Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87. Một màn trao đổi thú vị

Dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, giữa khung cảnh khiêu vũ tráng lệ, mọi thứ như đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tề Du đã kịp tiến về phía Lam Cảnh Thần. Cô thoáng nhún người, đôi mắt sáng ngời như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, khẽ cúi đầu thay cho lời chào trước khi đi vào vũ khúc.

Nhưng chỉ trong tích tắc, một cánh tay mạnh mẽ đã siết nhẹ lấy eo cô.

Lam Cảnh Thần không hề khách sáo, bàn tay rắn rỏi giữ lấy cô một cách tự nhiên, không hề có ý đùa giỡn nhưng cũng chẳng cho cô cơ hội né tránh.

Tề Du hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm nhiên. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm nhưng đầy nhiệt lửa của Lam Cảnh Thần khiến cô cụp mắt xuống, nhìn qua nơi khác.

Lần đầu tiên trong đời, Tề Du lảng tránh ánh mắt của người khác.

Nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi anh, pha chút thích thú nhưng vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm vốn có.

"Vinh hạnh của tôi."

Giọng anh trầm thấp, mang theo nét trầm ổn và ung dung, không giống một lời khách sáo đơn thuần, mà như một lời khẳng định.

Bên ngoài, những lời bàn tán không ngừng vang lên.

"Chà, vị trợ lý này cũng tính toán quá nhỉ. Đổi vị trí của bản thân để Lam tiểu thư khiêu vũ cùng Tề thiếu gia.”

“Tôi nghĩ người cô ta muốn nhắm đến là Lam thiếu gia.”

"Một màn trao đổi thú vị đấy."

Tất nhiên, không khí bàn tiệc cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Vị trí chỗ ngồi của Tề gia và Lam Bang, có thể dễ dàng thấy được hai bầu không khí trái ngược nhau. Một bên sát khí toả ra khắp nơi như thể kéo cả cơn mưa máu gió tanh, một bên lại nghe tiếng cười khoái chí, vẻ thích thú lộ rõ.

Nơi bàn tiệc của Tề gia, sắc mặt đám bác chú đã sớm trầm xuống. Nếu ánh mắt có thể hóa thành kiếm, có lẽ lúc này Lam Cảnh Thần đã bị đâm xuyên vài lần.

Phong Vân William nhấc ly rượu, thong thả đưa lên môi, dáng vẻ lười biếng nhưng câu nói lại khiến mấy người đàn ông bên cạnh suýt chút nữa phun cả rượu ra ngoài.

“Đám người này ích kỷ vừa thôi, mấy người vui khi Thiên Vũ khiêu vũ với con bé, nhưng khi đến lượt Cảnh Thần thì mặt ai cũng như bị cướp sổ gạo vậy? Nhìn đi, Thiên Vũ nhà này cũng đang ôm eo con gái người ta đấy.”

Nhìn xuống sàn khiêu vũ đang nhộn nhịp kia, Phong Vân William nhếch môi cười khẩy.

“Mà, xem ra, hai đứa nhóc nhà này sắp thành gia lập thất cả rồi.”

Tại bàn của Lam Bang, Lam Nhiên nhàn nhã tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy thích thú nhìn xuống sàn nhảy.

“Em gái và anh trai của tôi dường như có tình yêu cả rồi.”

Mễ Khải đứng phía sau, nghi hoặc:

“Nhị thiếu gia, anh không vừa mắt với vị tiểu thư nào sao? Nếu cứ thế này thì anh sẽ là người độc thân duy nhất đấy.”

“Cần vội gì, nhà bên còn có nhóc Du dăm bữa nửa tháng mới bước chân ra khỏi nhà. Có khi nhóc đấy mới là người độc thân duy nhất trong năm người chúng tôi.” Lam Nhiên cười thành tiếng.

Nghe vậy, Mễ Khải đứng phía sau lập tức nheo mắt.

“Nhị thiếu gia, có phải tôi hoa mắt không? Sao tôi cứ cảm thấy vị trợ lý kia trông rất giống Tề tiểu thư?”

“Cậu cũng thấy vậy đúng không? Cậu có biết song trùng không? Sao tôi cứ nghĩ cô gái kia là song trùng của Tiểu Du nhỉ? Người ta bảo nếu người song trùng gặp nhau sẽ mang đến sự chết chóc cho một trong hai đấy!” Lam Nhiên rùng mình tưởng tượng khung cảnh ma quái chẳng bao giờ xảy ra kia “Ôi đáng sợ quá.”

Mễ Khải lắc đầu, thở dài không muốn nói thêm.

Giai điệu valse dần chậm lại, từng cặp đôi trên sàn nhảy cũng dần điều chỉnh tiết tấu. Nhưng giữa biển người rực rỡ ánh đèn ấy. Bên này, Tề Thiên Vũ và Lam Tịch Dao như bị thời gian đóng băng, chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng biệt.

Bàn tay to lớn của anh vẫn vững vàng đặt trên eo cô, không quá mạnh mẽ nhưng lại có một sự kiên định không thể chống lại. Ngón tay thon dài khẽ siết chặt, vừa đủ để khiến Lam Tịch Dao cảm nhận được sự hiện diện của anh, vừa mang theo một chút bá đạo cố hữu.

Lam Tịch Dao chưa bao giờ nghĩ rằng một điệu nhảy lại có thể khiến trái tim mình mất khống chế đến thế.

Hơi thở anh kề sát, phảng phất mùi hương bạc hà lạnh nhạt, nhưng lại như một loại hương vị khiến người ta lạc vào mê trận. Cô không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, bởi mỗi khi ánh mắt ấy chạm vào cô, Lam Tịch Dao lại cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm vào một vực sâu vô hình, nơi chỉ có anh, chỉ có cô, và một cảm giác xa lạ đang dần dâng tràn.

“Bước chân chậm lại một chút.”

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, mang theo chút ý cười nhưng không hề có vẻ trêu chọc.

Lam Tịch Dao mím môi, hơi thở có phần mất ổn định. Cô không phải không biết khiêu vũ, nhưng khi ở trong vòng tay người đàn ông này, từng bước di chuyển đều trở nên ngượng ngập, cứ như thể nhịp điệu ban đầu đã bị anh phá vỡ hoàn toàn.

“Không cần quá căng thẳng, tôi sẽ dẫn.”

Anh cúi xuống, giọng nói kề sát bên tai cô, hơi thở ấm áp lướt qua làn da, khiến cô theo bản năng khẽ run lên.

Tề Thiên Vũ thu hết phản ứng ấy vào mắt, khóe môi hơi cong lên, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày. Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ một chút, chậm rãi dẫn dắt từng động tác, nhịp nhàng nhưng vững chãi.

Lam Tịch Dao thả lỏng hơn, từng bước từng bước hòa vào giai điệu.

Sàn khiêu vũ rực rỡ ánh đèn, tiếng dương cầm trầm bổng như vẽ nên một khung cảnh lộng lẫy giữa đêm tiệc xa hoa. Nhưng dù là ánh mắt hiếu kỳ từ những vị khách xung quanh hay sự bàn tán khe khẽ từ những quý cô quyền quý, cũng không thể phá vỡ không gian yên lặng giữa hai người.

“Chúng ta đã từng khiêu vũ cùng nhau chưa?”

Lam Tịch Dao ngẩng lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc.

Tề Thiên Vũ nhìn cô, đôi đồng tử xanh đen lóe lên tia sáng lạ lẫm. Anh không trả lời ngay, mà để lại một khoảng lặng mơ hồ rồi mới thấp giọng nói:

“Tôi không nhớ, nhưng cảm giác này không hề xa lạ.”

Lam Tịch Dao sững lại, nhịp chân chợt rối loạn.

Tề Thiên Vũ nhân cơ hội ấy, đột ngột thu hẹp khoảng cách.

Khoảnh khắc ấy, cô có thể cảm nhận rõ lồng ngực rắn chắc của anh, hơi thở chậm rãi nhưng mang theo một sức mạnh áp đảo. Như một tấm lưới vô hình đang dần siết chặt, nhốt cô vào một không gian chỉ có anh.

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, còn anh thì nhìn cô, ánh mắt tối lại, sâu như biển đêm.

“Sợ tôi sao?”

Giọng anh khẽ vang lên, như một cơn gió nhẹ lướt qua vành tai, nhưng lại có sức nặng khiến tim người khác đập loạn.

Lam Tịch Dao vô thức lắc đầu, nhưng không dám đối diện với ánh mắt anh nữa.

Nhưng Tề Thiên Vũ lại không dễ dàng bỏ qua.

Anh hơi nghiêng đầu, cười khẽ một tiếng, rồi bất ngờ siết chặt tay cô, cúi xuống nói từng chữ một:

“Tôi không cho phép em trốn tránh, Lam Tịch Dao.”

Điệu nhảy kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào của những vị khách xung quanh. Nhưng giữa biển người náo nhiệt, ánh mắt họ vẫn chưa từng rời khỏi nhau.

Trong lòng Lam Tịch Dao bỗng dâng lên một cảm giác không tên, như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển rộng, chỉ có thể thuận theo sóng nước mà trôi.

Tề Thiên Vũ vẫn nhìn cô, ánh mắt như chứa đựng điều gì đó sâu xa hơn thế.

Ở phía bên kia, Tề Du vừa rời khỏi Lam Cảnh Thần cũng thu hết cảnh tượng này vào đáy mắt.

Cô khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com