Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Ai đặt báo thức sớm vậy?

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt buổi sớm len qua lớp rèm cửa sổ dày cộm, chiếu hắt vào không gian yên tĩnh của phòng ngủ chính ở biệt thự phía Tây. Ánh nắng trong veo của ngày mới đổ dài trên thảm lông mềm mại, chạm đến chân giường lớn phủ kín ga trải màu xanh navy.

Trên chiếc giường king size, Tề Du như một chiếc bánh bao nhỏ bị vùi kín trong lớp chăn dày, chỉ lộ ra phần tóc đen dài rối nhẹ trải trên gối. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại được đặt trên chiếc bàn gỗ bên giường kêu vang đều đặn, kéo dài như thể đang trách móc người còn cuộn tròn trong lớp chăn dày. Nhưng cô chỉ khẽ nhăn mày, lẩm bẩm điều gì đó không rõ, dường như đang cố xua đuổi cái âm thanh chói tai kia.

“Chết tiệt… ai đặt báo thức sớm vậy…” Cô lẩm nhẩm, giọng nói khàn khàn vì vừa thức dậy, như mèo con lười biếng còn đang cuộn mình ngủ đông.

Dù miệng phàn nàn nhưng cô cũng biết rõ chẳng ai khác ngoài bản thân mình đã đặt nó từ tối qua. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, những mảnh ký ức vụn vặt về buổi tối hôm qua lấp đầy đầu cô—những ly rượu Brandy sóng sánh, mùi Tequila cay nồng, đến thứ gọi là Rin, rồi Rum và vô số loại rượu vang đỏ. Cả lời dặn dò trầm thấp của Tề Mặc. Ba của cô dẫn cô đi uống rượu, thử từng loại một.

Tề Du khẽ nhíu mày, hàng mi dài run nhẹ như cánh bướm. Cô mở mắt một cách nặng nề, đôi đồng tử xanh đen còn vương chút mơ màng nhưng lại có nét sắc sảo trời sinh. Tề Du đưa tay ra khỏi chăn, nhưng sức lực lại chẳng đủ để với lấy chiếc điện thoại. Cánh tay cô lơ lửng giữa không trung vài giây rồi rũ xuống, bất lực.

Bên ngoài cửa, ba tiếng gõ nhẹ vang lên. Âm thanh này vừa đủ nghiêm túc, lại không hề gấp gáp, như thể chủ nhân của nó đã quá quen với nhịp sinh hoạt “chậm chạp” của Tề Du.

Cô lười biếng rút mình sâu hơn vào lớp chăn ấm áp, ngón tay thon dài vươn lên nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, giọng điệu lười nhác, khẽ cất lên: “Vào đi.”

Cánh cửa phòng mở ra, một luồng không khí lạnh từ hành lang tràn vào khiến cô khẽ rùng mình. Tần Diệp bước vào, dáng người mảnh khảnh trong bộ vest đen chỉnh tề, tóc buộc gọn gàng. Dáng đi của cô nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước chân đều vô cùng có quy tắc. Đôi mắt nghiêm túc, nhìn về phía Tề Du đầy cung kính nhưng không mất đi sự quan tâm:

Tiểu thư, sắp đến giờ khởi hành rồi.” Đôi tay ra dấu thủ ngữ gọn gàng.

Nghe đến đây, Tề Du mới khẽ động đậy. Cô lẩm bẩm một tiếng như vừa nhớ ra điều gì, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên: “À… chuyến đi Pháp.” 

Cô chậm rãi nâng người ngồi thẳng dậy, mái tóc đen dài xõa xuống vai, vài lọn tóc rơi ngang qua gò má trắng mịn, tựa như một bức tranh thiếu nữ buông lơi mà đầy vẻ thanh lãnh. Tề Du đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại. Cả người cô lúc này trông có phần yếu ớt nhưng lại mang nét lười biếng đầy kiêu ngạo, như một chú hồ ly cao quý vừa tỉnh giấc.

Tề Du day day thái dương, giọng điệu mang theo chút uể oải nhưng cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ:

“Hôm qua ai đưa tôi về phòng thế?”

Tần Diệp vẫn giữ gương mặt nghiêm túc, đôi tay lại chuyển động nhưng điều đáng chú ý là bàn tay đang từ từ giơ lên, ngón tay thon dài chuyển động một cách rõ ràng—một, hai, ba, bốn, năm… sáu.

Tề Du nheo mắt lại, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại đầy khó hiểu.

“Sáu ngón tay là ý gì đây?” Giọng cô kéo dài, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Tần Diệp.

Tần Diệp vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt kiên nhẫn nhìn tiểu thư nhà mình, sau đó, đôi bàn tay lại bắt đầu chuyển động—một loạt những động tác thủ ngữ đầy lưu loát và gọn gàng.

Hôm qua tổng cộng có sáu người đưa tiểu thư về ạ. Bao gồm Tứ Ưng, Lập Hộ, Wen lão đại.”

“Hả?!”

Tần Diệp vẫn giữ vẻ mặt “công vụ”, chẳng hề gợn chút cảm xúc dư thừa nào, tiếp tục thành thật bổ sung:

Thật ra là có cả đại thiếu gia nữa, vì tiểu thư say và quậy phá khắp nơi, không ai có thể khống chế được. Cuối cùng, buộc phải huy động sáu người để đưa tiểu thư trở về biệt thự phía Tây.”

Tề Du trợn tròn mắt, mồm há hốc, như thể không tin nổi vào tai mình.

Trong đầu cô như có một quả bom nổ chậm, cảnh tượng sáu người hợp sức khiêng một người đang say xỉn quậy phá hiện lên một cách sinh động. Đôi chân dài của cô chắc chắn đã không yên phận, có lẽ còn đạp loạn xạ khiến mấy anh hùng kia phải bất lực phối hợp. Khóe môi cô giật giật, biểu cảm trên gương mặt không biết nên cười hay khóc.

Lần đầu tiên trong đời, tiểu thư Tề gia, người lúc nào cũng ưu nhã, điềm tĩnh như một vầng trăng sáng, lại trở thành một... kẻ quậy phá bị 6 người “khống chế” đưa về nhà như thế này!

Cơn đau đầu vì dư vị của rượu bỗng chốc bị xua tan bởi nỗi xấu hổ đang ập đến. Cô đưa tay ôm mặt, đôi vai khẽ run run. Nếu ai không hiểu, còn tưởng rằng cô đang khóc, nhưng thật ra…

“Phụt—”

Tiếng cười bất ngờ bật ra từ đôi môi Tề Du. Ban đầu chỉ là một tiếng khẽ khàng, nhưng chẳng mấy chốc, nó lan rộng thành một tràng cười trong trẻo, giòn tan, như chuông bạc vang vọng khắp căn phòng.

“Tôi… Tôi quậy đến mức cần cả 6 người sao?”

Tần Diệp hơi cúi đầu, đáp lại một cách vô cùng thành thật:

Vâng ạ.

Khoảnh khắc ấy, Tần Diệp lần đầu tiên nhận ra rằng… Tiểu thư nhà cô cũng biết cười. Không phải kiểu cười nhàn nhạt, xã giao mà là một nụ cười thực sự, như mặt trời bất ngờ ló rạng giữa ngày đông lạnh lẽo.

Tề Du cười đến mức cả người nghiêng ngả. Sau đó, cô thả người ra sau, nằm phịch xuống giường, tay buông thõng sang hai bên. Cái thở dài của cô nghe vừa bất lực, vừa cam chịu:

“Trời ơi, xong rồi… mất hết hình tượng.”

Cảm giác tự trào và xấu hổ đan xen khiến cô bật cười thêm lần nữa. Chưa kịp dứt tràng cười, phía cửa phòng, một tiếng cười trầm thấp vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Tề Du ngẩng đầu lên. Trong ánh sáng dịu nhẹ hắt qua rèm cửa, bóng dáng Tề Thiên Vũ hiện ra, dựa lưng vào khung cửa với vẻ ung dung thường thấy.

Đôi mắt thâm sâu của anh ánh lên tia cười trêu chọc. Tay anh khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa như đắc ý, nửa như đang "kể tội".

“Thiết nghĩ em nên luyện tửu lượng thêm đi, Tiểu Du. Nếu không, sau này còn phải phiền đến sáu người nữa thì mất mặt lắm.”

“Tối qua em thật sự quậy phá vậy sao?” Tề Du trả lại tầm mắt nhìn trần nhà, khuôn mặt bình thản tươi tắn.

Tề Thiên Vũ khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc như chim ưng ánh lên vẻ giễu cợt. Anh bước vào phòng, kéo ghế ngồi đối diện cô, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên tay ghế như thể đang cố ý chọc tức.

“Em không nhớ gì sao?” Anh hỏi, giọng điệu cố ý kéo dài, ánh mắt như lưỡi dao bén xuyên qua lớp vỏ bọc tự tin của cô.

“Chỉ nhớ chút chút”

“Chút chút?” Tề Thiên Vũ cười khẩy, lắc đầu. “Em không chỉ ‘quậy phá’, mà còn hùng hồn tuyên bố sẽ đánh bại hết cả đại bản doanh nếu ai dám ngăn cản em tạo hình tóc cho bác Jiaowen. Đấy, nhớ chưa?”

Tề Du lập tức bật dậy, đôi mắt mở lớn. Đôi môi không nhịn được mà kéo cao, làm lộ hàm răng đều trắng tinh.

“Không đời nào!” Cô che miệng như thể không ngờ được những điều bản thân đã làm. Lòng thầm thương cảm cho ông bác già của mình.

Tề Thiên Vũ nhướng mày, nụ cười càng rõ hơn. Anh rút điện thoại ra, như muốn tìm bằng chứng.

“Không tin? Vậy để anh mở camera an ninh xem lại nhé?”

“Anh dám!” Tề Du lao tới, tay định giật lấy điện thoại của anh trai.

“Không dám thì sao còn là anh hai của em?” Anh cười phá lên, xoay người né tránh sự truy đuổi của cô, nhưng rõ ràng không có ý định đưa chiếc điện thoại cho cô thật.

“Anh hai! Anh xoá đoạn video đó đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com