Chương 96. Không có người che chở thì chết à?
Đón nhận ánh mắt của người kia mà chẳng cần né tránh, cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô lạnh đến mức khiến nhiệt độ trong phòng như hạ xuống vài độ.
Không khí như một dây cung bị kéo căng đến cực hạn, chỉ cần một chuyển động nhỏ, nó sẽ lập tức đứt gãy.
Cuối cùng, chính Lý Tây Hoa phá vỡ cục diện bế tắc này.
Gã khẽ vỗ nhẹ lên vai Tề Du, giọng điệu vẫn mang theo sự cưng chiều quen thuộc:
“Tiểu Du, em có thể tạm tha cho hắn một lần không? Dù sao hắn cũng là khách của anh, đến đây là có chuyện cần bàn.”
Tề Du vẫn không nhúc nhích.
Tạ Cố Thương nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt có thêm một chút hứng thú không che giấu.
"Đừng động tay động chân như vậy, phụ nữ mạnh mẽ quá sẽ không có ai muốn che chở."
Tề Du khẽ cười, ngón tay siết chặt cò súng.
“Không có người che chở thì chết à?”
Tạ Cố Thương lặng nhìn cô gái trước mặt, một khắc sau, hắn bật cười.
Tiếng cười trầm thấp, tựa như gió đêm lướt qua lá trúc
“Không chết, ngược lại phụ nữ mạnh mẽ đối với tôi rất cuốn hút. Tôi thích phụ nữ chĩa súng vào người tôi như vị tiểu thư đây.”
Tề Du nghiêng đầu, giọng điệu lười nhác.
“Còn tôi ghét người đàn ông lắm lời như Tạ lão đại đây.”
“Miệng lưỡi lợi hại như vậy, lá gan của tiểu thư không biết là trời sinh hay được rèn giũa?”
Tề Du cười nhạt.
"Muốn thử không? Tôi có thể để anh tự mình kiểm chứng."
Cô hơi nghiêng người, súng trong tay bất ngờ hạ từ mi tâm xuống, đầu nòng lạnh lẽo đặt thẳng vào cằm Tạ Cố Thương, chỉ cách lớp da hắn một chút xíu, như thể chỉ cần cô động nhẹ ngón trỏ, hắn sẽ lập tức nuốt một viên kẹo đồng.
Hơi thở nguy hiểm lan tràn trong không khí.
Tạ Cố Thương nhếch môi, chậm rãi cúi đầu, đầu nòng súng lạnh lẽo vẫn dán vào cằm, nhưng hắn không hề có ý định lùi lại.
Hắn hạ giọng, hơi thở ấm nóng phả lên bàn tay đang cầm súng của cô, giọng điệu lười biếng.
“Tôi không ngại kiểm chứng, chỉ sợ đến lúc đó tiểu thư không nỡ xuống tay.”
Ngay lúc này, Phó Tư Dạ bước lên một bước, giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo một tia hòa hoãn: “Mạn Linh, lâu ngày không gặp. Xem như cô cho tôi vinh hạnh, hãy nể mặt tôi. Mong cô hạ súng.”
Phó Tư Dạ thật sự thấy sợ.
Người khác có thể không hiểu, nhưng anh thì rõ hơn ai hết—
Nếu người cầm súng lúc này không phải Tề Du, có lẽ chỉ cần một viên đạn là kết thúc mọi rắc rối. Nhưng đằng này… khẩu FN kia nằm trong tay cô, đạn rời nòng không phải là một giả thiết, mà là kết cục tất yếu.
Không phải anh đánh giá thấp bất kỳ ai, mà vì anh hiểu rõ sự tàn nhẫn của người con gái này sau khi chứng kiến cuộc đụng độ ở Sudan.
Thiên kim Tề gia được nuôi lớn trong sát phạt, trong những âm mưu khôn lường của giới hắc đạo. Đây là điều ai ai cũng biết.
Sự tàn nhẫn của cô không phải sự ngông cuồng bộc phát, không phải kiểu nóng nảy thiếu kiểm soát của những kẻ mới bước vào giới hắc đạo.
Mà là sự lãnh khốc thấm tận xương tủy, là bản năng giết chóc đã ăn sâu vào huyết mạch.
Không cần châm ngòi, cô vốn dĩ đã là một ngọn lửa rực cháy.
Không cần đe dọa, cô chính là tử thần khoác da người.
Một khi cô đã nhắm súng chưa từng có chuyện tay run, hoặc kẻ địch chết, hoặc bản thân cô không còn đường lui.
Vậy nên, nếu Tạ Cố Thương còn muốn chơi trò miệng lưỡi dao găm, Phó Tư Dạ thật sự sợ rằng lát nữa mọi người ở đây sẽ được mục sở thị cảnh tượng đạn ghim xuyên qua não.
Tề Du nhướng mày, nhưng không lập tức đáp lời.
Cô chậm rãi xoay khẩu súng, từng ngón tay trắng ngần linh hoạt điều khiển vũ khí như một màn trình diễn nghệ thuật. Từ cằm của Tạ Cố Thương hạ xuống, rồi một giây sau.
Cạch!
Tề Du mạnh tay gạt chốt an toàn, rút băng đạn ra, ném thẳng vào lòng bàn tay của Lý Tây Hoa, ánh mắt không rời khỏi Tạ Cố Thương.
“Đây là lần đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng.” Giọng nói của cô chậm rãi vang lên.
Tề Du cô tha cho một người.
Lý Tây Hoa siết chặt băng đạn và khẩu súng trong tay, thở phào một hơi.
Xoa dịu được bản năng “đồ sát” từ em gái “ruột” của gã rồi.
Tạ Cố Thương nhìn thẳng vào cô, đôi mắt hắn vẫn mang theo nét bình thản như cũ, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Hắn thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Lý Tây Hoa, giọng nói chậm rãi:
“Tôi đến đây không phải để gây chiến, mà để bàn chuyện.”
Lý Tây Hoa bật cười, nhưng trong mắt vẫn còn dư âm của sát khí:
“Bàn chuyện? Tôi không nhớ dạo gần đây tình hình bên Tạ đại nhân cần phải bàn chuyện với người khác.”
Tạ Cố Thương không trả lời ngay, hắn chỉ lùi lại một bước, giọng điệu chất chứa một tầng ẩn ý sâu xa:
“Chuyện liên quan đến Tề gia.”
Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, làm rèm cửa khẽ lay động, tựa như một điềm báo cho một cơn bão đang dần hình thành.
Gió đêm lướt qua, mang theo hơi rượu nồng nàn quyện với mùi hương hoa nhài thoảng nhẹ. Lam Tịch Dao khẽ rùng mình, đôi môi hồng tươi như anh đào chín mọng mấp máy vài lời vô thức, giọng cô ngọt ngào mà đứt quãng tựa tiếng ve sầu lạc giữa mưa. Tề Thiên Vũ đứng lặng, ánh mắt hào quang nhu hòa nhìn xuống gương mặt đang say giấc của cô, bàn tay lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại, cử chỉ chậm rãi như sợ chạm vỡ bông tuyết đầu mùa.
Anh cởi chiếc áo vest ngoài, khoác lên người cô bằng động tác cẩn trọng của người thợ gốm nâng niu bảo vật ngàn năm. Khi khom người, từng đường cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi trắng căng nhẹ, hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt anh như tấm chăn lụa ủ ấm không gian. Tay trái anh luồn qua khuỷu chân cô, tay phải đỡ lấy lưng mảnh khảnh, nâng cả thân hình yếu ớt lên một cách nhẹ nhàng.
"Thiếu gia"
Giọng Tần Trạch vang lên đúng lúc Tề Thiên Vũ xoay người. Tần Trạch - người canh giữ xung quanh nãy giờ - từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt nhìn qua Lam Tịch Dao đang say ngủ trong lòng chủ nhân mình, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự cung kính và điềm tĩnh. Cậu hiểu ý, thấp giọng.
“Người bên Đại sứ Lý báo tin có chuyện gấp, cần anh đến khu nghỉ bên đó ngay lập tức.”
Tề Thiên Vũ không đáp, chỉ nhàn nhạt liếc mắt.
Ngay lúc này, người trong lòng anh khẽ cựa mình, đôi hàng mi cong khẽ run lên. Lam Tịch Dao theo bản năng dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, hơi thở nhẹ như tơ, vương chút hương rượu nhàn nhạt.
Hành động vô thức ấy, lại khiến khóe môi Tề Thiên Vũ nhếch lên một nụ cười thâm trầm.
Một tay anh ôm chặt cô hơn, tay còn lại vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy như đang dỗ dành. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng nhưng lại đầy khí thế:
"Bảo bọn họ chờ."
Tần Trạch thoáng sững người, nhưng chỉ trong chớp mắt đã cúi đầu nhận lệnh.
“Nói bác Jiaowen và các chú qua bên đó trước đi.”
Tề Du đang ở đó, nghĩa là Lý Tây Hoa sẽ không gặp nguy hiểm với mấy ông bác chú nhà anh.
Dứt lời, anh không chờ thêm một giây nào nữa, chỉ xoay người, bế Lam Tịch Dao đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com