Chương 128. Đạo đức nghề nghiệp
Lam Tịch Dao từ phía sau chậm rãi bước tới, váy áo vẫn thướt tha như trước, như thể vừa rồi chỉ là màn diễn dạo chơi bình thường. Cô đứng cạnh Tề Du, nhẹ nhàng cười khẽ:
“Tiểu Du à, chị thật sự rất tò mò, làm ăn cướp còn phải lựa người nữa sao?”
Tề Du hơi nghiêng đầu nhìn Lam Tịch Dao, khóe môi cong lên một độ cong nhẹ, giọng nói có chút biếng nhác lại đầy vẻ mỉa mai:
"Chị Dao, chị nghĩ làm nghề ăn cướp thì không cần đạo đức nghề nghiệp sao?"
Lam Tịch Dao thoáng ngạc nhiên, sau đó lại bật cười dịu dàng, ánh mắt trong veo lấp lánh:
"Ồ? Đạo đức nghề nghiệp?"
Tề Du nhướng mày, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, chậm rãi nói tiếp:
"Đúng vậy, nghề nào cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Các người chọn nơi đông trẻ con và người già để cướp bóc, chẳng phải là quá thất đức rồi sao? Đến đạo lý tối thiểu này cũng không hiểu, đừng nói là làm cướp, có làm ăn mày cũng không có tư cách."
Một lời vừa nói ra, tên cướp cầm đầu đã run lên bần bật, mặt mày xám ngoét, chỉ hận không thể tự tát cho mình mấy bạt tai.
Không phải vì cái gọi là đạo đức của Tề Du mà vì hôm nay chúng đi cướp, sao lại không coi ngày lành tháng tốt. Lại để gặp trúng hai người này.
Đám đàn em xung quanh nghe thấy cũng chẳng khá hơn là bao, toàn thân run rẩy, vẻ mặt bi thảm như sắp khóc đến nơi.
Lam Tịch Dao nhẹ nhàng đưa tay che miệng cười khẽ, thanh âm dịu dàng như dòng suối nhỏ róc rách bên tai:
"Em nói vậy, bọn họ chắc sẽ xấu hổ lắm."
Tề Du khẽ cong môi, cười khẩy nói:
"Xấu hổ là còn may, gặp chị em mình còn đỡ, nếu gặp phải Tứ Ưng nhà em thì kết cục không đơn giản là xấu hổ như vậy đâu."
Đám cướp vừa nghe xong lời này, toàn thân run lên dữ dội.
“Tứ…Tứ Ưng?”
Người có thể nhắc đến Tứ Ưng như thế, chắc chắn không phải người tầm thường.
Một tên không nhịn nổi, lắp bắp van xin:
"Cô gái, chúng tôi sai rồi! Xin hãy tha cho chúng tôi một lần, lần sau chúng tôi tuyệt đối không dám nữa!"
Tề Du lạnh lùng liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Lần sau? Các người nghĩ còn có lần sau?"
Tên cướp câm bặt, môi run lên không dám nói thêm câu nào.
Lúc này, từ xa xa tiếng còi cảnh sát vọng đến, Lam Tịch Dao mỉm cười nói:
"Bé Du, cảnh sát tới rồi, chúng ta có cần tránh mặt một chút không?"
Tề Du nghe vậy, thản nhiên phủi nhẹ tay áo, bình tĩnh đáp lời:
"Không cần, hôm nay tâm trạng em khá tốt, coi như làm chút chuyện tốt, giao bọn này lại cho cảnh sát vậy."
Lam Tịch Dao nhướng mày tinh nghịch mà cất giọng trêu chọc.
“Em không sợ cảnh sát hỏi thăm sao?”
“Cảnh sát sợ nhà em hỏi thăm lắm.” Tề Du híp mắt, nhếch môi cười tinh quái nhìn Lam Tịch Dao.
Vừa nói xong thì cả hai cùng bật cười khúc khích, một đoàn cảnh sát nhanh chóng ập vào trung tâm thương mại. Thấy cảnh tượng trước mắt, cảnh sát trưởng ngây người sửng sốt, sau đó nhanh chóng ra lệnh khống chế hiện trường.
Nhìn cảnh sát vây quanh băng cướp, Lam Tịch Dao cười cười, khoác tay Tề Du lặng lẽ rời đi, bước chân vẫn ung dung thanh thoát như thể sự việc náo động vừa rồi chẳng hề liên quan tới hai người.
Đi được vài bước, Tề Du nghiêng đầu nhìn Lam Tịch Dao, giọng nói nhẹ nhàng pha chút ý cười:
"Chị Dao, hôm nay thành quả thu về cũng không tệ nhỉ."
Lam Tịch Dao mỉm cười dịu dàng, đáy mắt lóe lên ánh sáng ôn nhu mà sắc sảo:
"Đúng là thú vị thật. Nhưng lần sau chị vẫn mong chúng ta có thể dạo phố một cách bình yên hơn một chút."
Tề Du hơi nhếch môi, trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng nhưng vẫn không mất đi nét kiêu ngạo vốn có, khẽ nói:
"Cũng phải xem vận khí thế nào đã."
Cùng lúc đó bên trong thư phòng biệt thự phía Đông của Tề gia, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ rộng lớn, phủ lên khắp căn phòng một màu vàng nhạt như mật ong. Một bầu không khí tĩnh lặng, nghiêm cẩn tựa như một bức tranh cổ điển, khiến người ta khó lòng nỡ lòng phá vỡ sự im lặng này.
Tề Thiên Vũ ngồi trầm mặc sau chiếc bàn gỗ đàn hương đen bóng, dáng người cao lớn, khí độ ung dung, lưng tựa vào ghế dựa làm từ da thuộc quý giá. Trên bàn là từng tập hồ sơ đã được mở ra, nằm ngổn ngang. Nhưng ánh mắt sắc bén của hắn dường như chẳng đặt lên bất kỳ trang giấy nào.
Đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy, hiện lên vài phần suy tư phức tạp.
Trong đầu hắn lúc này chỉ tràn ngập một hình bóng duy nhất—Lam Tịch Dao.
Hắn nhíu mày, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, phát ra từng âm thanh trầm ổn, như đang gõ vào tim hắn, khiến lòng hắn càng thêm phiền muộn.
Hôm nay, hắn vốn định nhân lúc rảnh rỗi đi gặp Lam Tịch Dao nên đã cố tình gọi điện dò la từ mẹ hắn, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng cô đã cùng Tề Du đi ra ngoài dạo phố. Đã lâu rồi, Tịch Dao luôn tránh mặt hắn, còn hắn lại không có cách nào khiến cô một lần đối diện với chính mình.
Tề Thiên Vũ thở dài, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ.
"Vào đi."
Giọng hắn trầm thấp, có chút lãnh đạm vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, Tần Trạch bước vào với vẻ mặt cung kính thường ngày. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, cúi người thi lễ rồi mới lên tiếng:
"Thiếu gia, bên trung tâm thương mại Santa Monica Place ở Los Angeles vừa xảy ra vụ cướp táo tợn. Thuộc hạ nhận được tin báo rằng Tề tiểu thư cùng Lam tiểu thư cũng có mặt ở đó, nhưng hai người đều an toàn vô sự."
Tề Thiên Vũ nghe vậy lập tức nhíu chặt mày, ánh mắt vốn lạnh lùng giờ đây càng phủ thêm một lớp sương mỏng nguy hiểm:
"Hai người họ có bị kinh động không?"
Tần Trạch thoáng ngập ngừng, rồi cẩn trọng đáp lời:
"Dạ... kinh động thì không, nhưng thuộc hạ nghe nói băng cướp kia bị hai vị tiểu thư xử lý rất thê thảm, cảnh sát khi tới nơi chỉ cần thu dọn tàn cuộc mà thôi."
Nghe câu này, đáy mắt Tề Thiên Vũ thoáng qua một tia bất đắc dĩ xen lẫn cưng chiều. Quả nhiên, tính cách của Tề Du thật chẳng khác hắn bao nhiêu. Chỉ là, Lam Tịch Dao… Hắn không khỏi lo lắng cho cô, dù biết rõ cô vốn không phải kiểu tiểu thư yếu đuối.
"Cử người theo dõi sát sao, bảo vệ hai người họ thật tốt."
"Dạ, Nguỵ Lâm đã sắp xếp ổn thoả."
"Ừ."
Tề Thiên Vũ khẽ phất tay ra hiệu Tần Trạch lui ra, không gian trở lại yên tĩnh. Nhưng ánh mắt hắn lại không còn sự bình lặng vốn có. Nghĩ đến việc Lam Tịch Dao vừa trải qua chuyện nguy hiểm, trái tim hắn bỗng dưng nhói lên từng hồi.
Rốt cuộc hắn còn muốn chần chừ đến bao giờ?
Bao năm nay, hắn vốn dĩ là người lãnh đạm, không muốn đặt tâm trí vào tình cảm nam nữ, càng không muốn ai có thể chi phối trái tim mình. Nhưng từ lúc nào, sự xuất hiện của Lam Tịch Dao lại khiến hắn trở nên không thể kiểm soát được bản thân nữa?
Tề Thiên Vũ chậm rãi đứng dậy, bước chân thong thả tiến đến bên cửa sổ. Đôi mắt sâu hun hút hướng ra bầu trời đang dần phủ màu hoàng hôn rực rỡ. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, khắc hoạ rõ từng đường nét sắc bén, lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa nét u buồn khó tả.
Hắn thầm tự hỏi:
"Tịch Dao, rốt cuộc tôi nên làm thế nào với em đây?"
Đứng trước cửa sổ, bóng dáng cao lớn của hắn tựa như một vị thần cô độc, ngạo nghễ nhưng cũng vô cùng cô đơn. Trong mắt hắn, thành phố phồn hoa trải dài vô tận ngoài kia bỗng trở nên vô nghĩa, bởi giờ đây trái tim hắn chỉ hướng về một người duy nhất.
Hắn biết, đã đến lúc phải làm gì đó.
Dù cho Lam Tịch Dao có tránh né thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối sẽ không để cô thoát khỏi tầm tay của mình.
Bầu trời bên ngoài càng lúc càng sẫm lại, một ngày nữa lại trôi qua. Nhưng trong lòng Tề Thiên Vũ, một quyết định quan trọng vừa được đưa ra.
"Lam Tịch Dao."
Hắn lạnh nhạt thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định, tựa như gọi một cái tên bản thân đã nắm chắc trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com