Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92. Một cơn sóng ngầm đã nổi lên

Chết tiệt.

Có lẽ vì khu vực này bị bỏ hoang quá lâu nên các thiết bị điện tử ở đây cũng không được thay đổi hay kiểm tra định kỳ dẫn đến chất lượng đi xuống.

Tề Du siết chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại.

Cô nhanh chóng đứng thẳng người dậy, thao tác nhanh vài bước liền gọi cho Lý Tây Hoa.

“Em đang về khu nghỉ, anh mau về đi.”

Lý Tây Hoa đầu bên kia im lặng một chút, sau đó cười ngả ngớn như mọi khi.

“Em đi đâu nãy giờ không nói tiếng nào, vừa gọi liền bảo anh về khu nghỉ. Đi một mình sợ ma à?”

“Ít nói thôi.”

Tề Du cúp máy, bước nhanh ra khỏi phòng, hướng về khu nghỉ của Lý Tây Hoa.

*****

Bên trong một phòng họp bí mật, những con cờ sống được sắp đặt sẵn đã lần lượt xuất hiện. Bọn họ khoác lên vẻ ngoài chững chạc, thái độ trấn định như thể nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng chỉ những kẻ thực sự đứng sau màn mới biết rằng đây chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc, một phần trong hai kế hoạch hoàn hảo đã được chuẩn bị từ trước.

Nếu bị phát hiện—đám người trong phòng họp kia sẽ bị loại bỏ như những quân cờ vô giá trị, để những kẻ đứng sau lấy cớ cảnh báo cho Tề gia và Lam Bang, nhằm thu phục lòng tin của hai thế lực này.

Nếu không bị phát hiện—bàn cờ sẽ tiếp tục vận hành, cuộc thương lượng sẽ được diễn ra đúng kế hoạch.

Trò chơi trong thương trường lẫn chính trường, chưa bao giờ có kẻ thắng tuyệt đối, chỉ có kẻ cao tay hơn.

Cánh cửa nặng nề bị đẩy ra.

Phó Tư Dạ bước vào, đôi giày da phát ra những âm thanh khô khốc trên nền gạch. Bộ âu phục đen cắt may tỉ mỉ ôm trọn lấy thân hình cao lớn, càng tôn lên dáng vẻ phong trần và nguy hiểm của anh. Đôi mắt thâm trầm, không gợn sóng, như một mặt hồ sâu không thể dò được đáy.

Anh quét mắt một lượt quanh phòng.

Bên trong là những gương mặt quen thuộc, những kẻ đại diện cho thế lực đang âm mưu lật đổ trật tự của giới ngầm. Họ ngồi ngay ngắn, nhưng từng ánh mắt đều ánh lên sự tính toán và mưu mô.

Phó Tư Dạ kéo ghế, ngồi xuống một cách tùy ý, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao.

“Vào thẳng vấn đề đi.” Anh nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo uy lực không thể xem thường. “Đề nghị của các người là gì?”

Một gã đàn ông trung niên, với bộ vest chỉnh tề nhưng gương mặt lại hốc hác như kẻ thiếu ngủ triền miên, nở một nụ cười lạnh.

“Như lời thiện chí đã trao đổi trước đó, chúng tôi mong muốn hợp tác cùng Tạ tiên sinh.”

Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia thâm hiểm.

“Nếu ngài ấy chấp thuận, chúng tôi sẽ đảm bảo Tạ tiên sinh có một vị trí bất khả xâm phạm trong thế giới này.”

Câu nói vừa dứt, Phó Tư Dạ khẽ bật cười.

Tiếng cười trầm thấp nhưng lại khiến người khác rét lạnh.

Anh chậm rãi gác chân lên mép bàn, cử chỉ phách lối và ngạo mạn.

“Vị trí bất khả xâm phạm?” Giọng anh kéo dài, mang theo sự trêu chọc rõ rệt. “Các người không phải không biết lão đại của tôi chưa từng đứng về phe hắc hay phe bạch. Ngài ấy vốn đã có chỗ đứng vững chắc, cần gì đến sự "đảm bảo" của các người?”

Một gã đàn ông trẻ tuổi hơn, từ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng.

“Đội trưởng Phó, Tạ tiên sinh đúng là bá chủ của khu vực Trung Đông và Trung Á. Nhưng rồi sẽ có một ngày, thế hệ tiếp theo của Tề gia và Lam Bang tiếp quản vị trí của ngài ấy.”

Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt châm chọc.

“Ngài nghĩ xem, họ có dừng lại ở địa bàn của mình không? Hay sẽ tiếp tục bành trướng phạm vi? Trừ khử Tề gia và Lam Bang đối với Tạ tiên sinh —chỉ có lợi, không có hại.”

Câu nói này như một con dao hai lưỡi, mang theo hàm ý rõ ràng:

Họ muốn lôi kéo Tạ Cố Thương vào cuộc chiến.

Nếu thành công, Tề gia và Lam Bang sẽ có bị lật đổ.

Nếu thất bại, khu vực Trung Đông và Trung Á sẽ thành nơi vô chủ.

Phó Tư Dạ hơi nheo mắt, nhưng trong đáy mắt không lộ ra một tia cảm xúc nào.

Sau một thoáng im lặng, anh cười nhạt, nụ cười ấy không rõ là khinh thường hay thách thức.

“Suy cho cùng, các người muốn lợi dụng chúng tôi làm bàn đạp?”

Lời vừa dứt, bầu không khí chìm vào sự căng thẳng chết chóc.

Gã đàn ông trung niên khẽ cứng người, nhưng ngay sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười mang theo sự ngạo nghễ.

“Không ai lợi dụng ai cả. Đây là một mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi.”

Phó Tư Dạ gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh vang lên từng nhịp đều đặn, như tiếng tích tắc của một quả bom hẹn giờ.

Ánh mắt anh chìm vào sự sâu thẳm, nhưng trong đôi mắt ấy ẩn chứa một tia lạnh lẽo chết người.

“Tôi sẽ chuyển lời lại với lão đại.”

Gã trung niên không tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời của Phó Tư Dạ.

Nhưng trước khi cuộc họp kết thúc, hắn hạ thấp giọng, thì thầm một câu cuối cùng:

“Phiền đội trưởng Phó chuyển lời này đến Tạ tiên sinh.

“Ngày Nhật thực diễn ra… sẽ là ngày diệt vong của Tề gia và Lam Bang.”

Nếu ngài ấy đồng ý hợp tác, Tạ tiên sinh sẽ là người thực sự nắm quyền.”

Không khí bỗng nhiên chùng xuống, như có một con dao sắc lạnh vừa lướt qua da thịt.

Phó Tư Dạ không nói gì, chỉ cười nhạt, nhưng trong đáy mắt…

Một cơn sóng ngầm đã nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com