Chương 82. Người phía sau Đại sứ Lý là?
Lý Tây Hoa nhướng mày, đôi mắt ánh lên nét thích thú đầy ẩn ý. Gã không trả lời ngay, chỉ chậm rãi ngồi thẳng người, nhấc tách cà phê trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn, tạo ra âm thanh khe khẽ của sứ va chạm.
“Tạ Cố Thương,” gã nhấn mạnh, giọng nói trầm thấp như gió lạnh lùa qua đêm đông.
Tề Du vẫn giữ tư thế điềm nhiên, nhưng đôi mắt sâu thẳm tựa hồ như đang cố gắng lật giở từng lớp màn che phủ cái tên “Tạ Cố Thương”. Cô không đáp lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, cử chỉ như ngầm bảo Lý Tây Hoa tiếp tục.
Lý Tây Hoa đặt tách cà phê xuống, tay nhẹ xoay vòng miệng ly, tạo ra tiếng lách cách nhè nhẹ. Gã nhìn Tề Du.
“Nếu Tề gia được coi là bậc đế vương ở Châu Mỹ, Châu Âu và Đông Nam Á, thì ngai vàng ở Trung Đông và Trung Á chính là của Tạ Cố Thương. Nhưng hắn không giống những kẻ chỉ biết tận dụng quyền lực mà không có đầu óc. Hắn coi cả thế giới là bàn cờ, và mọi người xung quanh, dù là thuộc hạ trung thành hay đối thủ đáng gờm, đều là quân cờ để hắn thao túng.”
Lý Tây Hoa ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn, khóe môi cong lên một nụ cười mang đầy ý tứ.
“‘Một khi hứa là giữ, một khi phản là chết.’ Đây không chỉ là lời nói, mà là kim chỉ nam cho toàn bộ tổ chức của Tạ Cố Thương. Người trong tay hắn đều coi câu này như lời thánh huấn, khắc ghi tận xương tủy. Giữa vùng đất rộng lớn như Trung Đông và Trung Á, nơi các thế lực lớn không ngừng đấu đá, hắn là kẻ duy nhất khiến mọi bên đều phải dè chừng. Hành động của hắn không phải là vô lý hay ngẫu nhiên. Vậy nên khi nghe tin hắn có mặt tại đây, anh phải lập tức thông báo cho Thiên Vũ để cậu ta cảnh giác.”
Tề Du cười nhạt, đôi môi mím lại một đường thẳng đầy lãnh đạm. Cô nghiêng đầu nhìn Lý Tây Hoa, giọng nói phảng phất chút mỉa mai:
“Thánh huấn? ‘Một khi hứa là giữ, một khi phản là chết’ chẳng phải là quy tắc tối thiểu trong giới này sao.”
Lý Tây Hoa nhấc mắt lên, ánh nhìn như lưỡi dao sắc bén lướt qua cô. Gã bật cười trầm thấp, một tay gõ nhẹ lên bàn.
“Đúng, lý thuyết thì ai cũng biết, nhưng thực hiện được hay không mới là điều quan trọng. Có lẽ ở Tề gia, em đã quen chứng kiến sự trung thành và tuân thủ tuyệt đối nên quên rằng có được mấy kẻ trong giới này giữ được lời hứa? Tham vọng, phản trắc, lòng trung thành hời hợt—chúng ta đều đã chứng kiến quá nhiều rồi.”
Gã hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt ánh lên vẻ thâm trầm:
“Điều khiến Tạ Cố Thương trở nên khác biệt là hắn không chỉ biết cách nắm giữ quyền lực trong bóng tối. Hắn còn khéo léo lợi dụng cả bạch đạo và hắc đạo để đạt được mục tiêu của mình. Cái cách hắn hòa trộn mọi thế lực để xây dựng đế chế của mình mới thực sự là điều đáng sợ.”
Tề Du vẫn giữ vẻ điềm nhiên, môi nhếch khẽ như ngầm đánh giá kẻ đáng gờm trong lời nói của Lý Tây Hoa.
“Thú vị nhỉ.” cô nói, giọng không cao không thấp.
Câu nói ấy rơi xuống, để lại một khoảng lặng trong không gian. Tề Du chống tay lên cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời gian trôi qua không chờ đợi, chẳng mấy chốc đã đến giờ tổ chức đám cưới. Nơi hành lang dài lát đá cẩm thạch sáng bóng dưới ánh đèn treo tường cổ điển, mỗi bước chân vang lên nhịp nhàng, khẽ khàng nhưng lại như gió thoảng lùa qua lòng người.
Lam Cảnh Thần dẫn đầu, dáng người cao lớn với khí chất ma mị, khiến người khác cảm nhận được áp lực vô hình. Lam Nhiên đi bên cạnh, nét mặt mang vẻ nhàn nhã, tay đút túi quần, nhưng ánh mắt lấp lánh sự tinh quái, như thể chỉ chờ cơ hội để bày trò. Lam Tịch Dao, khẽ nâng tà váy dài thanh, từng bước uyển chuyển theo sau. Đôi mắt cô sáng ngời, lấp lánh như ngọc lưu ly, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều toát lên sự dịu dàng mà không kém phần cao quý.
Ngay khi rẽ qua khúc ngoặt, bước chân của ba anh em Lam Bang khựng lại khi đối diện với một đoàn người khác.
Lý Tây Hoa, bước ra với dáng vẻ ung dung. Gã nhếch môi cười, ánh mắt mang nét hài hước pha chút bất cần, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự cảnh giác kín đáo. “Lam thiếu gia, Lam nhị thiếu gia, Lam tiểu thư,” gã cúi đầu chào lịch thiệp, giọng điệu đầy vẻ thân thiện.
Lam Cảnh Thần gật đầu, giọng trầm ổn, đáp lễ: “Đại sứ Lý, thật là vinh hạnh.”
Lam Nhiên và Tịch Dao cũng mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu chào.
Phía sau Lý Tây Hoa, Tề Du dáng vẻ trầm tĩnh như bầu trời đêm. Chiếc mạng che mặt phủ ngang cằm, với hoa văn mẫu đơn thêu chỉ bạc, làm tăng thêm vẻ bí ẩn cho cô. Ánh mắt cô hơi cụp xuống, giữ nguyên sự điềm nhiên như chưa từng tồn tại ở đây, hoàn toàn là phong thái của một trợ lý mờ nhạt.
Thế nhưng, dù muốn che giấu bao nhiêu, ánh mắt Lam Cảnh Thần vẫn lặng lẽ dừng lại trên bóng hình ấy. Hắn nhíu mày thật khẽ, như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ, rồi nhanh chóng giấu đi bằng vẻ bình thản vốn có.
"Người phía sau Đại sứ Lý là?"
Giọng nói của Lam Cảnh Thần vang lên, đều đều nhưng mang sức ép vô hình khiến không gian thoáng chốc như ngưng lại. Tề Du nghe vậy, tim bất giác lỡ nhịp. Dưới lớp mạng che mặt, đôi môi cô khẽ mím lại, che giấu sự lo lắng dâng lên trong lòng.
Gì đây, chưa ra trận mà đã bị phát giác sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com