Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157. Cậu không sợ sao? Ngao Tây Tạng đó

Sáng hôm sau, tại căn phòng làm việc của Lam Tịch Dao, nơi ngập tràn sắc vàng dịu nhẹ. Cô gái ngồi ngay ngắn trước bàn, mái tóc dài buông xõa bên vai, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình máy tính, đôi mày liễu nhíu lại đầy tập trung.

Trên bàn bày la liệt tài liệu nghiên cứu, bản báo cáo thí nghiệm cùng slide thuyết trình về Biocell-X - đứa con tinh thần của cô suốt hai năm qua. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, chỉnh sửa từng con chữ, từng biểu đồ cho hoàn hảo, từng công thức sinh học phức tạp. Những số liệu thử nghiệm, phản ứng tế bào, chuỗi lập trình DNA lần lượt lướt qua đôi mắt nhanh nhạy của cô.

Đặt ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, Lam Tịch Dao cầm điện thoại, soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi đi:

Laxiyao:
Em có tiết ở trường hôm nay không?

Gửi xong, cô không chờ hồi âm ngay, mà tiếp tục tập trung vào việc chỉnh sửa bản báo cáo thí nghiệm cho buổi thuyết trình sắp tới.

Tầm nửa tiếng sau, âm báo tin nhắn vang lên khe khẽ. Lam Tịch Dao liếc mắt sang điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình. Tin nhắn hiện ra:

Qiyours:
Hôm nay em có tiết học lúc 10:30.

Cô nhanh chóng đánh mắt nhìn đồng hồ góc bàn - hiện tại là 8:23 phút.

Lam Tịch Dao gập laptop lại, đứng dậy vươn vai một cái thật dài. Đôi vai thon khẽ giãn ra, khí chất thanh tao nhưng mang theo vẻ trầm ổn bẩm sinh. Cô quyết định tận dụng chút thời gian còn lại để hoàn thiện nốt phần ghi chú quan trọng, chuẩn bị cho bài giảng hôm nay.

***

Cùng thời điểm ấy, tại sân lớn ở bản doanh Massachusets,

Tề Du vận bộ đồ thể thao đơn giản, áo hoodie croptop xám kết hợp cùng quần thể thao Adidas cùng màu, tóc buộc lỏng, Tay trái cầm bàn chải đánh răng, tay phải lắc nhẹ chiếc bát sứ đựng thịt bò khoảng ba ki-lô-gram vừa được chế biến riêng cho Hắc Hắc.

Trước mặt cô-là một con Ngao Tây Tạng thuần chủng, thân hình đồ sộ tựa sư tử phương Bắc, cao gần bằng thân người trưởng thành dù đang ngồi. Bộ lông đen tuyền mượt như nhung, vầng trán rộng và cao, đôi mắt hổ phách lạnh lùng như dã thú cổ xưa, không khác nào một mãnh thần thú bước ra từ thần thoại Tây Tạng.

Tề Du lặng lẽ cúi người, giọng nói trong vắt vang lên giữa trời lạnh:

"Bé bự, lại đây."

Hắc Hắc lập tức tuân lệnh, bốn chân như cột trụ giẫm "cộp" xuống nền đá. Cơ bắp toàn thân nó co giật nhè nhẹ như dây thép rút căng, nhưng lại không mang theo chút sát khí nào, trái lại cúi đầu ngoan ngoãn trước chủ nhân duy nhất trên đời như một bề tôi thần phục trước chủ nhân chí tôn.

"Ngoan nào, để chị chải răng đã."

Cô khéo léo vén một bên mép lông dài, mở miệng nó ra. Ngón tay trắng nõn tỉ mỉ cầm bàn chải, nhẹ nhàng chải qua từng chiếc răng nanh sắc lẹm như móc câu. Động tác không quá nhanh, cũng chẳng chậm chạp, mang theo khí chất bình thản trời sinh - như thể một vị công chúa đang chăm sóc chiến thú hộ thần.

Xung quanh, mười hai thuộc hạ mặc đồ đen, đứng cách xa hơn mười mét. Bọn họ đều là sát thủ được huấn luyện từ nhỏ, thân kinh bách chiến, nhưng đối diện với con vật kia, ai nấy đều giữ tư thế cảnh giới cao độ. Một con Ngao trưởng thành bình thường đã khó kiểm soát, huống chi là giống thuần chủng cao lớn hiếm thấy này - thần khuyển, mang trong mình thuần huyết vương giả của vùng Tây Tạng, từng được nuôi để săn báo tuyết, chó sói và các loài gấu lớn,... Thế nhưng, con thú ấy lại chịu để một thiếu nữ chải răng mà không phản kháng.

Sau khi lau sạch bọt và thức ăn thừa, cô cười khẽ, thì thầm:

"Chăm sóc kỹ lưỡng rồi, mau ăn đi."

Rồi lại nghiêng đầu dụi mặt vào lớp lông dày mượt ấm áp nơi cổ con vật, cưng chiều mà cất giọng mềm mại:

"Đừng nuốt ực một phát, cắn từ từ, nha."

Hắc Hắc rên ư ử như đáp lời, ngoạm lấy chiếc bát bạc, ngoan ngoãn ăn từng miếng, thong thả thưởng thức như thể đang dùng tiệc hoàng gia. Tề Du đứng dậy, tay đút vào túi quần, ánh mắt nhàn nhạt quan sát thần thú của mình như thể đang ngắm nhìn bản ngã hoang dại trong lòng.

Chính khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân và âm thanh trò chuyện nhè nhẹ vọng lại từ hành lang phía đông.

Thanh Dạ đi đầu, phía sau là Giai Tuệ Nghiên, Toàn Bích và Dư Hiểu Khuê, đều mặc đồ sáng màu, tươi tắn như sắc mai đầu xuân. Cả nhóm vừa từ khu nhà khách đến nhà ăn chính, ai nấy vẫn còn ngái ngủ, nhưng vẫn giữ vẻ nền nã quý tộc.

Đúng lúc ánh mắt họ chạm phải cảnh tượng kia, đều dừng bước.

Toàn bộ không gian như đông cứng lại trong một nhịp tim.

Ngay khi Hắc Hắc ngẩng đầu lên, tia sáng trong đôi mắt hoàng kim bỗng hóa thành hai đốm lửa, cháy rực như hừng đông nơi thảo nguyên. Nó gầm nhẹ, thân thể nhích lên phía trước nửa bước, móng vuốt giẫm mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng "cộp" nặng nề vang vọng như tiếng trống trận. Lực chấn động lan ra mặt sân gạch như từng hồi rung động từ cổ thành Tây Tạng vọng về.

"Lạy Chúa tôi..." Toàn Bích níu tay Hiểu Khuê run rẩy thốt lên, trong khi Dư Hiểu Khuê thở hắt ra như vừa tránh được một tai nạn.

Hiểu Khuê hít một hơi, môi trắng bệch: "Lại con gì nữa đây,...sao ở đây toàn mấy con vật bự bự vậy."

Giai Tuệ Nghiên phản xạ nhanh, kéo Thanh Dạ né sang một bên, đôi mắt mở to vì hoảng.

Tề Du đánh mắt nhìn sang.

"Dậy rồi à."

Hiểu Khuê nuốt nước bọt, cười cứng đờ: "M-Mạn Linh,... Cậu cũng nuôi chó à?"

Tề Du dịu dàng ôm đầu Hắc Hắc, vỗ nhẹ lên lớp lông dày.

"Có gì lạ sao?"

Thanh Dạ lên tiếng, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Hắc Hắc như thể sợ nhúc nhích sẽ thành mồi sống.

"Giống chó của cậu là Ngao Tây Tạng, đúng không? Cậu... không sợ sao?"

Ngao Tây Tạng là giống chó nguy hiểm nhất thế giới bởi kích thước, độ hung dữ và lực cắn của nó. Với các loài thú, không thể chủ quan việc chúng không bao giờ cắn chủ.

"Đã nuôi mà còn sợ thì nuôi làm gì." Tề Du nhướng mày, bật cười. "Yên tâm đi, Hắc Hắc rất ngoan."

Nói đoạn, cô đưa tay ra, khẽ búng một tiếng "chóc" vào trán của con thú đang gầm gừ tên Hắc Hắc.

"Yên."

Chỉ một từ duy nhất, không cao giọng, cũng không mang theo tức giận, lại tựa như thanh lệnh phù trong tay quân chủ cổ đại.

Hắc Hắc lập tức dừng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống, thậm chí còn cúi đầu như tạ lỗi.

Cả nhóm ngẩn người.

Giai Tuệ Nghiên thì thào: "Nó... hiểu tiếng người sao?"

"Hắc Hắc rất thông minh."

Tề Du xoa đầu khen thưởng rồi bước tới trước một đoạn, hai tay vừa đi vừa đút túi, liếc mắt nhìn đám bạn thân đang đứng yên bất động như tượng.

Giọng điệu nửa trêu chọc, nửa trấn an:

"Không cắn người đâu. Nó được huấn luyện từ nhỏ rồi."

"Nó ăn... thịt sống sao?" Tuệ Nghiên lúc này mới nhìn kỹ.

Trong bát thức ăn của Hắc Hắc, một cục thịt ước chừng bốn đến năm ký, hơi tái.

"Cũng không sống lắm." Tề Du liếc theo ánh mắt Tuệ Nghiên, thuận miệng đáp.

Toàn Bích nuốt khan khi thấy cảnh tượng Hắc Hắc đang ngấu nghiến miếng thịt đỏ tái kia, nhỏ giọng.

"Con đó mà cắn một phát chắc mình đi gặp ông bà tổ tiên ngay tại chỗ."

"Nó sẽ không cắn người bừa bãi, trừ khi được ra lệnh hoặc tớ gặp nguy hiểm."

Giọng Tề Du ngưng lại một nhịp, rồi thêm vào:

"Nó thích ăn thịt những kẻ mang tâm tư phản bội lắm, Mạn Kỳ cũng vậy."

Không khí trong sân bỗng hạ xuống vài độ.

Hiểu Khuê bật cười ha hả, phe phẩy tay qua lại.

"Mạn Linh cậu đùa mấy câu thấy ghê quá à."

Nhưng khi đối diện với gương mặt kia-lạnh lùng, tuyệt nhiên không mang lấy một nét cười trêu ghẹo-nụ cười trên môi cô lập tức cứng đờ.

Hiểu Khuê lập tức hiểu ra.

Tề Mạn Linh, là đang nghiêm túc.

Cô là đang cảnh cáo.

Hắc Hắc ăn xong thì tiến lại gần Tề Du, nằm phục xuống, đầu gác lên chân cô như một đứa trẻ lớn xác tìm hơi ấm.

Cô cúi người vuốt ve đầu nó, ánh mắt dịu dàng như thể xoa dịu cả một cơn bão.

Giữa sân gạch đá thênh thang, một thiếu nữ và thần khuyển, một mềm mại, một cương mãnh-hai cực đối lập lại dung hòa đến mức hoàn hảo.

Tề Du nâng mắt nhìn đám Thanh Dạ, ánh nhìn nhạt như khói, không gần không xa.

Cô khẽ nhếch môi.

"Ăn sáng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com