Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81. Anh đừng làm quá

Lý Tây Hoa xuất hiện trong tầm mắt cô, vẫn phong thái đào hoa bất cần đời thường thấy. Hôm nay gã vận bộ vest màu xanh ngọc thẫm, chất liệu vải cao cấp ánh lên chút sắc bóng dưới ánh sáng, càng tôn lên dáng người cao lớn và phong thái lãng tử. Gã thả hai hàng cúc áo trên cùng, để lộ một phần xương quai xanh rắn rỏi, gợi nên vẻ ngả ngớn nhưng lại quyến rũ đến khó cưỡng.

Gã ngồi ở vị trí chủ vị của phòng ăn, dáng vẻ thoải mái dựa lưng vào ghế. Nhưng vừa thấy Tề Du, đôi mắt vốn lười nhác ấy lập tức sáng bừng, mang theo một tia hài hước xen lẫn cưng chiều vô hạn.

“Nào, để anh nhường ghế cho tiểu thư của chúng ta.”

Không chờ cô nói gì, Lý Tây Hoa đã đứng bật dậy, một tay lịch thiệp kéo ghế, tay còn lại làm động tác mời đầy khoa trương, như đang diễn một màn kịch hài hước.

Tề Du khẽ đảo mắt, nhưng nét mặt không giấu được sự bất đắc dĩ pha chút buồn cười. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu bình thản:

“Anh đừng làm quá. Cứ ngồi đi, em không tranh ghế của anh.”

Lý Tây Hoa nghe vậy, nhướng mày, môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh:

“Làm sao được? Em là bảo bối của anh, ngồi ghế chủ vị là chuyện đương nhiên.”

Tề Du không đáp lại, chỉ khẽ vuốt hai bên cánh tay đang nổi da gà, bước tới một chiếc ghế khác. Động tác cô nhẹ nhàng mà thanh thoát, tựa như một con thiên nga trắng băng qua mặt hồ phẳng lặng. Cô ngồi xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn Lý Tây Hoa với vẻ điềm nhiên, nhưng trong ánh mắt ấy thấp thoáng một tia lãnh đạm, khiến gã không khỏi gượng cười.

“Thôi được rồi, không ngồi thì không ngồi. Vậy anh ngồi đây.” Gã đành ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, nụ cười vẫn không tắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy Tề Du không hổ danh là người duy nhất mà gã không thể chiếm thế thượng phong.

Tề Du cũng lười biếng tranh cãi, mặc cho Lý Tây Hoa muốn ngồi đâu thì ngồi.

Tiếng thìa khẽ chạm vào đĩa sứ, âm thanh ấy tựa như những giọt nước nhỏ nhẹ rơi vào tĩnh lặng của buổi sáng, hòa quyện cùng hương thơm nồng nàn của cà phê mới pha và mùi bánh mì nướng giòn.

Lý Tây Hoa khẽ nghiêng ly cà phê, dòng chất lỏng sẫm màu sóng sánh trong chiếc tách sứ trắng ngần. Gã nhấp một ngụm, đôi môi hơi cong lên nụ cười đầy ý tứ, ánh mắt nhìn lướt qua Tề Du. Giọng nói của gã vang lên, vẫn mang vẻ bỡn cợt thường ngày, nhưng lần này lại pha chút nghiêm trọng không dễ nhận ra:

“Tối qua anh có gặp Thiên Vũ. Phải nói, đám bác chú của em... thật sự khiến người ta cảm thấy có muốn sống thêm vài cái mạng cũng không đủ.”

Lời nói của gã như mồi lửa kéo về ký ức từ tối qua. Trong đầu gã hiện lên cảnh tượng phòng họp của Tề gia, từng ánh mắt như dao nhọn soi mói, những câu hỏi đâm thẳng vào từng ngóc ngách câu chuyện, khiến lưng gã lạnh buốt dù bản thân luôn tự hào là kẻ gan lì.

Bàn tay đang cầm dao nĩa của Tề Du khẽ khựng lại giữa không trung. Đôi mày của cô khẽ nhướng, ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng vào Lý Tây Hoa.

“Anh đến khu vực của Tề gia làm gì?”

Lý Tây Hoa phì cười, ngón tay gõ nhịp lên mép bàn, dáng vẻ tự nhiên tựa như đang kể một câu chuyện phiếm:

“Có chuyện mới phải đến, không lẽ em nghĩ ông đây thích được tiếp đón như phạm nhân thế à?”

“Chuyện gì?” Tề Du thản nhiên hỏi, tay lại tiếp tục cắt nhỏ miếng bánh mì.

Lý Tây Hoa đút hai tay vào túi quần, ngã người dựa vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

“Em còn nhớ Phó Tư Dạ chứ?”

Tề Du ngẩng đầu, gật nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại.

“Em có biết Phó Tư Dạ làm việc cho ai không?” Lý Tây Hoa nghiêng người, ánh mắt chiếu thẳng vào cô như muốn nhìn thấu tâm tư.

Cô dừng tay, đôi môi mím nhẹ, rõ ràng trong lòng đã dấy lên một dự cảm mơ hồ. “Không phải anh ta tự mình làm chủ? Chẳng phải Phó Tư Dạ là thủ lĩnh của tổ chức lính đánh thuê và mạng lưới thông tin ở Trung Đông sao?”

Lý Tây Hoa nhếch môi cười, đôi mắt lóe lên tia giễu cợt. Gã lặp lại câu nói của cô với ngữ điệu kéo dài, như thể muốn nhấn mạnh sự ngây thơ trong suy nghĩ của cô:

“Thủ lĩnh?”

Gã bật cười trầm thấp, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn ghế. “Em nói đúng, đội trưởng Phó nắm trong tay cả một mạng lưới lính đánh thuê và gián điệp, nhưng em sai một chỗ—hắn chỉ là một trợ thủ. Kẻ đứng sau lưng hắn mới thực sự là thủ lĩnh.”

Câu nói như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên ả, khiến tâm trí Tề Du dậy lên những gợn sóng bất an. Đôi mày cô khẽ nhíu, đôi môi mím lại như đang cân nhắc điều gì.

“Nếu Phó Tư Dạ chỉ là người dưới, vậy chủ nhân của anh ta chắc chắn không thể là kẻ tầm thường.”

Một cảm giác lành lạnh len lỏi vào lòng Tề Du. Trong đầu cô bất giác vẽ ra hình ảnh một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc pha sương, nét mặt trải qua bao thăng trầm của cuộc đời.

Lý Tây Hoa ngả người tựa vào ghế, ngón tay gõ nhịp đều đặn như thước đo sự căng thẳng. “Nhưng nếu xét về toàn cục, so với Tề gia, hắn ta vẫn chưa đủ sức nặng. Tuy nhiên…” Gã dừng lại, ánh mắt trầm ngâm, như cân nhắc từng lời sắp nói. “Cẩn tắc vô ưu. Em biết đấy, ngay cả Thiên Vũ cũng từng nhắc lại một câu rất hay của gia chủ các em.”

Đôi lông mày Lý Tây Hoa khẽ nhíu lại, ngón tay đặt dưới cằm xoa nhẹ như để gợi lại ký ức. “Câu gì nhỉ... hình như là...”

“Lơi là cảnh giác chính là bắt đầu của sự diệt vong,” Tề Du điềm nhiên tiếp lời

Câu nói ấy như sợi chỉ đỏ, đan xen vào từng kỷ niệm ấu thơ của cô. Từ khi còn nhỏ, lời dạy của Tề Mặc như một hồi chuông luôn vang vọng, nhắc nhở hai anh em cô rằng, trên đỉnh cao quyền lực, mỗi bước đi đều như đặt chân trên dây đàn mỏng manh, một phút sơ sẩy có thể đánh đổi bằng cả cơ đồ.

Lý Tây Hoa bật cười khẽ, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn đầy vẻ thưởng thức. Gã nghiêng người ra sau, dáng vẻ ung dung tựa như đang tận hưởng sự sắc sảo từ câu nói của Tề Du.

“Đúng rồi, câu ấy.” Gã gật gù, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hài lòng. “Lơi là cảnh giác chính là bắt đầu của sự diệt vong. Gia chủ Tề gia quả nhiên có tầm nhìn xa trông rộng.”

Tề Du không đáp, ánh mắt khẽ trầm xuống, tựa hồ như đang cân nhắc từng khả năng. Một lúc sau, cô ngẩng đầu, ánh nhìn như xuyên thấu, gương mặt không chút biểu cảm.

“Rốt cuộc, người đứng sau Phó Tư Dạ là ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com