Chương 77. Con rắn độc họ Tạ
Lập Hộ, từ vị trí bên phải, nhướng mày, nét mặt đầy vẻ khó chịu. Anh cất tiếng, giọng nói sắc bén tựa dao cắt.
“Thế thì liên quan gì đến chúng tôi?”
Lý Tây Hoa thở dài, ngả người ra ghế, tay đặt lên thành ghế một cách nặng nề. “Hắn là kẻ chưa từng để lộ mặt, nhưng tôi từng gặp hắn một lần, trong một cuộc thương lượng chính trị tại Brazil. Hắn không đơn thuần là kẻ giao dịch; mà là kẻ chi phối mọi thứ. Nếu hắn xuất hiện tại Pháp lần này, tuyệt đối không phải chỉ để xem hoa ngắm cảnh.”
Phong Vân William, tựa người lười biếng trên sofa, đôi mắt sắc sảo lóe lên tia hiếu kỳ. “Vậy sao? Lần gặp đó có gì thú vị không?”
“Tên họ Tạ này,…” Lý Tây Hoa thoáng nhớ lại “Hắn giống một loài rắn dữ đầy kịch độc vậy, đuôi của hắn – chính là mạng lưới ảnh hưởng – đã lan tỏa khắp Trung Đông và Trung Á, từ những băng nhóm tội phạm đến các phòng họp ngoại giao.”
Hoàng Ưng nhếch môi, nụ cười như dao nhọn.
“Nghe ghê gớm vậy sao? Vậy hắn xuất hiện ở Pháp lần này là có mục đích gì?”
Lý Tây Hoa lắc đầu, ánh mắt sắc bén lia qua từng người trong phòng. “Tôi không chắc. Nhưng sự kiện này quy tụ những nhân vật quan trọng, cả trong sáng lẫn trong tối. Có lẽ hắn không đơn giản chỉ đến đây để xã giao. Chắc chắn có vấn đề gì đó đang diễn ra ở đây.”
Hành động của Tạ Cố Thương luôn mang tính toán tỉ mỉ và không từ thủ đoạn. Máu lạnh là tính từ thường được dùng để mô tả hắn, nhưng điều đó không làm lu mờ sự ngạo nghễ và ngạo mạn của hắn. Không chọn phe phái, không thuộc hắc đạo hay bạch đạo, Tạ Cố Thương giữ vị trí trung lập, nhưng không phải là kẻ thờ ơ. Hắn can thiệp vào các mối quan hệ quyền lực với mục tiêu giữ ổn định. Nhưng ổn định đó, xét cho cùng, cũng chỉ phục vụ lợi ích của riêng hắn.
Tề Thiên Vũ nghiêng người tựa lưng vào ghế, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng nhưng ẩn sâu trong đó là từng đợt sóng ngầm cuộn trào. Đôi ngón tay dài khẽ gõ nhịp trên tay vịn ghế, tiếng động nhỏ vang lên đều đặn, tựa như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian trước cơn giông tố.
“Nếu hắn đã dám bước lên sàn cờ, thì chúng ta càng không thể xem nhẹ. Tạ Cố Thương, con rắn độc luồn lách qua cả giới hắc bạch, xưa nay chưa từng để lộ điểm yếu.” Giọng nói của anh trầm thấp nhưng mang theo sự uy quyền không thể kháng cự. “Nhưng nếu hắn gây tổn hại đến Tề gia, thì cái giá phải trả sẽ khiến hắn hiểu được thế nào là thiên uy bất khả phạm.”
Cả căn phòng chìm trong sự yên lặng đầy căng thẳng, từng ánh mắt đều hướng về Tề Thiên Vũ. Lý Tây Hoa nhếch môi cười nhẹ, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt lại phủ lấp nụ cười ấy.
“Tin tức này đến từ mạng lưới của tôi, và tôi đảm bảo, chưa ai ngoài người của tôi biết rõ chân tướng. Chính vì từng giao dịch trực tiếp với Tạ Cố Thương, tôi mới nhận ra những dấu hiệu không ổn, nên lập tức báo tin cho các người.”
Tề Thiên Vũ không trả lời ngay, chỉ hơi nheo mắt, vẻ mặt thâm trầm như đang cân nhắc một điều gì đó. Việc thông tin này chưa rơi vào tay bất kỳ ai, kể cả Lam Bang, mang đến cho anh một lợi thế lớn. Nhưng cùng lúc, nó cũng đặt ra một câu hỏi lớn.
Mục tiêu thực sự của Tạ Cố Thương là gì?
Ánh mắt của anh thoáng qua một tia sâu xa khi nghĩ đến Lam Tịch Dao.
Sau một hồi trầm mặc, anh nghiêng người về phía Tần Trạch, giọng nói rõ ràng, không chút do dự:
“Sai người báo tin sang khu vực của Lam Bang. Đừng để họ biết nguồn gốc tin tức, nhưng đảm bảo rằng họ phải sớm cảnh giác.”
“Rõ, thiếu gia.” Tần Trạch khẽ cúi đầu nhận lệnh, động tác gọn gàng như một lưỡi dao sắc lẻm cắt qua không khí. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng anh đã biến mất khỏi căn phòng
Lý Tây Hoa nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười ý tứ. “Anh không ngờ chú lại rộng lượng đến vậy, chia sẻ tin tức này với Lam Bang. Đây không giống phong cách của chú chút nào.”
Nếu gã nhớ không nhầm, hình như Lam Bang, có một cô con gái thì phải?
Tề Thiên Vũ không đáp, chỉ nhàn nhạt nhìn vào khoảng không phía trước. “Chuyện này không chỉ liên quan đến Tề gia hay Lam Bang, mà còn ảnh hưởng đến cục diện toàn cầu. Nếu muốn đối đầu với kẻ như Tạ Cố Thương, đôi khi phải biết chia sẻ lợi ích để tránh bị động.”
Lý Tây Hoa nhếch môi cười khẩy, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự không tin. “Quả nhiên là Tề thiếu gia, luôn nhìn xa trông rộng.”
Đùa với gã à? Nếu là bình thường, gã sẽ tin nhưng sau lần “tư vấn tình cảm” hôm đấy. Gã không thể tin hành động này là chia sẻ lợi ích thông thường. Vì sao không phải nơi nào khác mà lại là Lam Bang. Với thiên nhãn trời cho của gã, chắc chắn có ẩn tình gì ở đây.
Mễ Khải sau khi nhận được tin hiệu được để lại từ người của Tề gia thì nhanh chân đi vào báo cáo với Lam Cảnh Thần.
Trong phòng lúc này, không chỉ có Lam Cảnh Thần mà còn có Lam Nhiên và Lam Tịch Dao vừa dùng bữa xong.
“Đại thiếu gia, có người đến báo tin rằng Tạ Cố Thương hiện đã xuất hiện tại Pháp.”
Lam Nhiên, đang ngả người thư thái trên ghế, lập tức ngồi thẳng dậy, chân bắt chéo chuyển sang đặt xuống sàn. Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại, giọng nói mang chút nghi hoặc:
“Tạ Cố Thương? Sao nghe cái tên này thấy quen tai vậy?”
Cậu đã nghe loáng thoáng đâu đấy trong các cuộc bàn chuyện giữa anh hai và ba.
Câu hỏi khiến Lam Cảnh Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói vẫn bình thản:
“Hắn là kẻ đứng đầu cả thế lực hắc và bạch đạo khu vực Trung Đông và Trung Á. Một cái tên không thể xem thường.”
Lam Tịch Dao đang nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt tách xuống bàn. Đôi mắt đen láy của cô liếc nhìn anh hai và anh ba, không nói lời nào nhưng dường như đang cân nhắc điều gì đó.
“Tin tức từ đâu tới?” Lam Cảnh Thần nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn Mễ Khải.
“Thưa thiếu gia, nguồn gốc tin không rõ ràng, nhưng đã được xác nhận. Một chuyên cơ mang ký hiệu đặc trưng của khu vực Trung Đông đã hạ cánh tại đây.”
Lam Nhiên nhíu mày sâu hơn, như thể lục lọi ký ức, bỗng khẽ gật đầu. “Đúng rồi, em nhớ ra rồi. Bộ tộc Bunu hơn mười năm trước đã sụp đổ, kẻ nắm quyền sau đó chính là Tạ Cố Thương.
“Vâng, đúng là vậy thưa nhị thiếu gia.”
“Tên họ Tạ này nghe nói rất thần bí, Không ai dám chắc về nguồn gốc của hắn: xuất thân từ đâu, quá khứ như thế nào, thậm chí cái tên "Tạ Cố Thương" cũng có thể chỉ là một biệt danh.” Lam Nhiên nói tiếp, ánh mắt sáng lên tia trí nhớ. “Theo như thông tin em từng nghe, có người nói hắn lớn lên từ nơi cùng khổ nhất của xã hội, nơi mạng người không bằng cỏ rác. Chính vì vậy, trong lòng hắn, không tồn tại hai chữ "thương hại." Cũng có lời đồn rằng hắn từng là một quân nhân, nhưng sau biến cố lớn, hắn thoát ly khỏi quân ngũ và dấn thân vào con đường tối, trở thành người đứng đầu một đế chế ngầm khổng lồ. Cũng nghe nói, hắn là người cực kỳ mâu thuẫn: vừa tàn nhẫn nhưng lại đầy nguyên tắc. "Một khi hứa là giữ, một khi phản là chết." Đây chính là châm ngôn mà mọi người trong tổ chức của hắn đều ghi nhớ. Hắn coi trọng danh dự và chữ tín hơn tất cả, đến mức sẵn sàng xử lý bất cứ ai dám chà đạp lên nó – dù là kẻ thân cận nhất.”
Mễ Khải lặng lẽ đứng một bên, không dám chen lời. Lam Cảnh Thần nhìn anh ta, trầm ngâm trong giây lát rồi dứt khoát lên tiếng:
“Chuyến đi này không thể để sơ suất. Tạ Cố Thương là kẻ không dễ đối phó, nhưng nếu hắn dám nhúng tay vào lợi ích của Lam Bang, chúng ta cũng không cần nể nang.”
Lam Nhiên ngồi trở lại với dáng người vắt chân, tay mân mê tách trà trên bàn, vẻ mặt nghiêng nghiêng đầy suy tư. “Tạ Cố Thương...” cậu lặp lại cái tên một cách chậm rãi, như đang nếm thử vị đắng chát của nó trong miệng. “Hắn là một kẻ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chưa từng có ai chạm đến gót chân hắn. Hắc hay bạch đều phải nể mặt, nhưng cũng không ai dám lại gần. Thật sự là một nhân vật đáng gờm.”
“Tin tức đến đúng thời điểm quá nhỉ.” Lam Cảnh Thần đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên như một hồi chuông giữa đêm đông giá lạnh. Anh nghiêng người tựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm thoáng ánh lên tia sắc bén. “Tạ Cố Thương không phải là loại người xuất hiện ở nơi không có lợi ích. Nếu hắn đã đến đây, chắc chắn có điều gì đó đặc biệt.”
“Anh nghĩ hắn đến vì mục đích gì?” Lam Nhiên nhướn mày hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
“Có thể là để quan sát hoặc để thăm dò cục diện giữa các thế lực,” Lam Cảnh Thần nhàn nhạt đáp, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. “Hoặc tệ hơn, hắn mang đến một thế lực thứ ba để phá vỡ sự cân bằng vốn mong manh này.”
Mễ Khải đứng bên cạnh, sắc mặt đầy căng thẳng. “Thưa đại thiếu gia, chúng ta có cần gửi thêm người để theo dõi động thái của hắn không?”
“Không cần.” Lam Cảnh Thần giơ tay, ra hiệu ngừng lại. “Với loại người như hắn, nếu để lộ bất kỳ động thái nào, ngược lại sẽ gây thêm phiền phức. Tốt hơn hết, cứ quan sát từ xa. Hắn đã bước vào sân chơi này, sớm muộn gì cũng sẽ bộc lộ ý đồ.”
“Tạ Cố Thương thật sự thú vị.” Lam Nhiên chống cằm, đôi mắt lóe lên tia hứng thú. “Một người vừa tàn nhẫn, vừa có nguyên tắc như hắn, chắc chắn không đơn giản. Cũng không biết lần này hắn muốn chơi trò gì.”
Lam Tịch Dao lúc này mới cất giọng, âm thanh trong trẻo nhưng mang theo sự tính toán hiếm thấy. “Một người như hắn, dù có nguyên tắc đến đâu, cũng không thể đoán trước. Lòng tham và quyền lực là hai thứ có thể làm méo mó bất kỳ nguyên tắc nào. Chúng ta tốt nhất không nên coi thường.”
Ánh mắt Lam Cảnh Thần hơi đổi, nhìn thoáng qua em gái mình. “Dao Dao nói đúng. Với những kẻ như Tạ Cố Thương, mọi động thái đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ để trở thành con mồi trong tay hắn.”
Mễ Khải khẽ cúi đầu, nhận lệnh từ ánh mắt của Lam Cảnh Thần. “Tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu có bất kỳ động thái nào đáng nghi, sẽ báo lại ngay lập tức.”
Lam Cảnh Thần gật đầu, ra hiệu cho Mễ Khải rời đi. Bản thân anh bắt đầu suy nghĩ toan tính kế hoạch sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com