Chương 192. Thiên Vũ, chờ em, nhé?
Và quả thật, Tề Du không hề nói quá.
Khi tin tức về việc Lam Tịch Dao sẽ lên đường đến Haiti truyền đến tai Tề Thiên Vũ – sắc mặt anh thoắt cái trở nên âm trầm như trời chuyển bão. Sát khí ẩn sau cặp mắt đen sẫm ấy bức người đến mức khiến Tần Trạch đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
Bản lĩnh vốn đã không tầm thường, khi giận dữ lại càng như ngọn lửa được thổi bùng trong gió lốc.
Trong thư phòng làm việc tại biệt thự phía Đông của Tề gia, không khí đặc lại như có thể bóp nghẹt phế quản. Tề Thiên Vũ đứng bất động trước cửa sổ kính chống đạn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng dòng thông tin được chiếu lên màn hình phóng to – nơi hiện rõ chữ "MSF", "Port-au-Prince", và cái tên được bôi đỏ: Lam Tịch Dao.
Ngón tay dài thon siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Ánh đèn LED trên mặt bàn phản chiếu một vầng sáng nhạt lên chiếc đồng hồ cổ tay Thụy Sĩ tinh xảo, nhưng trong khoảnh khắc này, ngay cả từng nấc kim giờ cũng không dám kêu to.
"Em nói gì?" giọng anh lạnh đến rợn người.
Lam Tịch Dao nghe chất giọng của anh qua thiết bị trung gian mà cũng phải thầm nín thở.
“Em lặp lại lần nữa xem… Em nói, em định đến Haiti?”
Câu hỏi đó không khác gì một mệnh lệnh truy xét, từng chữ như đóng đinh lên tâm trí Lam Tịch Dao.
Phía bên kia đầu dây, Lam Tịch Dao đang ngồi trong phòng nghiên cứu cá nhân của viện Y khoa Washington, ánh đèn trắng trên cao phản chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng bướng bỉnh của cô. Ánh mắt cô không né tránh, giọng nói tuy mềm mại nhưng từng từ từng chữ đều vững như đá tảng:
“Vâng, em muốn đi.”
Bàn tay cầm điện thoại của Tề Thiên Vũ khẽ run. Trong lồng ngực, trái tim anh co thắt lại như bị bóp nghẹt, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng, không lộ lấy một tia cảm xúc thừa thãi nào.
“Tịch Dao. Em có biết nơi đó là đâu không? Haiti không phải sân sau của công viên trò chơi. Đó là chiến trường.”
Là nơi máu đổ nhuộm đỏ dòng sông, là nơi xác người chồng chất cao bằng nhà.
Cô mím môi, giọng nói nhẹ nhàng như mưa xuân, nhưng lại đanh thép như lưỡi gươm giấu trong vỏ lụa:
“Em biết. Nhưng chính vì biết, nên em càng muốn đi.”
“Vì sao?” anh rít qua kẽ răng, từng chữ như bào vào linh hồn.
Cô nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run. Trong thoáng chốc, gương mặt ấy lại hiện lên trong tâm trí – người đàn ông luôn sải bước giữa bạo loạn, đứng trên vạn người, máu lạnh mà cũng thật… tình.
“Em không muốn mãi mãi chỉ là người đứng phía sau anh, Thiên Vũ. Em muốn… một ngày nào đó, có thể sóng vai cùng anh, không phải để được che chở, mà để trở thành người có thể vì anh mà chắn gió chắn mưa.”
Sắc mặt anh trầm xuống, bóng tối trong mắt như thu trọn cả thế gian.
“Tịch Dao, em đang làm rất tốt. Anh chưa từng nghĩ em yếu đuối.”
“Nhưng em thì nghĩ vậy.” cô ngắt lời, giọng nói thản nhiên nhưng ánh mắt kiên định như sắt nung qua lửa đỏ. “Em muốn vượt qua giới hạn của chính mình. Không phải chỉ vì anh, mà là vì em. Em không muốn sống trong chiếc lồng thủy tinh mạ vàng, được bảo vệ quá kỹ đến mức đánh mất bản ngã.”
Tề Thiên Vũ siết chặt nắm đấm.
Tựa hồ toàn bộ lý trí đều đang đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, cặp mắt thâm sâu khẽ hạ xuống như biển đêm thu thủy.
“…Em nghĩ kỹ chưa?”
Cô khẽ gật đầu.
“Rất kỹ.”
Khoảnh khắc đó, Tề Thiên Vũ nhắm mắt.
Một tay đặt lên trán, dựa người vào lưng ghế. Cánh tay rắn chắc hiện rõ đường gân xanh uốn lượn dưới lớp sơ mi trắng – hình ảnh ấy phản chiếu lên mặt bàn thủy tinh như một bức họa u ám, đẹp đến mức lạnh người.
“Được. Nhưng em phải hứa với anh… bất cứ khi nào cảm thấy nguy hiểm, lập tức quay về. Một giây cũng không được do dự.”
“Thiên Vũ…”
“Anh nói rồi, anh không phải người cao thượng. Nếu em dám để bản thân bị tổn thương, anh có thể khiến cả đất nước đó phải trả giá.”
Lam Tịch Dao khẽ mỉm cười – nụ cười mang theo niềm dịu dàng sâu lắng, xen lẫn kiêu hãnh và cảm động.
Cô biết, đó là giới hạn anh nhượng bộ vì cô.
“Em đi trong bao lâu?”
“Khoảng hai tuần thôi, không lâu đâu. Khi quay về, em sẽ trả lời anh – vụ cá cược” Cô khẽ nói: “Vậy nên,… chờ em, nhé?”
“Luôn chờ em.”
Cuộc gọi kết thúc.
Bờ mi anh rủ xuống, hàng mi dài dày khẽ run như che đi cuồng nộ vừa trỗi dậy. Sắc mặt anh vẫn lãnh đạm, nhưng đôi môi mím chặt thành một đường kỷ luật nghiêm khắc – gần như tàn khốc.
Cô ấy đã chọn.
Không phải vì ai ép buộc.
Không phải vì anh yêu cầu.
Mà là chính Lam Tịch Dao – người con gái luôn toả sáng giữa vạn người, giờ đây lại muốn tự dấn thân vào nơi máu lửa, chỉ vì một ngày nào đó có thể đi bên anh, không phải với tư cách "người được che chở", mà là "người song hành".
"Tịch Dao à… em biết không?" anh lẩm bẩm, gần như thì thầm với chính mình.
"Anh có thể chấp nhận em yếu đuối cả đời. Nhưng nếu em đã chọn mạnh mẽ… thì anh cũng phải học cách nhường lại con đường phía trước cho em."
Nói thì vậy, nhưng trong lòng Tề Thiên Vũ lúc này, ngọn lửa lo lắng thiêu đốt từng tế bào. Chỉ là, lần này anh không thể ngăn cô lại.
Không phải vì không đủ quyền lực hay không thể.
Mà bởi... anh tôn trọng sự lựa chọn ấy.
Hơn nữa, thứ anh muốn trao cô – không chỉ là trái tim mình.
Mà anh muốn trao cô, vị trí chủ mẫu của Tề gia
***
Dưới ánh nắng đầu giờ chiều, bầu trời thủ đô Hoa Kỳ trong vắt như được gột sạch bởi sương đêm còn sót lại. Một chiếc xe Koenigsegg Gemera màu xám trườn êm vào con đường dẫn đến trụ sở Lầu Năm Góc – nơi quyền lực tối cao về quân sự được quy tụ như trung khu thần kinh của cả một đế quốc.
Sau khi nhận được thư mời từ NSA – Cục An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Tề Du không chần chừ mà đánh lái đến đúng giờ hẹn. Ngay từ đầu tuyến đường, từng lớp chốt an ninh đã hiện rõ. Xe chưa kịp vào đã bị chặn lại. Một người lính Mỹ tiến đến, nghiêm túc kiểm tra giấy tờ. Đôi mắt màu xám lạnh, quét qua hộ chiếu và thẻ xác nhận không rời nét mặt. Sự cẩn mật không chỉ ở sự có mặt dày đặc của lực lượng an ninh, mà còn thể hiện ở ánh mắt tinh tường của từng binh sĩ – họ không đơn giản chỉ là lính gác, mà là tường thành sống của nền quốc phòng Mỹ.
Cô không hề xa lạ với những biện pháp an ninh cấp quân đội nhưng ánh mắt vẫn lướt nhanh qua từng chốt gác, từng khẩu súng trường M4 lạnh lẽo nằm im lìm sau lớp áo ngụy trang của binh sĩ.
Mãi đến khi qua đủ các bước kiểm tra nghiêm ngặt, cô đỗ xe ở bãi dành riêng cho khách được phân quyền cấp độ 5, rút túi xách màu đen đơn giản của Saint Laurent rồi bước xuống, vóc dáng yểu điệu ẩn sau bộ âu phục đen tuyền được cắt may tinh xảo, từng đường nét vừa thanh lịch vừa sắc sảo, mang theo chút lạnh lẽo của người đã quen sống trong giới hắc đạo.
Dưới ống kính camera an ninh, từng cử chỉ ấy như một đoạn phim trinh sát trầm lặng mà sắc sảo.
Bên trong Lầu Năm Góc, hệ thống giám sát hoạt động như một cơ thể sống: từng bước đi, từng nhịp thở, từng ánh mắt lướt qua đều được ghi nhận. Ngay tại cổng kiểm soát đầu tiên, Tề Du bước chậm rãi đến máy quét toàn thân. Đôi mắt xanh đen của cô kín đáo đảo một vòng, ghi nhận rằng: ngay cả nhân viên nội bộ cũng chỉ được phép tiếp cận đúng phân khu, mọi cánh cửa đều có xác nhận thẻ CAC, mã RFID, thậm chí một số khu vực yêu cầu quét võng mạc và hệ thống nhận diện khuôn mặt tích hợp AI.
Cô lặng lẽ gỡ đồng hồ, đặt điện thoại lên khay, rồi bước qua cổng kiểm soát.
Đinh!
Cánh cổng an ninh quét toàn thân chào đón cô bằng một tiếng "tít" sắc lạnh. Tề Du dừng lại, cô lặng lẽ giơ hai tay, để máy rà soát toàn thân lướt qua. Cô nghiêng người, ánh mắt lướt nhanh qua từng thiết bị giám sát.
Cô nhận lại túi xách, đồng thời tuân thủ đúng quy định: tắt nguồn điện thoại và cất vào ngăn niêm phong an ninh. Không một cử chỉ thừa thãi, cô làm tất cả như thể đây là điều đương nhiên.
Phía sau lưng, một giọng nữ có âm vực cao vang lên, nhẹ mà mang theo chút kinh ngạc:
“Tề Mạn Linh, đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com