Chương 203. Thứ tình cảm vừa cuồng si vừa kìm nén.
Trong khi đó, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của phòng Tổng thống khách sạn Waldorf Astoria, Tạ Cố Thương ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, áo ngủ mở hai nút cổ, cổ tay áo xắn gọn gàng, lộ ra chiếc đồng hồ Vacheron Constantin bạc sáng nơi cổ tay trái. Ngón tay thon dài của hắn khẽ vuốt qua màn hình điện thoại đặt trên bàn trà – hình nền đã được thay đổi thành tấm ảnh chụp vội: một cô gái trẻ ngồi giữa đàn mèo lông dài, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa mềm, lưng hơi nghiêng, bờ vai mảnh mai như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến người ta sinh lòng bảo hộ. Dù không thấy rõ dung nhan, nhưng khí tức từ bức ảnh vẫn khiến người ta bất giác yên lòng.
Mạc Sâm gõ cửa bước vào, cúi người chào rồi tiến tới, báo cáo.
“Thưa ngài, đã xác nhận. Cô ấy đến Washington để nhận việc thực tập tại NSA. Hồ sơ đã được duyệt thông qua. Nhưng hôm nay, trực tiếp Đại thống tướng Thanh Thiên Hạo đích thân giám sát và phê duyệt lại.”
Tạ Cố Thương khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã liệu trước.
Mạc Sâm có chút do dự, cuối cùng vẫn mở lời.
“Ngài không định hỏi kết quả sao? Dù chúng ta có lót đường, nếu bị Đại thống tướng từ chối thì...”
Tạ Cố Thương không đợi anh nói xong, khóe môi nhếch lên thành một đường cong nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được ý cười thản nhiên.
“Anh biết năng lực của Tề tiểu thư như thế nào, còn hỏi những câu thừa như vậy sao?”
Mạc Sâm chép miệng, cũng nở nụ cười bất đắc dĩ.
“Quả thật... cô ấy đã được đích thân Thanh Thiên Hạo tiễn ra khỏi phòng. Có lẽ ngài thống tướng cũng bị ‘chấn động’ bởi khí chất của cô ấy.”
Lúc này, anh mới nhìn sang chủ nhân một cái, ánh mắt mang theo tia nghi hoặc.
“Ngài cố vấn, tôi vẫn không hiểu… Vì sao ngài không nói rõ cho cô ấy biết rằng ngài là người giúp cô ấy duyệt đơn, hoặc chí ít... nói rằng mình có tình cảm với cô ấy?”
Mạc Sâm dù có muốn mù cũng có thể nhìn ra được, chủ nhân nhà anh có ý với vị tiểu thư Tề gia.
Tạ Cố Thương tựa lưng vào thành ghế, bàn tay cầm điện thoại hơi xoay nhẹ, màn hình vẫn hiển thị hình ảnh cô gái nhỏ ngồi giữa một bầy mèo – cả người toát lên khí tức tự do, bất kham, không thể thuần hóa. Hắn nhìn một lúc lâu, ánh mắt trầm tĩnh như biển sâu, vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Mạc Sâm đứng một bên, tuy đã theo chủ nhân nhiều năm nhưng khoảnh khắc này vẫn không khỏi cảm giác bị áp lực từ luồng khí lạnh thoáng qua – loại khí trầm ổn nhưng sắc bén, như thể một cơn cuồng phong bị dồn ép sau lớp băng mỏng.
Tạ Cố Thương từ tốn rời khỏi màn hình điện thoại, quay sang Mạc Sâm, khẽ nhướng mày, nhàn nhạt hỏi.
“Anh nghĩ Tề tiểu thư là kiểu người như thế nào?”
Mạc Sâm nhún vai.
“Tôi chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng theo những gì nghe được... cô ấy hành xử rất giống gia chủ Tề Mặc – lý trí, lạnh lùng, không dễ bị khuất phục. Nhưng lại có gương mặt giống chủ mẫu Mộc Ly Tâm – hiền hòa, rạng rỡ và quyến rũ. Ngài từng nói cô ấy có khí chất mâu thuẫn, tôi nghĩ… hẳn là một người khó gần, khó đoán và… đáng sợ.”
Tạ Cố Thương nghe đến hai chữ cuối, bất ngờ bật cười thành tiếng. Tiếng cười tuy trầm thấp, lại như gió lùa qua khe đá, mang theo một tầng thâm trầm sâu không lường được.
“Anh không sai,” hắn nhẹ lắc đầu, giọng chậm rãi. “...nhưng chưa đúng.”
Ánh mắt Tạ Cố Thương lại rơi xuống màn hình. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên viền điện thoại, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian rộng lớn, mang theo khí độ của kẻ từng đứng trên sa trường, cũng từng đi qua biển máu thâm trầm nơi chính trường:
“Em ấy là Tề Du – tiểu thư chân chính của Tề gia. Sinh ra đã ở tầng cao nhất, lớn lên trong hào môn vọng tộc được tất cả người thân yêu thương như báu vật. Từ tính cách có thể thấy, từ nhỏ đến lớn, điều gì em ấy muốn đều có, điều gì không muốn sẽ không ai ép buộc. Xung quanh em ấy là bao người đàn ông mạnh mẽ quyền quý làm tiêu chuẩn thước đo, từ ba của em ấy – Tề Mặc đến người bác là Jiaowen, anh trai Tề Thiên Vũ, Tứ Ưng, Lý Tây Hoa,... đều một mực nuông chiều. Tề gia nuôi dưỡng em ấy trở thành một đoá hoa vừa có gai, vừa có trí. Với người khác, một chút quan tâm hay lo lắng đã đủ để họ rung động. Nhưng với em ấy, sự dịu dàng, quan tâm là phép lịch thiệp tối thiểu, không đủ để ghi nhớ.”
Hắn dừng một chút, đáy mắt thoáng hiện tia tối sâu kín.
“Vì vậy, nếu tôi muốn tiến vào tâm giới của em ấy, thì những hành động cỏn con như giúp đỡ hay đứng sau hậu thuẫn, em ấy không cần biết. Biết rồi cũng không lay động.”
Vì hắn hiểu rõ cô gái mà hắn để tâm không bao giờ đánh đồng tình yêu với sự cảm động.
Hắn dừng một nhịp, cười nhạt.
“Tôi không phải một kẻ ngu đến mức lấy ân tình để trao đổi cảm tình. Với Tề Du, thứ không thể thiếu nhất, là tự trọng và lý trí. Nếu tôi để em ấy biết tôi đã âm thầm giúp đỡ... thì trong mắt em ấy, đó chỉ là sự can thiệp, phiền toái.”
Mạc Sâm lặng thinh. Giọng nói của Tạ Cố Thương rất nhẹ, nhưng từng chữ lại như đâm thẳng vào nơi sâu nhất của lý trí người nghe.
Hắn ngưng một chút rồi lại tiếp tục, ánh mắt vẫn không rời hình bóng trong ảnh:
“Là người lý trí đến đáng sợ. Em ấy biết rõ bản thân có gì, cũng biết rõ thế giới này ai có thể vì mình mà nguyện lùi bước. Vì thế, em ấy không dễ yêu ai. Không phải kiêu căng, mà vì em ấy hiểu rõ giá trị của bản thân. Em ấy tự do, kiêu hãnh, thông minh, có cốt cách của một nữ chủ. Một người như vậy... sẽ không bao giờ yêu một người chỉ biết yêu chiều, càng không vì sự cảm động nhỏ nhoi mà sinh ra tình cảm.”
Mạc Sâm chau mày, như đang dần hiểu ra.
Tạ Cố Thương đứng dậy, chậm rãi bước đến phía cửa kính sát đất. Ngoài kia, bóng đêm nước Mỹ giăng đầy trời, xa xa ánh đèn từ trạm radar ngoài cảng vẫn lập lòe nhấp nháy.
Bóng dáng hắn cao lớn, khoác áo choàng xám như mây đêm. Ánh mắt nhìn ra ngoài không hề có chút do dự.
“Thứ em ấy cần là một người... khiến em ấy tâm phục khẩu phục. Phải khiến sự kiêu ngạo trong em ấy đầu hàng. May ra, mới lọt vào mắt tiểu thư nhà tôi.”
Mạc Sâm khẽ hít sâu một hơi.
Chủ nhân nhà anh, bắt đầu tự đánh dấu chủ quyền rồi.
Thế nhưng, Mạc Sâm vẫn có đôi phần bất ngờ, có đôi phần cảm phục.
Quả thật, nếu đúng như ngài Cố Vấn nói – thì với vị tiểu thư Tề gia kia, yêu là một quyết định không thể tùy tiện, càng không thể dễ dàng. Cô ấy ắt hẳn sẽ không cần một người nói ‘anh yêu em’, mà cần một người đủ mạnh để khiến cô ấy tin rằng yêu người đó sẽ không tổn thương chính mình. Và nếu người như cô ấy bị tổn thương, thì sẽ thẳng thần buông bỏ mà không có lấy một lần níu kéo.
“Cho nên, yêu một người như em ấy, không được phép vội.” Hắn chậm rãi thốt ra câu chốt, mắt lại một lần nữa dừng lại ở bức ảnh trên màn hình điện thoại, như dõi theo một giấc mộng mà hắn nguyện bước vào mãi mãi không lối thoát. “Tôi sẽ để em ấy tự nhìn thấy, tự cảm nhận, tự chọn lựa. Bởi vì nếu tôi là người phù hợp... thì dù không nói, em ấy cũng sẽ đến.”
Mạc Sâm chậm rãi gật đầu. Trong lòng không khỏi thầm cảm khái.
Thế gian có bao nhiêu người đàn ông yêu một người con gái đến mức sẵn sàng suy tính mọi thứ vì cô, cẩn trọng mọi thứ… vì sợ mình không đủ xứng.
Tạ Cố Thương – chính là người như thế.
Mà Tề Du… cũng là người duy nhất xứng đáng để hắn cam tâm tình nguyện.
Rồi bỗng, Mạc Sâm bất giác rùng mình.
Lúc này hắn mới hiểu, Tạ Cố Thương đang đứng trước ngưỡng nguy hiểm nhất – là thứ tình cảm vừa cuồng si vừa kìm nén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com