Chương 86. Kế hoạch triển khai
Cả sảnh tiệc lặng đi trong thoáng chốc.
Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Tề Thiên Vũ.
Câu nói ấy vừa vang lên đã như một hòn đá rơi vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những đợt sóng lan rộng trong lòng đám đông xung quanh.
Lời nói này khiến anh em nhà họ Lam cũng không khỏi bị thu hút. Lam Tịch Dao mím môi, ánh mắt phức tạp. Lam Cảnh Thần đứng bên cạnh, đôi môi nhếch lên một nụ cười khẩy, như thể anh đã tỏ ra điều gì.
"Trợ lý thôi mà, sao lại được Tề thiếu gia đích thân mời khiêu vũ?" Một người đàn ông thấp giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
"Chẳng lẽ... cô gái này không đơn giản là trợ lý? Hay cô ta có quan hệ gì đặc biệt với Tề gia?" Một phụ nữ trẻ, tay cầm ly rượu, ánh mắt đầy tò mò liếc nhìn Tề Du.
Đâu đó, giọng nói khẽ khàng nhưng không giấu được sự mỉa mai vang lên:
"Trợ lý thì làm sao? Cũng chỉ là một bóng hồng nhỏ bé được Đại sứ Lý che chở, giờ lại bỗng dưng được thái tử Tề gia ưu ái. Có khi là trò vui của mấy người quyền quý ấy thôi."
"Nhưng nếu là trò vui, Tề thiếu gia liệu có cần thiết đích thân bước ra giữa sàn như thế không? Anh ấy là ai chứ, mỗi hành động đều có ý nghĩa cả." Một giọng khác cất lên, lần này mang chút thán phục lẫn hoài nghi.
Có người cười khẩy, giọng nói nặng mùi châm biếm:
"Hừ, đúng là trò hay! Chỉ cần Tề gia muốn, một người bình thường cũng có thể biến thành tâm điểm trong tích tắc. Nhưng mà trợ lý thấp bé thì có gì đặc biệt đâu, nhìn cũng chẳng có gì nổi trội."
"Chớ vội đánh giá. Nếu không đặc biệt, liệu có thể khiến cả Đại sứ Lý lẫn Tề thiếu gia chú ý?" Một người lớn tuổi lắc đầu, ánh mắt trầm ngâm.
“Có phải Tề thiếu gia chỉ muốn cứu cô ấy khỏi sự bủa vây của mấy gã kia không?” Một giọng nam trầm khẽ phán đoán, nhưng nghe rõ ý không mấy tin tưởng.
“Tề Thiên Vũ là người như thế nào, các người quên rồi à? Liệu có tốt bụng đến nổi, đích thân ra mặt chỉ để giải cứu một trợ lý thấp bé?” Một vị lão đại lớn tuổi cất lời, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào Tề Du, như muốn xuyên thấu qua chiếc mạng che mặt để nhận ra thân phận thật sự của cô.
Tề Thiên Vũ đứng thẳng lưng giữa đại sảnh, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông, như thể ngầm ra hiệu rằng ai có ý kiến thì cứ bước lên. Chỉ một cái liếc, toàn bộ những lời bàn tán rơi vào im lặng, bầu không khí căng thẳng thoáng lan tỏa.
Tề Du thoáng khựng lại, đôi mắt khẽ dao động nhưng rất nhanh trở lại vẻ điềm tĩnh. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay của Tề Thiên Vũ.
Chỉ qua trôi đổi ánh mắt, anh đủ hiểu em gái đang muốn nói gì.
"Anh hai, anh đang làm em trở thành tiêu điểm đấy."
Tề Thiên Vũ cúi đầu, ánh mắt nhìn cô dịu lại một chút, giọng nói mang theo sự trầm ổn và ấm áp nhưng cũng pha ít sự trêu đùa:
“Không phải em bảo anh mời em khiêu vũ sao?”
“Mời thầm lặng thôi, mời kiểu này có mà-”
Tề Du chợt khựng lại, cô nhìn lại vị trí trên cao được sắp xếp cho Tề gia. Rồi đưa mắt nhìn lại anh trai.
Sẽ không có thứ gì gọi là thầm lặng cả. Trong bữa tiệc này, Tề gia và Lam Bang là nam châm thu hút toàn bộ sự chú ý. Nên dù có làm gì thì người được mời khiêu vũ cũng sẽ không thoát khỏi ánh nhìn của mọi người trong phòng.
Tề Du nhỏ giọng, nói chỉ đủ hai người nghe:
"Anh đang giao đề bài khó cho mục đích chuyến đi đợt này của em.”
Tiếng nhạc vẫn ngân vang, ánh đèn từ chùm pha lê phản chiếu lên sàn nhảy, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Hai anh em bước ra giữa sàn, bỏ lại sau lưng những ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp. Có người thầm ngưỡng mộ, có kẻ ganh tỵ, nhưng tất cả đều không dám lên tiếng, bởi không ai muốn gây hấn với Tề gia, nhất là với thái tử gia của họ - Tề Thiên Vũ.
Tề Thiên Vũ và Tề Du, với phong thái ung dung nhưng đầy uy nghiêm, dẫn đầu trên sàn nhảy. Họ phối hợp ăn ý, từng bước chân như được đo ni đóng giày, hoàn mỹ không chút tì vết. Đối diện, anh em Lam Bang, Lam Cảnh Thần và Lam Tịch Dao, cũng không kém cạnh, từng cử chỉ như khắc họa sự tao nhã và lịch lãm.
Tuy nhiên, ánh mắt Lam Tịch Dao dường như vô tình lướt qua đôi anh em nhà Tề gia nhiều hơn mức bình thường. Lam Nhiên đứng bên ngoài quan sát, ánh mắt thấp thoáng suy tư.
“Sao người khiêu vũ cùng anh Vũ, lại giống Tiểu Du vậy nhỉ? Không lẽ là song trùng sao?”
Dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, hai anh em trao đổi với nhau bằng ánh mắt và những lời thì thầm ngắn gọn.
"Anh hai, đến đoạn đổi người, em sẽ kéo Lam Tịch Dao về phía anh. Nhớ phản ứng lẹ, đừng để người ta té." Tề Du thấp giọng, nụ cười tinh nghịch thoáng qua dưới lớp mạng che.
Tề Thiên Vũ thoáng nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua em gái. “Còn em đi đâu?”
“Tất nhiên là nhảy với Hai Thần rồi.”
“Không được!”
"Anh hai thật là ích kỷ. Tán tỉnh em gái người ta thì được, em chỉ đang giúp kế hoạch của anh suôn sẻ, có gì mà không được? Với lại, Hai Thần cũng không phải người xa lạ, có gì phải bận tâm chứ?" Tề Du bĩu môi, giọng nói mang theo chút trêu chọc “Yên tâm là em còn trang điểm thêm một vết sẹo bên má, có nhận ra cũng sẽ nghĩ là người giống người thôi.”
Sau một thoáng lặng im, Tề Thiên Vũ khẽ gật đầu, đôi mắt lộ vẻ không cam lòng nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ.
Giai điệu du dương dần đi vào cao trào, những cặp đôi trên sàn đồng loạt xoay người, động tác dứt khoát nhưng đầy uyển chuyển. Ngay khoảnh khắc đó, Tề Du tinh ý dịch chuyển, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy cổ tay Lam Tịch Dao.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lam Tịch Dao thoáng giật mình, đôi mắt mở lớn, nhưng còn chưa kịp phản ứng, thân thể mảnh mai đã theo quán tính mà đổ về phía trước.
Cánh tay rắn rỏi bất ngờ nâng lên, vững vàng đón lấy cô.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay ấm áp, Lam Tịch Dao liền cảm nhận được một hơi thở trầm ổn, phảng phất mùi hương lạnh nhạt mà cuốn hút. Đôi mắt cô bất giác ngước lên, chạm vào ánh nhìn sâu thẳm tựa hồ nước đêm của Tề Thiên Vũ.
Lãnh đạm, xa cách, nhưng lại như ẩn giấu điều gì đó khó nắm bắt.
Những ngón tay thon dài của anh thu lại, khẽ siết chặt lấy tay cô. Trong một khoảnh khắc, Lam Tịch Dao có cảm giác như bị giam cầm trong vòng xoáy khí thế của anh, vô thức quên mất cả việc phải giằng ra.
Xung quanh, ánh đèn lộng lẫy vẫn rực rỡ, tiếng cười nói vẫn vang vọng, nhưng dường như tất cả đều trở nên mơ hồ. Chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ, tựa như nhịp trống trong đêm yên tĩnh, đập rộn ràng trong lồng ngực cô.
Tề Thiên Vũ cúi xuống một chút, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, mang theo sự từ tốn nhưng cũng đủ khiến người khác không khỏi xao động:
“Tâm trạng thế nào?”
Lam Tịch Dao khẽ mím môi, đầu hơi cúi thấp, nhưng không giấu được hơi thở có phần lúng túng. Cô khẽ gật đầu, giọng nói tựa như sương sớm mong manh:
“Rất tốt.”
Dù chỉ là hai chữ ngắn gọn, nhưng lại như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Tề Thiên Vũ im lặng một lúc, khóe môi thoáng nhếch lên, nhưng trong ánh mắt dường như ẩn chứa một tia dao động mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh cúi đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, hơi thở ấm nóng lướt qua mái tóc mềm mại của cô. Khi anh lên tiếng lần nữa, giọng nói trầm thấp tựa như tiếng dạ khúc mê hoặc, khiến lòng người không khỏi rung động:
“Không cần quá căng thẳng, tôi sẽ dẫn dắt.”
Lời nói tựa như cam kết, mang theo sự bá đạo không thể kháng cự.
Bàn tay anh vững vàng đặt lên eo cô, nhẹ nhàng nhưng không cho phép né tránh. Lam Tịch Dao theo bản năng muốn thoát ra, nhưng chỉ cần khẽ động đậy, bàn tay ấy đã siết chặt hơn một chút, ép cô phải thuận theo bước chân anh.
Nhịp valse vẫn tiếp tục, bóng hai người xoay tròn dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, tựa như một bức tranh hoàn mỹ. Những ánh mắt xung quanh dù hiếu kỳ, dù ghen tị, dù kinh ngạc, cũng không thể chen vào không gian hai người họ đang chia sẻ.
Tề Thiên Vũ chưa từng rung động. Nhưng hôm nay, vì một người mà anh lại chủ động.
Lam Tịch Dao chưa từng mất kiểm soát. Nhưng giây phút này, cô cảm thấy bản thân đang chạm vào một cơn sóng ngầm mãnh liệt, cuốn cô vào một vòng xoáy không lối thoát.
Một mối liên kết vô hình, lặng lẽ hình thành giữa hai người. Không cần lời nói, không cần thừa nhận, nhưng ai cũng biết… sự rung động này đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com