Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74. Em đang rình cái gì đấy?

Tề Du khẽ nghiêng người, đôi mắt sáng ngời như hai viên minh châu, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng dáng đôi nam nữ – Lam Tịch Dao và Tề Thiên Vũ – đang bước chậm rãi bên nhau, theo sau là cái “bóng đèn” mang tên Tần Trạch.

Cô nghiêng đầu, bàn tay nhỏ khẽ đẩy nhẹ rèm cửa, chỉ đủ hé ra một khe hở nhỏ để nhìn rõ cảnh bên ngoài mà không bị phát hiện.

“Em đang rình cái gì đấy?”

Giọng nói trầm thấp, mang theo sự bất cần nhưng không giấu được nét bông đùa, vang lên ngay bên tai khiến Tề Du giật mình.

Phản xạ nhanh như chớp, cô lập tức xoay người, tay vung mạnh, suýt chút nữa khiến người kia nhận một cái “tác động vật lý” trời giáng.

Lý Tây Hoa.

Gã nhanh chóng nghiêng người tránh né, động tác linh hoạt như thể đã đoán trước được. Lý Tây Hoa đứng thẳng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy vẻ giảo hoạt, ánh mắt như trêu chọc.

“Em làm gì mờ ám mà tính giết người diệt khẩu?”

“Anh vào đây khi nào vậy?” Tề Du trừng mắt nhìn gã. Cô quay sang nhìn Tần Diệp, người vẫn đứng lặng bên cửa, gương mặt không chút cảm xúc. “Sao anh ta vào mà em không báo tôi?”

Tần Diệp không hề nao núng, đôi tay khẽ làm ký hiệu thủ ngữ, vẻ mặt đầy hối lỗi:

“Tôi chưa kịp tạo ra tiếng động, đại sứ Lý đã ngăn tôi lại rồi. Tôi xin lỗi, tiểu thư...”

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và đôi mắt đầy hối lỗi của Tần Diệp, Tề Du thở dài, xua tay. “Được rồi, không trách em.”

Ánh mắt cô nhanh chóng quay lại phía Lý Tây Hoa, lúc này đã nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt ung dung như đang ở phòng mình.

“Anh đến phòng em có việc gì?”

Gã không trả lời ngay, chỉ nhướng mày đầy bí ẩn, vỗ tay hai tiếng. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bước vào, trên tay nâng niu một chiếc hộp đựng nhạc cụ lớn. Ông ta cẩn trọng đặt hộp xuống trước mặt Tề Du, động tác chậm rãi nhưng không kém phần trang trọng, như thể chiếc hộp chứa đựng một báu vật vô giá.

Ánh mắt Tề Du thoáng hiện sự ngạc nhiên.

Chiếc hộp contrabass.

Cô bước tới gần, đôi mắt tinh tế rà soát lớp vỏ hộp được chế tác công phu. Từng hoa văn chạm khắc nổi bật trên nền gỗ sậm màu, toát lên sự quý phái không thể lẫn. Bàn tay thon dài của cô chậm rãi mở nắp hộp.

Khi nắp hộp bật lên, chiếc contrabass lộ ra trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng. Thân đàn bóng loáng, đường nét thanh thoát, hoa văn khắc chìm tinh xảo trên thân gỗ gụ khiến người nhìn không thể rời mắt. Chiếc đàn mang một vẻ đẹp gần như hoàn hảo, chỉ khác sắc gỗ và một vài chi tiết nhỏ so với cây đàn của cô.

Tề Du ngẩng đầu nhìn sang Lý Tây Hoa, ánh mắt dò xét. “Anh có ý gì?”

Gã dựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ lên tay vịn, tay còn lại khẽ xoa cằm, đôi môi cong lên đầy ý vị.

“Sao lại hỏi anh có ý gì? Không phải contrabass là tri kỷ mà em yêu thích nhất hay sao?”

Câu nói của gã khiến Tề Du khựng lại, một chút bất ngờ xen lẫn cảm động thoáng qua trong ánh mắt. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ điềm nhiên, bàn tay khẽ chạm vào thân đàn, cảm nhận độ mượt mà của lớp gỗ được đánh bóng hoàn hảo.

“Anh chuẩn bị từ bao giờ?” Cô hỏi, giọng nói vẫn giữ vẻ hờ hững,

“Từ lúc em nhắn tin cho anh,” Lý Tây Hoa trả lời, khóe miệng cong lên đầy tự mãn. “Mặc dù cây đàn này không thể so bì với cái của em, nhưng anh đã sai người lục tung mọi nơi xung quanh đây, tìm ra chiếc đàn giống nhất.”

Tề Du khẽ nhướn mày, đáy mắt ánh lên tia kinh ngạc. Bảy tiếng đồng hồ, từ lúc cô bước lên chuyến bay đến Pháp, gã đã hoàn thành việc tìm kiếm này? Sự chu đáo ấy vượt ngoài dự liệu của cô.

Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ như một làn gió thoảng qua nhưng vẫn mang theo sự chân thành. “Cảm ơn anh Lý, vì đã dụng tâm.”

Lý Tây Hoa hơi nheo mắt, nét bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Gã rướn người về phía trước, giọng nói pha chút hờn dỗi: “Lại là ‘anh Lý’? Gọi anh một tiếng ‘anh Hoa’, em mất gì chứ? Em sợ bản thân sẽ tắt thở à?”

Tề Du nhún vai, gương mặt điềm tĩnh không biểu lộ chút cảm xúc. Đáp lại bằng một chữ ngắn gọn, cô chỉ buông nhẹ:

“Ờ.”

Lý Tây Hoa thoáng ngẩn người, nét trêu chọc trên khuôn mặt như bị đóng băng.

“Ông đây nói đùa mà em đáp thật à?”

Tề Du không trả lời ngay, giọng điệu thản nhiên nhưng lại mang theo chút châm biếm.

“Anh còn việc gì nữa không?”

Lý Tây Hoa dựa lưng ra sau, đôi chân bắt chéo, dáng vẻ lười nhác nhưng không giấu được khí chất bễ nghễ vốn có. Gã khẽ cười, tiếng cười trầm thấp như gió đêm phả qua kẽ lá.

“Em là đang đuổi khéo phải không?”

“Không. Em đang nói thẳng.”

“Đúng là không nể mặt.” Lý Tây Hoa bị lời nói sắc lẹm ấy làm cho sững sờ. Một hồi lâu, gã bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy thú vị. Gã đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tề Du một cách đầy ẩn ý. “Em đấy, lời nào cũng khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Thôi được rồi, anh sẽ không quấy rầy em nữa. Nhưng nhớ nhé, contrabass là bạn thân của em, còn anh là…”

“Gì cơ?”

“Là người bạn không thể thiếu,” gã cười lớn, bước về phía cửa, đôi vai rung lên vì thích thú.

Nhìn bóng lưng cao lớn khuất dần sau cánh cửa, Tề Du thở dài một hơi, đôi tay vô thức đặt lên thân đàn, cảm nhận độ ấm từ lớp gỗ.

“Đúng là người nhiều chuyện,” cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.

Tề Du ngồi xuống bên cạnh chiếc đàn, bàn tay chậm rãi điều chỉnh dây. Những âm thanh đầu tiên vang lên, dịu dàng mà trong trẻo, tựa như làn gió xuân len lỏi qua rừng cây. Trong thoáng chốc, tâm hồn cô như được xoa dịu, bỏ lại những cảm xúc hỗn độn phía sau.

Tần Diệp từ nãy đến giờ đứng lặng một bên, nhìn tiểu thư nhà mình như vậy, khóe môi khẽ giật giật. Dường như cô ấy không bao giờ để ai dễ dàng đoán được suy nghĩ trong lòng.

“Tiểu thư,” Tần Diệp dùng thủ ngữ, đôi tay chuyển động nhanh nhẹn. “Sao cô lại thích contrabass ạ? Nó vừa to lại vừa bất tiện khi di chuyển.”

Tề Du khẽ nhếch khóe môi, nụ cười mỏng manh như hoa mai đầu đông, thoáng qua rồi tan biến. Ngón tay thanh mảnh dừng lại trên dây đàn, cô ngước lên nhìn Tần Diệp, đôi mắt trong suốt như mặt hồ phẳng lặng sau cơn mưa.

"Lần đầu tiên nghe âm thanh của contrabass, tôi mới chỉ 5 tuổi. Khi ấy, tôi đang ở Ý, bác Jiaowen đã dẫn tôi đến nhà hát giao hưởng, nơi tiếng contrabass cất lên giữa những giai điệu hỗn loạn. Âm thanh ấy, sâu lắng, bao dung, tựa như có thể gánh vác cả bầu trời.” Cô cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ lướt qua thân đàn “Em biết không, có những thứ dù cồng kềnh, nhưng lại chứa đựng những thanh âm mà lòng người khao khát nhất. Contrabass chính là vậy.”

Tề Du một lần nữa ngước lên, ánh mắt đã nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.

“Thôi được rồi, em ra ngoài đi. Để tôi yên tĩnh một lát.”

Tần Diệp gật đầu, cúi người rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại Tề Du một mình trong không gian ấm áp nhưng không kém phần tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com