Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206. Cuộc đàm phán bắt đầu

Cuộc đàm phán bắt đầu.
 
Tạ Cố Thương ngồi ở đầu bàn, dáng ngồi thẳng tắp, khí chất lạnh lùng trầm tĩnh, lặng lẽ, mà lại khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Ánh mắt sâu như thể – chỉ một cái liếc thôi cũng đủ khiến người ta thấy bản thân trần trụi dưới tầm soi xét.
 
Tổng thống Mỹ đi thẳng vào chủ đề: “Chúng tôi cần tái định hình lại bản đồ cung ứng vũ khí toàn cầu. Việc một số đế chế vũ khí nội địa đang khuynh đảo thị trường khiến cho chính phủ mất quyền điều phối – đây không còn là câu chuyện thương mại, mà là chính trị.”
 
Tạ Cố Thương bình thản, ngữ điệu trầm khàn vang lên bằng tiếng Nga, được thông dịch viên lập tức chuyển thành tiếng Anh.
 
"Ngài muốn Nga hỗ trợ để Mỹ có thể kiềm chế các đế chế vũ khí tư nhân? Ngài thật thẳng thắn. Nhưng tôi cũng thẳng thắn mà nói, quyền lực không nằm ở nơi sản xuất, mà nằm ở nơi kiểm soát hậu cần và tín hiệu."
 
Ánh mắt Tổng thống có chút lo lắng mà lướt qua Mộ Dực.
 
Mộ Dực đan hai tay lại, đặt trên mặt bàn, điềm tĩnh nói.
 
“Chúng tôi tin rằng, trong bối cảnh hiện tại, một số đế chế tư nhân đang phát triển vũ khí không qua kiểm soát chính phủ – điều này là mối đe dọa tiềm tàng đến trật tự chiến lược toàn cầu.”
 
Tạ Cố Thương chậm rãi nâng mắt, từ từ lật một tệp hồ sơ trước mặt, giọng nói trầm ổn, mang theo âm điệu Nga dày đặc:
 
“Hoa Kỳ nói đến kiểm soát, nhưng những gì đang nằm trong tay các tập đoàn quân sự của các ngài – như Northen, Theta lại không có lấy một bản sao dữ liệu gửi cho Hội đồng Bảo an.”
 
“Chúng tôi không phủ nhận có những lỗ hổng,” Tổng thống Mỹ bỗng xen vào, ông ta nhẹ giọng, ánh mắt như có như không nhìn về phía đối diện. “nhưng vì vậy, chúng tôi mới muốn hợp tác với Nga – xây dựng một cơ chế chia sẻ dữ liệu vũ khí chiến lược, dựa trên thỏa thuận lưỡng phương.”
 
Cơ chế chia sẻ dữ liệu? Một nụ cười nhạt thoáng qua khóe môi Tạ Cố Thương, hắn đặt cây bút xuống, ánh nhìn như đâm xuyên lớp thủy tinh:
 
“Nói cách khác, các ông cần cánh tay của Nga để ‘kiểm soát’ những thứ quyền lực mà chính Washington cũng không dám động tới? Hay có thể nói, ngài muốn Nga đứng về phía Mỹ trong cuộc ‘thanh trừng nội địa’ của quý quốc sao”
 
Câu nói khiến cả phòng chìm trong tĩnh lặng.
 
Thứ quyền lực mà họ đang nhắc tới.
 
Đó là quyền lực kiểm soát lĩnh vực vũ khí của Tề gia và Lam Bang.

Tề Du chăm chú lắng nghe chiếc tai nghe phiên dịch bên tai đến nỗi không để ý đến Tạ Cố Thương, không phải chỉ vì nội dung cuộc trò chuyện mà vì… cô không biết tiếng Nga.
 
Tề Du rất thích học ngoại ngữ, chỉ riêng tiếng Nga – cô chưa từng đụng tới.
 
Có lẽ vì chăm chú như vậy nên cô không hề hay biết – từng cử động, từng cái nghiêng đầu ghi chú của cô – đều đang rơi trọn vào ánh mắt sắc như đao của người đàn ông ngồi chếch phía đối diện. Tạ Cố Thương không nhìn cô – nhưng đồng thời, chưa bao giờ rời mắt khỏi cô.
 
Mộ Dực im lặng vài giây, sau đó nở nụ cười:
 
“Ngài Cố vấn nói quá lời. Đó chỉ là phương án cân bằng. Chúng ta đều biết, sức mạnh không thuộc về chính phủ là một loại mầm họa.”
 
Tạ Cố Thương ngả lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, phong thái hoàn toàn thư thái nhưng không che giấu sát khí ngấm ngầm:
 
“Nếu các ông sợ mầm họa, thì hãy tự dọn sạch đất của mình. Đừng đưa tay chạm vào phần đất đã gieo tuyết.”
 
Không khí ngừng đọng. Mộ Dực vẫn duy trì nụ cười xã giao, nhưng hai tay đã siết chặt.

Một quan chức chuyển mạch đề tài:

“Chúng ta có thể bàn thêm về cân bằng lực lượng ở Đông Âu?”

Tạ Cố Thương không trả lời, chỉ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lạnh nhạt đứng dậy:
 
“Chúng tôi sẽ xem xét đề xuất của phía Mỹ. Nhưng hiện tại, vẫn là câu nói đấy – nước Nga không động vào những gì các ông không thể kiểm soát.”
 
Nói xong, hắn đứng dậy không chần chừ khiến cho mọi người trong phòng cũng vội vàng đứng dậy theo. 
 
Tổng thống Mỹ đánh mắt nhìn Mộ Dực, ông ta chỉ nhíu mày hất nhẹ cằm.
 
“Được, vậy hôm nay chúng ta tạm dừng cuộc họp ở đây.” Tổng thống Mỹ mỉm cười xã giao lên tiếng, rồi cùng Tạ Cố Thương bước đi ra ngoài. Bước đi của hắn trầm ổn, đôi giày tây bóng loáng gõ nhịp trên nền đá cẩm thạch – mỗi bước đều dứt khoát, trầm ổn, như mệnh lệnh. 
 
“Mời ngài ấy đến Blair House nghỉ ngơi.” Mộ Dực vẫn còn đứng trong phòng họp, ra lệnh cho thư ký của Tổng thống.
 
Tề Du đứng gần đó khẽ nhíu mày rồi cũng bước đi ra ngoài theo Thanh Thiên Hạo.

***

Cũng trong buổi sáng, thư phòng làm việc của biệt thự phía Đông, bóng lưng Tề Thiên Vũ hiện ra cao lớn, lạnh nhạt mà trầm tĩnh. Khung cửa kính rộng sau lưng hắn phản chiếu ánh mặt trời sáng chói.

Tề Thiên Vũ không như mọi khi sẽ nghe báo cáo công việc và giao việc riêng cho từng người. Hôm nay, anh triệu tập đủ bốn người: Ngụy Lâm, Hỏa Diệm, Ngân Hồ và Tần Trạch. Đây là những người được xem là “cốt cán” trong mạng lưới riêng tư nhất của Thiên Vũ. Mỗi người đều là một cánh tay đắc lực, từng theo hắn chinh nam phạt bắc, vào sinh ra tử – những người tưởng như không bao giờ phản bội.

Thế nhưng chính trong cái “không bao giờ” đó, Tề Thiên Vũ lại ngửi được mùi tanh của phản trắc.

Tề Thiên Vũ không mở đầu bằng lời khách sáo.

“Có một cuộc thương thảo vũ khí sắp diễn ra.” Giọng anh thấp, chậm, từng chữ như nhấn vào huyệt mạch của người đối diện. “Có phần lớn gia tộc phương Bắc mua lô hàng vũ khí mới của Tề gia, đường vận chuyển ngầm qua biên giới Kyrgyzstan. Nếu thành, Tề gia sẽ kiểm soát trọn tuyến Trung Á.”

Không khí trong phòng dường như đặc lại.

“Vị trí Trung Đông và Trung Á có rất nhiều người thèm khát, nhưng lại không ai dám làm càng với Tạ Cố Thương. Nhưng hắn ta lại chấp nhận dùng Trung Á để làm tin với Tề gia, chúng ta phải tận dụng.” Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng người – sắc bén như đao rạch. “Hôm nay là ngày mười sáu tháng hai.”

Rồi, anh bắt đầu phân phó, từng người một.

Với Ngụy Lâm, anh nói:

“Đêm mười tám, địa điểm là cảng Kara, tiếp giáp Tajikistan. Kế hoạch bắt đầu lúc ba giờ sáng. Tuyệt đối không để lộ sơ hở.”

Với Ngân Hồ, giọng trầm hơn:

“Sáng mười chín, cửa khẩu Qapqal, tiếp ứng người của ta bên phía Kazakhstan. Giao dịch kéo dài không quá một giờ.”

Với Hỏa Diệm, anh cười nhạt:

“Chiều mười tám, ở điểm giao cắt giữa lòng chảo Ferghana. Hàng không đi đường chính, mà qua tuyến ngầm phía sau lò luyện sắt bỏ hoang. Đừng nóng quá mà hỏng chuyện.”

Và cuối cùng, anh nhìn Tần Trạch, lâu hơn vài giây.

“Đêm mười bảy, gặp tại biệt thự trắng sát hồ Issyk-Kul. Người phía bên kia muốn gặp riêng tôi, cậu sẽ đi thay. Giao tiếp bằng tiếng Trung.”

Tần Trạch khẽ nhíu mày, rất nhẹ. Nhưng biểu cảm đó không lọt khỏi mắt Thiên Vũ.

“Lão đại, mọi khi chuyện thay mặt lão đại, chẳng phải đều do Ngụy Lâm đi sao?” Hỏa Diệm thắc mắc, cất tiếng hỏi.

Ngụy Lâm huýt tay Hỏa Diệm.

Anh lặng thinh, nụ cười nhàn nhạt kéo lên như đốm lửa liếm qua mép tách trà.

“Hiểu rõ chưa?” Giọng nói đều đều nhưng lại áp chế đến khó thở.

Bốn người đồng thanh:

“Rõ.”

Anh phất tay. Họ lùi xuống, cánh cửa gỗ khép lại sau lưng người cuối cùng bước ra khỏi phòng. Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại một bóng người, và một tâm trí nặng như chì.

Một giờ sau, Tề Thiên Vũ đứng trước khung cửa sổ lớn, nhìn thành phố New York ở phía xa. Những chiếc xe nhỏ như đàn kiến, nhốn nháo mà hỗn tạp, tựa như nhân tâm.

Anh rót một chén trà Ô Long, tay trái nhấc lên, khuỷu tay tựa lên bệ cửa. Những tia sáng hắt xuống sống mũi cao thẳng, gương mặt lạnh lùng đến mức đẹp như điêu khắc.

“Không nghĩ hai chữ ‘phản đồ’ lại tồn tại trong Tề gia.” Anh lẩm bẩm.

Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, đầy sát khí trầm ngầm.

“Diễn quá đạt, lại là sơ hở lớn nhất.”

Tề Thiên Vũ đã có thể đoán được là ai, chỉ là anh muốn xác nhận. Kẻ phản ứng trơn tru nhất, miệng thậm chí còn phụ họa thêm kế hoạch, tự nguyện dâng cả sáng kiến. Nhưng chính sự “nhiệt tình thái quá” ấy mới là thứ làm Tề Thiên Vũ cảnh giác.

Hắn đã từng thấy biểu cảm ấy – cách đây sáu năm, khi chứng kiến một đội trưởng thân tín phản chủ, bán đứng cả một tiểu đội tại biên giới Mông Cổ. Biểu cảm, điệu bộ, ánh mắt… giống nhau đến rợn người.

Chó săn biết sủa là chó tốt. Nhưng loại chỉ vẫy đuôi mà không phát tiếng… lại thường hay cắn chủ chí tử nhất.

Một nụ cười lạnh nhếch lên trên môi hắn. Tay phải vân vê tách trà trong tay, ánh sáng phản chiếu lên tròng mắt, như hai lưỡi đao sẵn sàng chém xuống.

Đúng lúc đó–

Cốc… cốc… cốc…

Tiếng gõ cửa trầm ổn, không mạnh không nhẹ, vừa đủ để không làm xáo động suy nghĩ sâu như vực của hắn.

“Vào đi.”

Tiếng bản lề vang lên, thuộc hạ đứng bên ngoài – cúi đầu báo cáo:

“Bẩm lão đại, Lý đại nhân vừa đến tổng bộ, đang đứng chờ ngoài cổng lớn.”

Thiên Vũ không quay đầu. Hắn thong thả nhấp một ngụm trà, chất lỏng ấm áp len vào cổ họng lạnh băng, ánh mắt vẫn bình thản nhìn ra xa phía cổng chính.

“Chắc đang mắng chửi không ngớt ngoài đó.” Anh cười khẽ, mỉa mai lướt qua đuôi mày. “Mở cổng cho vào.”

“Rõ.”

Cánh cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại hương trà nhàn nhạt vờn quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com