Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178. Cánh tay thứ ba của Kremlin

Chuyên cơ riêng hiệu TU-214 SR, sơn đen bóng đặc chế dành riêng cho nguyên thủ, lặng lẽ xuyên qua tầng không gian mây xám tro của bầu trời Đại Tây Dương. Trong khoang điều áp phủ rèm cách âm, ánh sáng dịu vàng từ đèn treo pha lê rọi xuống, nhuốm lên người đàn ông ngồi cuối khoang một tầng sắc trầm tĩnh đến đáng sợ.

Sau khi lệnh cho Phó Tư Dạ quay lại Trung Đông, nhằm trấn an cục diện nội bộ. Tạ Cố Thương lên lại chuyên cơ riêng về Nga.

Lúc này, hắn đã rũ bỏ lớp vỏ bọc nửa giang hồ nửa hắc đạo quen thuộc của “Tạ Cố Thương” để trở về thân phận thật sự – Tạ Trì.

Tổng Tư Lệnh Tối Cao của Quân đội Liên bang Nga.

Cố vấn cấp cao đặc biệt của Điện Kremlin.

Kẻ thao túng cục diện chiến lược toàn cầu trong bóng tối.

Hắn là người duy nhất trong lịch sử đương đại của chính trường Nga kiêm nhiệm cả hai vị trí đầu não trong lĩnh vực quân sự và ngoại giao, một thân phận song hành vừa đứng đầu quyền lực vũ trang, vừa chen chân vào bàn cờ ngoại giao cấp nguyên thủ. Quyền hạn của hắn trải dài từ chỉ huy các đơn vị đặc nhiệm, kiểm soát kho vũ khí công nghệ cao, đến việc phê duyệt các chiến dịch tối mật xuyên lục địa. Dưới trướng hắn, từng bản kế hoạch tấn công – phòng ngự – phản gián đều được tính toán đến từng chi tiết, không sai sót nửa phân.

Người đàn ông ấy, chỉ cần mở miệng, là có thể khiến các nghị sĩ trong điện Kremlin phải ngừng tay, hạ bút. Một cái nhíu mày lạnh lùng, đủ khiến quân đội các nước phương Tây phải siết lại thế phòng thủ. Tên hắn – Tạ Trì, là tiếng chuông cảnh báo trong các phiên họp khẩn cấp của NATO. Là cái bóng phủ trùm các cuộc đàm phán quân sự – từ tài nguyên, lãnh thổ, đến phân chia ảnh hưởng tại toàn cầu và thậm chí là các vùng lãnh thổ tranh chấp giữa các cường quốc.

Nếu như Tạ Cố Thương là con trăn độc địa khét tiếng nơi sa mạc, kẻ một tay xây dựng đế chế ngầm trải dài qua các khu tự trị Trung Quốc đến Trung Á – Trung Đông, khiến bao nhiêu thế lực phản loạn và chính phủ bản địa đều cúi đầu.

Thì Tạ Trì, lại là dã thú nặng ký nhất trong chính trường toàn cầu – nhân vật khiến các phái đoàn ngoại giao quốc tế phải cẩn trọng phát ngôn, từng hành động, từng nét mặt khi đối diện.

Sự tồn tại của hắn – là ngoại lệ duy nhất trong lịch sử chính trị hiện đại của Nga.

Và cũng là hiểm họa tiềm tàng khiến toàn bộ trật tự quyền lực thế giới không thể không dè chừng.

Giọng nói của hắn từng được ghi âm lại và dùng làm tài liệu huấn luyện trong các cơ sở đào tạo phản ứng chiến lược.

Ánh mắt hắn – khiến những chính khách già cỗi nhất của phương Tây cũng phải suy nghĩ, lựa từng lời.

Còn những phát ngôn sắt thép mà hắn từng để lại – đến nay vẫn là vết xước sâu hoắm trong các biên bản mật về an ninh quốc gia của nhiều cường quốc.

Trong mắt truyền thông quốc tế, hắn là nhân vật vừa đáng sợ như thần chiến tranh, lại vừa bí ẩn như bóng quỷ trong màn sương.

Còn trong chính giới Nga – hắn được gọi bằng một cái tên chỉ truyền tai trong các tầng chính khách cao nhất:

“Cánh tay thứ ba của Kremlin.”

Tạ Cố Thương đến Tạ Trì.

Một người – hai thân phận.

Nhưng đều là đỉnh phong.

Giờ đây, kẻ “đỉnh phong” đó đang ngồi vắt chéo chân, thân hình dựa nhẹ vào lưng ghế bọc da, một tay thả hờ trên mặt bàn kính phản quang, tay kia cầm lấy máy tính bảng cá nhân với giao diện mã hóa ba lớp.

Bỗng Tạ Cố Thương nhớ đến tấm thẻ sinh viên của Tề Du, hắn bất động một thoáng, sau đó không chút do dự, đăng nhập trực tiếp hệ thống tình báo Spectre.

Lưới thông tin trôi chảy như nước, từng dòng từng dòng hiện lên sắc nét.

Màn hình phản chiếu ánh sáng xanh mờ lên gò má sắc cạnh của hắn – sống mũi cao thẳng, đường viền hàm cương nghị, ánh mắt sâu như vực thẳm, u trầm mà lạnh lẽo. Hắn đọc rất nhanh – tốc độ đọc báo cáo được rèn qua hàng ngàn giờ chiến lược quân sự khiến hắn chẳng bỏ sót một chi tiết nào.

Nhưng những gì hiện ra, cũng chỉ là những thông tin cơ bản về một sinh viên bình thường.

Hàng chữ màu đỏ nhấp nháy trên màn hình như một loại cảnh báo đặc biệt. Và trong một tích tắc, Tạ Cố Thương khẽ nheo mắt – ánh mắt sắc bén tựa vũ khí lạnh, ẩn nhẫn và đầy tính toán.

Submitted an application to the NSA Internship Program.
Position: Policy & Technical Briefing.

Ngay lập tức, thông tin về theo hệ thống nội bộ của NSA được Tạ Cố Thương truy cập.

Tạ Cố Thương mím môi, ánh mắt như hồ sâu u tĩnh quét qua từng dòng chữ trên giao diện bảo mật được chiếu từ thiết bị mã hóa quân dụng đặt trước mặt. Dãy số ID, chuyên ngành học, thành tích học tập, bài báo khoa học, thậm chí cả vị trí ngồi trong hội thảo liên ngành sắp tới của MIT – tất thảy hiện lên rõ ràng.

Phía bên trái hắn, Mạc Sâm – giám đốc tình báo cấp chiến lược, quản lý công ty quân sự tư nhân của Spectre, đồng thời là tổng thư ký chính trị tại Điện Kremlin, lúc này cũng đang chăm chú nhìn vào báo cáo. Người đàn ông mặc vest ba mảnh đen tuyền, mái tóc nâu được chải vuốt không một sợi lệch. Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt của anh ta lãnh đạm.

“Thưa ngài cố vấn, đây là toàn bộ thông tin cập nhật hôm nay khi ngài vắng mặt.” Mạc Sâm cẩn trọng mở lời. Vừa ngẩng đầu lên, vô tình ánh mắt anh lại dừng ở… màn hình máy tính bảng của Tạ Cố Thương.

Nơi hiện thông tin của Tề Mạn Linh – ái nữ của Tề gia.

Thấy vị cố vấn không rời mắt khỏi thông tin về Tề Du, Mạc Sâm nói thêm, giọng mang ý trầm ngâm:

“Tề tiểu thư vừa nộp hồ sơ vào chương trình thực tập tại NSA,” Mạc Sâm khẽ cười, “Lần đầu tôi thấy, sinh viên năm nhất mới học hai ngày đã nộp đơn xin vào một trong những cơ quan tình báo cấp cao nhất Hoa Kỳ. Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy tự tin thái quá…”

Giọng hắn lẫn vẻ ngạc nhiên, nhưng không che giấu nổi sự tán thưởng.

“Nhưng sau khi tra lại hồ sơ thì mới biết Tề tiểu thư quả thật… rất xuất sắc. Thành tích đứng trong top 0.1% toàn cầu, lại là thí sinh được MIT đặc cách mời nhập học. Đồng thời cũng là người nhận được học bổng toàn phần. Về lý trí mà nói… việc NSA chọn cô ấy là điều sớm muộn.”

Nghe những lời vừa rồi của Mạc Sâm khiến khóe môi của ngài cố vấn nhếch lên một độ cong mơ hồ.

Mạc Sâm nhướng mày khi thấy biểu cảm “tự hào” trên khuôn mặt Tạ Cố Thương.

Cũng là khen Tề tiểu thư, ngài cố vấn vui mừng cái gì? Có phải là khen ngài ấy đâu?

Tạ Cố Thương không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng trên màn hình.

NSA Policy & Technical Briefing InternshipUnder Review.

“Cọp nhỏ của tôi,” hắn khẽ thì thầm bằng tiếng Nga “là định tự mình tiến vào sào huyệt địch để... đặt mồi nhử sao?”

Mạc Sâm hơi nhướng mày, ánh mắt như dò xét:

“Ngài có cần tôi điều người thâm nhập NSA? Nếu Tề tiểu thư muốn tiếp cận nội bộ, chúng ta có thể hỗ–”

“Không cần.” Giọng Tạ Cố Thương ngắt lời.

Hắn khép mắt lại trong thoáng chốc, ánh mi hơi cụp như đang suy nghĩ điều gì sâu xa.

“Em ấy rất thông minh. Nhưng càng thông minh, lại càng bướng. Một khi đã tự mình chọn đường, thì bất cứ ai chen ngang cũng là địch.”

Rồi hắn đột nhiên mở ra, đôi đồng tử hổ phách như dao sắc – khẽ nghiêng đầu nhìn Mạc Sâm. giọng nói trầm thấp, từng chữ như đinh đóng vào ván:

“Nếu anh đụng vào việc của em ấy, thì dù có là Thượng Đế, tôi cũng không bảo vệ được anh.”

Đây là kinh nghiệm trực tiếp mà hắn trải qua.

Mạc Sâm khựng lại. Dường như... anh nghe thấy chút gì đó không giống một lời cảnh cáo thuần túy. Mà là... một lời bảo hộ có phần thiên vị với Tề tiểu thư.

Tạ Cố Thương khẽ ngẩng đầu, ngón tay trỏ nhẹ chạm vào hình ảnh điện tử của Tề Du – khung ảnh sinh viên hiển thị bên góc trái. Đôi mắt hắn tối lại.

“Em ấy nghĩ mọi thứ nằm trong kế hoạch em ấy dựng ra... thì cứ để tôi bước vào. Từng bước một. Từng bước, hỗ trợ tính toán của em ấy.”

Ngữ điệu hắn lúc này không còn là của một cố vấn chính trị hay tổng tư lệnh quyền uy, mà là của một kẻ nguyện hiến dâng máu thịt cho tín ngưỡng của mình.

Hắn đưa tay, lưu ảnh của Tề Du lại vào thiết bị cá nhân. Từng động tác đều có chút lạnh nhạt, nhưng hàm chứa một loại dịu dàng cực đoan – thứ dịu dàng khiến người ta chỉ cần nhìn một lần cũng đủ thấy nguy hiểm.

Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng ra lệnh:

“Phê duyệt hồ sơ cho em ấy thông qua hệ thống chính phủ. Nhưng cũng cài mã theo dõi phản tĩnh. Chỉ cần có ai động vào em ấy, dù là sơ suất – tôi muốn nhận được báo động gửi thẳng tới tôi trước cả khi… Tề gia nhận được.”

Chính trường cũng là thương trường, mưu kế quỷ quyệt – thủ đoạn tàn nhẫn. Tề Du lại có tính cách dễ nổi nóng…

Đêm bên ngoài, mây đen vẫn lặng lẽ trôi. Nhưng trong khoang máy bay, có một người đàn ông – mang cả dã tâm của thiên hạ, lại đang yên lặng suy tư vì người con gái ở New York.

Hắn muốn đường đường chính chính, đứng trước mặt Tề Du – không phải với tư cách kẻ phiền phức, mà là kẻ khiến cô chủ động cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com