý muốn Yoo Joonghyuk băng bó cho cậu. Kim Dokja cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh anh ta. Không vì lý do gì cả. Đơn thuần là dễ chịu thôi.

Yoo Joonghyuk thở dài.

"Về nhà tôi đi?" Yoo Joonghyuk thề, anh ta không biến thái. Anh ta không mời Kim Dokja về để làm mấy hành vi đồi trụy như trong phim ảnh. Càng không có ý với Kim Dokja. Yoo Joonghyuk chỉ thấy Kim Dokja có vẻ tội nghiệp.

"Hả? Không đâu. Chẳng may cậu bắt cóc tôi thì sao." Kim Dokja trêu thôi. Cậu ta muốn sang nhà Yoo Joonghyuk thử thật. Kim Dokja cũng muốn biết thêm về Yoo Joonghyuk.

Yoo Joonghyuk rút lại suy nghĩ của mình về việc thương hại cho Kim Dokja.

"Không thì thôi."

"Đùa thôi, tôi đến nhà cậu thật nhé?" Kim Dokja cười tươi, bọng mắt hơi sưng lên khi cậu ta cười, mặc dù nụ cười của cậu làm cho mắt cậu trông hơi nhỏ đi nhưng trông vẫn dễ nhìn hơn rồi. Mắt cậu ta trông cũng có hồn hơn hẳn. Nhìn chung, đỡ thảm hơn vừa rồi.

"Tùy."

"Yoo Joonghyuk đúng là vừa học giỏi vừa tốt bụng."

.

Nhà Yoo Joonghyuk khác so với tưởng tượng của Kim Dokja. Hoàn toàn không có một chút cảm giác ấm áp. Nhà tối om, cũng có lý, đang nửa đêm. Căn nhà rộng hơn nhà cậu, nhưng đồ đạc thì rất ít. Trông trống trải và lạnh lẽo biết bao.

Không đợi Kim Dokja hỏi, Yoo Joonghyuk đã mở miệng trước.

"Tôi và em gái là trẻ mồ côi. Bố mẹ nuôi cũng mất được 2 năm rồi."

Yoo Joonghyuk và em gái anh ta- Yoo Mia là trẻ mồ côi. Cha mẹ ruột của anh ta qua đời vì tai nạn xe, ngay sau khi anh mới 8 tuổi, Yoo Mia 2 tháng tuổi. Anh ta cùng Yoo Mia vào trại mồ côi vì họ hàng thân thích không ai muộn nhận nuôi họ.

Mùa hè, chính xác là vào tháng 5 năm Yoo Joonghyuk 12 tuổi, anh được đón về bởi cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi của Yoo Joonghyuk và Yoo Mia là một cặp vợ chồng già, tuổi của họ đủ để làm ông, bà. Cuối đời không có con, người già chăm sóc người già hơn, nhà không có tiếng trẻ em. Tuổi cao sức yếu, quanh năm luôn chỉ có 2 con người cô đơn, vả lại cũng không sống được bao lâu nữa nên đón hai người về. Tệ rằng, họ đã dự đoán đúng. Được 8 tháng, mẹ nuôi qua đời vì tuổi già. Cũng chỉ 1 tháng sau, chồng bà ấy cũng không kịp nói lời từ biệt hai anh em họ, nhắm bắt buông tay đi theo bà. Hưởng dương 67 tuổi.

Lúc công bố di chúc của cặp vợ chồng già, họ để lại toàn bộ tài sản cho Yoo Joonghyuk. Cả ngày hôm ấy, Yoo Joonghyuk không nói gì. Anh ta bận rộn chìm đắm trong nỗi buồn vô dụng của bản thân. Có lẽ số anh ta khắc cha khắc mẹ.

Dù chỉ vỏn vẹn trong 8 tháng, Yoo Joonghyuk cũng đã được hưởng tình yêu thương trọn vẹn từ cha mẹ, thứ mà anh ta đã thiếu đi suốt 4 năm trong trại trẻ mồ côi đơn độc.

Buổi tối trước tang lễ, anh ta rất bất lực, chỉ biết trốn trong phòng ngồi thẫn thờ. Anh cảm thấy xấu hổ vì bản thân. Anh ta lẳng lặng khóc một mình, không muốn Yoo Mia biết. Cũng là lần duy nhất anh ta dám để bản thân khóc. Yoo Joonghyuk cấm bản thân tìm đến những suy nghĩ tối tăm hơn. Anh ta không được buông bỏ, không thể để Yoo Mia 4 tuổi lại một mình.

Yoo Joonghyuk thương cho Yoo Mia, đứa em gái không có ký ức đầy đủ về cha mẹ ruột vì họ mất khi em ấy còn là trẻ sơ sinh. Thương cho em ấy vì cả cha mẹ nuôi cũng đã không còn, chỉ còn lại một thằng anh vô dụng.

.

Yoo Joonghyuk đã không nói gì được một lúc. Kim Dokja cũng nhận ra, nguyên nhân anh ta im lặng cũng chẳng phải thứ gì nên nhắc lại, vì thế, cậu im lặng theo anh ta.

"Ngồi chờ trên ghế đi, tôi đi lấy hộp cứu thương." Yoo Joonghyuk thở dài nặng nề.

Anh ta từng học qua cách băng bó đủ loại vết thương hồi còn ở cô nhi viện.

"Ừm." Kim Dokja khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lên ghế.

.

"Chỉ bị trật cổ chân thôi." Yoo Joonghyuk ngồi dưới đất, nâng chân Kim Dokja lên xem xét, ấn nhẹ vào vết sưng, rồi chuyển sang ấn mạnh hơn tí để xem xương cổ chân cậu ta có sao không.

"Ui... Dù là trật cổ chân thôi vẫn đau lắm, đừng ấn nữa." Kim Dokja rên rỉ. Trật cổ chân đã đau như này. Gãy chân chắc cậu ta tự tử mất. "Mà chắc không cần băng đâu, trật cổ chân thôi mà, lấy đá đi, tôi tự chườm!"

Yoo Joonghyuk lắc đầu.

"Nhà không có đá lạnh. Tôi không làm sẵn bao giờ." Yoo Joonghyuk lẳng lặng cuốn băng gạc lên cổ chân Kim Dokja một cách nhẹ nhàng, chậm rãi.

Ừm. Cũng không đau lắm. May thật.

"Này, Yoo Joonghyuk, tôi không chỉ bị thương ở cổ chân đâu. Còn mặt tôi nữa mà?"

"Không phải bị cả người à?"

"Sao cậu biết?"

"..." Yoo Joonghyuk thở dài, lôi thêm băng gạc ra. Anh ta đâu có mù. Mặt bầm dập thế kia cơ mà, kẽ móng còn có màu nâu rõ ràng là của máu với bụi bẩn."Đau ở đâu?"

Kim Dokja cười mỉm. Bị đánh giờ này cũng không tệ lắm nhỉ.

"Cả người. Nhưng chắc không cần đâu, mặt thì tôi tự dán băng cá nhân được. Cậu băng cánh tay cho tôi đi."

"Ừ." Yoo Joonghyuk gật đầu, cầm băng gạc lên băng bó từ tay phải cho Kim Dokja. Trước tiên là đầu ngón tay bị xước giữa ngón tay và khe móng, rồi đến cổ tay bầm tím, tiếp là bắp tay gầy cũng có mấy vết bầm đều được Yoo Joonghyuk băng bó lại. "Lần sau đừng để bị đánh nữa. Tôi không rảnh băng bó cho cậu."

"Ừm, biết rồi, tôi sẽ cố."

"Cũng đừng đến công viên vào buổi đêm nữa. Cậu đang trong tuổi ăn tuổi lớn, chiều cao, cân nặng vẫn còn thua bạn cùng lứa đấy. Ăn nhiều tí đi, ngủ sớm nữa." Yoo Joonghyuk nhắc nhở.

Kim Dokja gật đầu. Cậu ta biết cậu ta sẽ không làm được. Đồ ăn một là bị phá bởi mấy con côn trùng hoặc mấy bãi nước bọt bọn điên trên trường ghét Kim Dokja nhổ vào, hai là bị cho ăn đấm thay cơm bởi Song Minwoo, người thường xuyên sai vặt cậu ta. Kim Dokja thường lén trốn vào buồng vệ sinh để ăn. Hơi mùi nhưng vẫn còn được ăn đồ sạch là may rồi. Đêm cũng sẽ không ngủ. Nghe tên tâm thần ấy đánh Lee Sookyung kèm tiếng khóc của bà ấy hằng đêm như cuốn băng hỏng tự động lặp lại đã đủ khiến cậu ta bị điên rồi, đấy là nhẹ. Nặng thì chắc là PTSD. Mà phải bỏ "chắc là đi". Kiểu cuộc sống Kim Dokja đang sống chắc chắn sẽ khiến cậu ta mắc PTSD, hoặc có khi đang có nhưng cậu ta chưa bị mức độ nặng.

"Tôi về đây, cám ơn nhé Yoo Joonghyuk." Kim Dokja thở dài, đứng dậy.

Đau vãi. Kim Dokja hít một hơi. Sau khi băng cảm giác còn đau hơn. Chắc là hiệu ứng tâm lý vớ vẩn nào đó.

"Tôi biết ngay cậu sẽ thấy đau mà, về chung đi." Yoo Joonghyuk mở lời.

"Sao đột nhiên tốt với tôi quá vậy?"

"Không thì thôi."

"Đùa thôi, về chung đi, nhưng đừng đưa tôi đến tận cửa. Mẹ tôi sẽ hiểu lầm đấy." Kim Dokja thấy déjàvu. Không phải nãy Yoo Joonghyuk rủ cậu ta về nhà cũng xảy ra cuộc hội thoại tương tự à?

Kim Dokja đứng ra ngoài cửa trước, nhìn Yoo Joonghyuk khoá cửa, rồi lại nhìn lên trời. Vẫn là đêm, có lẽ đang là 2-3h sáng?

Trăng khuyết vẫn chiếu sáng trên đầu hai người. Mây không nhiều, to lớn như ban ngày mà lùi đi nhường lại bầu trời cho vạn ngôi sao. Ở thành phố mà vẫn có đầy sao, không thua gì những nông thôn thoáng đãng. Đẹp thật.

Kim Dokja chăm chăm nhìn bầu trời, tận hưởng thêm chút trăng thanh gió mát. Đằng nào tẹo nữa cậu cũng sẽ chở lại nhà của cậu ta, sáng mai, mấy tiếng nữa thôi, cậu ta sẽ lại ăn đập. Phải tranh thủ-

"Đi." Yoo Joonghyuk mở lại, cắt ngang đoạn độc thoại trong đầu của Kim Dokja. Yoo Joonghyuk đút chìa khoá vào túi quần, gõ nhẹ lên vai của Kim Dokja.

"Ừm."

.

Suốt đoạn đường về, không ai nói gì. Kim Dokja mải ngắm bầu trời đêm, Yoo Joonghyuk bận suy nghĩ sáng ăn gì, mấy giờ gọi Yoo Mia đi học, tối ăn gì, ...

Kim Dokja để ý đã gần đến nhà mình nên bảo Yoo Joonghyuk quay về trước.

Kim Dokja hiếm khi, gần như là không bao giờ bị ăn đập giờ này. Cậu ta nghĩ bụng chắc không sao đâu rồi mở cửa bước vào nhà.

May thật. Thực sự không sao. Cậu ta về phòng mình, ngồi cuộn lại một góc. Đói quá. Sáng mới ăn một miếng bánh mì vì dậy muộn, trưa thì không kịp trốn đi ăn, tối ăn tạm bợ cho xong rồi trốn vào phòng. Sắp đến ngày mới rồi mà vẫn chưa được một bữa hẳn hoi.

.

Sáng hôm sau Kim Dokja dậy muộn, như mọi khi. 8h vào học, 8h15 phút bị ghi tên đi học muộn thì Kim Dokja 8h dậy, 8h14 sẽ vào đến cổng trường. Đồ ăn sáng lúc nào cũng là một miếng bánh mì mới lấy từ tủ lạnh còn chưa kịp nướng.

Lý do ư? Chịu. Có lẽ cậu ta là trẻ tự kỉ, chẳng muốn giao tiếp với ai. Nhưng cậu ta cũng có thể là người bình thường. Ai lại muốn đi học khi thứ duy nhất nhớ được là mấy trận đòn vô duyên vô cớ dồn lên đầu? Mỗi sáng Kim Dokja sẽ mất một khoảng thời gian ngắn để bình tĩnh lại. Chắc chắn cậu ta sẽ mắc PTSD. Không vì ông bố kia thì cũng là bọn bắt nạt trên trường.

Kim Dokja rón rén cất cặp sách ở bàn mình, mong không bị để ý. Nay, trường tổ chức sự kiện ngắn dưới sân. Đến muộn có thể sẽ bị giáo viên mắng, tệ hơn là thông báo cho phụ huynh. Kim Dokja không muốn phiền lòng mẹ đâu.

Một bàn tay bất thình lình đập thẳng vào sau đầu Kim Dokja

Kim Dokja giật nảy mình. Cơn đau đến một cách đột ngột làm cậu ta choáng váng, chao đảo ngã về đằng trước, để rồi mặt đập thẳng vào bàn, kêu lên tiếng 'bốp' rõ to.

"Kim Dokja ngốc của chúng ta lại đi học muộn rồi!" Song Minwoo cười sảng khoái nhìn Kim Dokja lảo đảo đứng dậy, mũi, trán đỏ lên vì đập mặt vào bàn. Tiếp, hắn ta vẫy vẫy hai tên đi sau lưng có ngoại hình chẳng dễ nhìn, mặt hầm hố như muốn lao vào luộc chín Kim Dokja. "Ê, ra xoa bóp cho cu cậu đi. Đến muộn như này chắc chạy vội lắm. Căng cơ rồi đúng không?"

Ai quan tâm đến Kim Dokja có trả lời hay không chứ.

.

Lại bị đánh rồi. Đau quá. Cổ chân còn chưa hết đau nay đã đến cẳng chân.

Kim Dokja bị hành hạ suốt giờ sinh hoạt dưới sân trường. Hiện giờ cậu ta đang cúp tiết, trốn trong buồng vệ sinh vì sắp đến giờ ra chơi. Kim Dokja không sợ ư? Đúng vậy, mấy lần đầu còn sợ. Nhưng với lớp cá biệt của Kim Dokja, việc học sinh không đánh nhau trong lớp đã là hạnh phúc cho giáo viên rồi. Ai quan tâm đến việc học sinh trốn học chứ. Trường có hai thành phần, một là lớp ngoan, giỏi, hai là lớp Kim Dokja. Cái lớp chó má của Kim Dokja chỉ toàn thành phần ngu dốt, bạo lực nhưng lại giàu. Kim Dokja thì khác hoàn toàn, không bạo lực, cũng chẳng phải con nhà giàu, giống được mỗi cái đầu óc ngu dốt tư duy kém.

Nhiều lúc cậu ta cũng tự hỏi, mình nợ gì ở kiếp trước mà kiếp này xui thế chứ.

Kim Dokja thở dài, chắc chắn xung quanh không có ai rồi mới chịu ra khỏi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh dãy D tầng 4 bẩn thật. Vì là tầng 4 nên lao công ít để ý. Gương chi chít hình vẽ bậy, lời chửi rủa ngớ ngẩn. Tường mốc meo, đầy vết ố bẩn, nhìn thôi đã thấy rùng mình. Chính vì thế nhà vệ sinh tầng 4 mới là nơi an toàn cho Kim Dokja. Bẩn đến mức bọn Song Minwoo cũng chẳng thèm vào. Hầu như lớp Kim Dokja và các lớp cùng tầng sẽ đều xuống tầng 3 nếu cần giải quyết nỗi buồn. Kim Dokja thà chịu bẩn còn hơn chịu đau.

Nhưng không sao cả. Đêm nay cậu ta sẽ được gặp lại Yoo Joonghyuk, nếu may mắn. Thế là đủ rồi.





_____

Nếu mấy bồ quá lười để chờ chap 2 thì có thể coi như đoạn này là end rồi. Kiểu kdj có cuộc sống unhappy nhưng vì cậu ta có thể gặp yjh vào mỗi tối nên mọi chuyện đều k s cả, miễn là có yjh><
Nếu thế thì HE rùi hihi. tui vẫn đang vt chap 2 nha chụt chụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com