Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183. "Cuộc đời đúng là như chó đẻ."

Ra đến xe, Lam Nhiên quay đầu nhìn lại bên trong Aman rồi ngồi vào xe.

Ngay khi xe rời đi, thì trong xe bắt đầu có tiếng động.

“Mẹ nó…” Lam Nhiên bật ra một tiếng chửi rủa thô tục, ngữ điệu rõ ràng là bất đắc dĩ đến cực điểm.

“Tám tỷ người trên cái hành tinh chó má này, ông đây không trúng ai, lại đi trúng đúng người của nhóc Du...”

Lam Nhiên cười khẩy, nhưng không có chút nào là vui vẻ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa kính.

“Cuộc đời đúng là như chó đẻ.”

Cậu vò đầu, rút từ trong túi ra điếu thuốc – thế những vừa ngậm trên môi thì liền bị cắn cong méo. Trong lòng không khác gì một ổ rắn vừa bị khuấy đảo – hỗn loạn, phập phồng, vừa khốn khổ vừa mắc cười.

Ban tối, cậu còn đang ngạo mạn buông lời khiêu khích, thậm chí còn xem cảnh bị bắt gặp là một trò vui thú.

Gót giày da đen đạp mạnh lên chân ghế phụ lái phía trước.

Người của Tề Du.

Dưới trướng của Mộc Ly Tâm.

Không phải loại người cậu có thể dễ dàng đụng vào rồi phủi tay như mấy ả con gái bao quanh cậu thường ngày.

Tề Du – con nhóc đáng chết ấy không những là “hồng nhan họa thủy” khiến người khắc e dè, mà còn là một kẻ có trí tuệ hiểm hóc chẳng ai sánh kịp. Lúc nhỏ còn hay bám theo hắn gọi “Anh Nhiên, anh Nhiên”, vậy mà mấy năm nay gặp lại đã hóa thành một nữ vương thực thụ, chỉ thiếu không vác roi da dạy dỗ hắn thôi.

Nếu để con bé đó biết cậu buông lời lưu manh với thuộc hạ của mình... còn bị bắt gặp trong cảnh dở khóc dở cười như thế...

Lam Nhiên rùng mình.

“Xong đời rồi.” cậu lẩm bẩm, rút điện thoại ra, rồi lại nhét vào túi. Bàn tay cầm điện thoại nửa chừng lại buông xuống – cậu đang do dự.

Khí chất vốn ngông cuồng phóng túng của hắn lúc này lại có phần giống một con thú lớn bị dồn vào góc – vẫn dữ tợn, nhưng đang lúng túng vì không biết sẽ bị vồ từ đâu.

“Không lẽ... cô ta sẽ đi mách Tiểu Du thật?”

Tầm khoảng một phút sau, X1 ở toà nhà nghệ thuật – nhận được tin nhắn lạ kỳ của Lam Nhiên.

Thiếu Luật:

Điều tra về Hạ gia thuộc Hilarus, đặc biệt là người tên Hạ Miên. Thông tin nhanh và đầy đủ nhất có thể.

Hạ Miên?

Là tên của con gái?

X1 khẽ nghiêng đầu khó hiểu. Thiếu Luật chưa từng quan tâm một cô gái nào đến mất phải tra thông tin.

Không lẽ… sắp tới Hắc Luật Hội có nữ Thiếu Luật sao?

***

Lam Tịch Dao vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh đèn chùm thủy tinh lấp lánh trên trần phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch, như từng mảnh trăng tan chảy. Cô chưa kịp cởi áo khoác – đã bắt gặp Lam Tư ngồi bắt chéo chân nơi trường kỷ, tay cầm ly rượu Burgundy sóng sánh sắc đỏ như huyết lệ. Mộc Tuỳ Tâm tựa người nơi tay vịn ghế, ánh mắt dịu dàng phủ lên tấm thân nhỏ nhắn của con gái, trong đó có một phần che chở bản năng, một phần là sầu muộn không lời.

“Con gái của ba, đi đâu mà về trễ thế?” Giọng Lam Tư trầm ổn, cẩn trọng, ẩn sau vẻ điềm nhiên, thoải mái là một tầng sóng ngầm kín đáo.

“Dao Dao, lại đây.” Mộc Tuỳ Tâm dịu dàng lên tiếng, ánh mắt mẹ hiền như nước, khiến Tịch Dao như thả lỏng toàn thân sau một ngày dài.

Lam Tịch Dao nhẹ nhàng bước đến, động tác mang theo khí chất thanh nhã như lan như tuyết. Cô ngồi xuống cạnh mẹ, đôi môi điểm một nụ cười nhỏ, ánh mắt trong veo như hồ thu.

“Ba mẹ đã dùng bữa rồi sao?”

“Đừng có đánh trống lảng, khai nhanh nào.” Lam Tư cau mày, làm ra vẻ mặt nghiêm nghị. “Con vừa đi đâu về?”

“Con đi công việc thôi,” cô trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Công việc gì?” Lam Tư lập tức hỏi, đáy mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Chưa kịp đáp, Mộc Tùy Tâm đã liếc chồng một cái, nhẹ nhàng đá vào chân ông dưới bàn trà: “Con gái lớn rồi, không thể lúc nào cũng kiểm soát như trẻ con.”

Lam Tư nhướng mày: “Anh là đang quan tâm! Em xem tình hình hiện nay hỗn loạn thế nào. Dù là ở Washington, cũng không thể để Dao Dao đi đi về về một mình.”

Nghe đến hai chữ hỗn loạn, ánh mắt Lam Tịch Dao khẽ dao động.

Đúng là dạo này, xảy ra không ít vấn đề.

Đôi tay mảnh khảnh ghim một quả nho từ đĩa trái cây, đặt vào miệng nhai chậm rãi, cố nén tiếng thở dài giữa hai hàng mi.

“Con đang làm nốt vài phân đoạn cuối của dự án kiểm duyệt. Không có gì nghiêm trọng cả.” Nói xong, cô thản nhiên đưa mắt nhìn ba mẹ.

Câu trả lời, đúng trọng tâm – nhưng cũng rất “có chọn lọc.”

Lam Tư nghe đến “kiểm duyệt” thì ánh mắt giảm đi vài phần nghiêm nghị. Kể từ sau vụ việc liên quan đến Tề Du trên chuyên cơ, ông càng thêm cẩn trọng trong việc đi lại của Lam Tịch Dao. Chỉ thiếu nước không cử cả đội bảo vệ theo cô đi học.

Không khí tạm yên thì điện thoại trong túi áo Lam Tịch Dao bất ngờ rung nhẹ. Cô liếc nhìn – là giáo sư Dawson.

Giáo sư Dawson – người được mệnh danh là “Hoa Đà chuyển thế”, từng là chủ nhiệm khoa giải phẫu thần kinh của bệnh viện chính phủ và bác sĩ riêng của các đời nguyên thủ Hoa Kỳ. Sau khi về hưu ở tuổi ngoài 75, ông được mời làm giảng sư tại Đại học Washington, nơi ông giáo sư hướng dẫn trực tiếp của Lam Tịch Dao. Kể từ khi là sinh viên năm nhất, cô là người duy nhất được ông chọn tham gia dự án nghiên cứu thực tiễn của ông.

Ánh mắt cô khẽ lay động.

Vì sao giáo sư lại gọi cô vào giờ này?

Cô đứng dậy, xoay người đi ra ngoài ban công: “Con ra ngoài nghe điện thoại một chút.”

Chiếc cửa kính trượt dẫn ra ban công được mở hé. Gió đêm lùa vào mang theo hương gỗ thông lạnh lẽo. Lam Tịch Dao đứng đó, giữa nền trời xám nhạt và ánh đèn ấm áp phía sau lưng.

“Em nghe, thưa thầy.”

“Tịch Dao đấy à… Thầy có làm phiền em không?”

“Không ạ. Thầy cứ nói đi.” Giọng cô lễ độ mà ấm áp, mang theo sự cung kính chân thành dành cho vị thầy lớn tuổi này.

Giọng thầy cô ở đầu dây bên kia không còn dứt khoát như mọi khi, thay vào đó là một nhịp thở dài và do dự bất thường.

“Sau buổi kiểm duyệt, em đã có kế hoạch gì chưa?”

Lam Tịch Dao khựng lại một nhịp, rồi trả lời thành thật: “Em chưa có kế hoạch gì thêm cả, thưa thầy.”

Ngón tay Lam Tịch Dao nhẹ nhàng kẹp chặt di động hơn. Cô có thể nghe thấy sự trầm tư trong lời nói của vị giáo sư già. Người như ông – từ trước đến nay, chưa từng thiếu quyết đoán.

“Giáo sư, có phải... đang có vấn đề gì nghiêm trọng không ạ?”

Giọng ông khựng lại một thoáng, rồi cuối cùng cất lên chậm rãi:

“MSF đang điều gấp lực lượng đến Haiti, hiện tại tình hình ở Haiti đang rất cấp bách. Ở đó hỗn loạn do xung đột quân sự và bạo động y tế. Họ cần người, đặc biệt là người có khả năng xử lý tổn thương thần kinh lẫn phối hợp dược lý. Thầy đã đề xuất tên em vào danh sách hỗ trợ. Nhưng... đây là công việc không an toàn. Em… có nguyện ý không?”

MSF – là một tổ chức nhân đạo phi chính phủ quốc tế, hay còn có một cái tên là “Bác sĩ không biên giới”. Những chuyến đi cận kề lằn ranh sinh tử, giữa tiếng súng và tiếng khóc, giữa máu tươi và sinh mệnh.

Lam Tịch Dao khẽ ngẩng đầu, nhìn lên vòm trời đêm mờ đục. Gió cuốn nhẹ sợi tóc bên má cô, cũng thổi gió khiến lòng cô nổi lên một tia trầm ngâm.

“Haiti...?” Giọng cô trầm xuống, mang theo một tầng do dự rất nhẹ, như lớp sương mỏng phủ trên mặt gương đồng cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com