Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 208. Đứa sống chết là em gái nhóc Vũ

Thanh Thiên Hạo khẽ liếm môi, ánh mắt cụp xuống nhìn đầu giày mình đang khựng lại bên bậc thềm đá. Nhớ đến “hộp macaron” – gã nhanh chóng xoay người rảo bước, nhưng bước chân vẫn giữ tiết tấu ổn định, không nhanh không chậm – như thể chẳng có gì gấp gáp, dù nội tâm đã bắt đầu dậy sóng.

Chưa kịp về đến xe, điện thoại trong túi rung lên. Thanh Thiên Hạo vừa bước vừa rút máy, môi vẫn mím chặt.

“Lão Lý, có chuyện gì?” Giọng gã trầm khàn.

Đầu dây bên kia, Lý Tây Hoa đang ngồi trên xe, chân vắt lên lưng ghế trước, dáng vẻ tùy tiện như thường lệ. Xe gã đang chạy bon bon trên đại lộ hướng vào thủ đô.

“Ê, mồ côi vợ có rảnh không? Hẹn nhau tí, ông đây đang trên đường tới Washington D.C.”

Thanh Thiên Hạo nhíu mày, giọng cộc cằn:

“Không rảnh, có người sắp sống chết tới nơi rồi.”

“Sao? Đại Thống Tướng cũng có lúc bị ăn hiếp hả? Hay lại bị vợ sắp cưới giận dỗi?”

Thanh Thiên Hạo chậm rãi nói, giọng lạnh đi vài phần:

“Đứa sắp sống chết là... em gái của nhóc Vũ.”

Chỉ năm chữ, không thêm không bớt, nhưng lời nói như tiếng chuông đánh mạnh vào tai đối phương.

Dứt lời, Thanh Thiên Hạo không cho đối phương cơ hội phản ứng, liền cúp máy.

Trong khoảnh khắc đầu dây bên kia im bặt, Lý Tây Hoa từ đang nằm ngả ra ghế lập tức bật dậy, sắc mặt thay đổi.

Em gái của nhóc Vũ… là Tiểu Du.

Gã ngồi thẳng lưng, nghiến răng gằn từng chữ:

“Tiểu Du…”

Ngay sau đó, gã bấm gọi lại, tay kia hạ kính chắn trong xe, gầm lên với tài xế:

“Lái nhanh lên! Mẹ kiếp!”

Người tài xế kinh hoàng, lập tức đánh lái. Trong khi đó, gã điên cuồng bấm máy.

“Chết tiệt! Lão Thanh sao không nghe máy vậy?”

Cuộc gọi thứ nhất không ai bắt. Cuộc thứ hai... thứ ba... tới cuộc thứ chín, cuối cùng đầu dây bên kia cũng vang lên giọng nam trầm quen thuộc.

“Cậu bị liệt nút gọi à? Hay cậu đang yêu thầm anh nên gọi nhiều vậy?” Giọng Thanh Thiên Hạo dù vội vàng vẫn không quên trêu chọc.

“Đừng lằng nhằng! Tiểu Du có chuyện gì?! Tại sao Tiểu Du lại có mặt ở chỗ anh!” Lý Tây Hoa gầm lên, sự hối thúc lộ rõ trong thanh âm. “Anh nhanh cái miệng lên thì tôi giúp anh xin cưới được Tinh Uyển luôn!”

Thanh Thiên Hạo vừa mở cửa xe, vừa thở ra một hơi.

“Cậu nhảy vào họng anh như vậy, anh nói kiểu gì được.”

Vừa nói, gã vừa kẹp điện thoại giữa vai và tai, nhanh tay lục túi, tìm đến hộp macaron bắt mắt.

“Tiểu Thanh, về căn hộ cũ.” Gã trầm giọng ra lệnh, cắt ngang cuộc gọi, ném điện thoại sang một bên như vứt bỏ sự kiên nhẫn.

Tiểu Thanh – trợ lý riêng của Thanh Thiên Hạo, lập tức đánh lái, xe phóng vút ra xa khỏi khuôn viên Nhà Trắng.

Cùng lúc đó, Lý Tây Hoa hiểu ngay ngụ ý. Gã liếc mắt nơi kính chiếu hậu, trầm giọng nói với thuộc hạ:

“Đánh lái đến khu NoMa.”

Xe chuyển hướng.

Bên trong xe, Thanh Thiên Hạo đã lấy được hộp bánh, mở nắp – bên trong là hàng loạt chiếc macaron đầy màu sắc. Hắn không thèm chần chừ, tiện tay gạt hết bánh ra ngoài ghế. Dưới đáy hộp, một thiết bị mỏng như điện thoại, nhưng không có biểu tượng hãng nào, màu xám bạc ánh kim.

Gã vừa chạm vào, màn hình đã sáng lên.

Giao diện tối giản, chỉ hiện dòng chữ: Nhập mật mã.

Ngay khoảnh khắc đó, màn hình bỗng “tạch” một tiếng mở khóa – không cần mật khẩu.

Thì ra là kết nối song trùng.

Thiết bị được mở qua tín hiệu mã hóa từ điện thoại Tề Du.

Thiết bị này trái ngược hoàn toàn với cơ chế truyền thống, điện thoại của Tề Du chỉ có thể mở khoá chứ không thể truy cập được thông tin bên trong. Ngược lại thiết bị này không thể đọc bất cứ thứ gì bên trong điện thoại của Tề Du nếu không được mở khoá trực tiếp từ chính thiết bị. Nhưng một khi mở mật mã trực tiếp từ thiết bị này, nó lại có quyền truy cập vào toàn bộ điện thoại Tề Du.

Giảo hoạt thật. Thanh Thiên Hạo nhếch môi, ánh mắt hiện rõ tia tán thưởng.

Gã bấm vào biểu tượng hình lỗ tai. Âm thanh bắt đầu truyền về – tiếng bước chân, tiếng gõ bàn, giọng nói xa xăm… rõ từng hơi thở.

Trong lúc chờ sóng tín hiệu ổn định, Thanh Thiên Hạo ngồi dựa vào lưng ghế, mắt khép hờ, đầu óc xoáy sâu vào một nghi vấn chưa có lời giải.

Mộ Dực… vì sao để mắt tới Tề Du?

Một thực tập sinh? Một cô gái trẻ?

Lùi về vài tiếng trước, sau khi mời Tạ Cố Thương đến Blair House nghỉ ngơi. Mộ Dực đã đến phòng làm việc Tổng thống Mỹ, bên trong Tòa Bạch Ốc.

Ánh sáng ngoài trời hắt qua ô cửa kính cao, kéo một dải bóng lặng lẽ trên mặt thảm Ba Tư cổ. Trong không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút máy lướt qua giấy, Mộ Dực ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế da bọc gỗ mun, ánh mắt tối sầm, sắc như dao bén.

Cuộc đàm phán vừa kết thúc chưa đầy một giờ đồng hồ, nhưng sự ngạo nghễ lạnh lẽo trong lời nói của Tạ Cố Thương – vẫn như thanh băng lạnh lẽo cứa từng nhát vào thể diện của Hoa Kỳ.

Phía đối diện, Tổng thống Hoa Kỳ – một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu, mồ hôi túa nhẹ bên thái dương – đang nắm chặt ly cà phê, giọng khàn khàn xen lẫn lo lắng:

“Người của Nga… rất khó nhượng bộ. Tên Tạ Trì… không giống những người từng xuất hiện trong các cuộc đàm phán trước đây. Hắn ta quá cứng rắn, cũng quá nguy hiểm.”

Quả thật, tất cả lời đồn đáng sợ về hắn đều là sự thật.

Mộ Dực không đáp ngay. Ông ta đặt cây bút xuống, ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững liếc vị tổng thống:

“Vậy thì không cần hợp tác công khai. Thay vì hợp tác giữa nước Mỹ và nước Nga. Đổi thành chúng ta với Tạ Trì.”

Tổng thống sửng sốt:

“Ý ông là… tiếp cận hắn? Nhưng nếu bị phát hiện, đó là phản quốc! Một cố vấn cấp cao, lại là Tổng tư lệnh của Nga – hắn không dễ mua chuộc.”

Mộ Dực khẽ cười, ánh nhìn thoáng trào phúng:

“Đồng tiền và quyền lực… luôn che mờ lý trí. Huống hồ, người nắm quyền điều phối vũ khí thì có ai không từng dính líu đến buôn bán vũ khí chợ đen? Thứ chúng ta cần… là một con chốt để trao đổi.”

Ông ta hất nhẹ đầu, ra hiệu cho Thừa Viễn đang đứng bên bàn làm việc. Ngay sau đó, màn hình trong góc phòng sáng lên. Đoạn ghi hình ẩn, được quay từ camera trái phép trong buổi đàm phán, lặng lẽ chạy.

Ánh mắt Mộ Dực chăm chú dõi theo. Cho đến khi ông ta dừng lại ở một khoảnh khắc – trong khung hình, ánh mắt của Tạ Trì không nhìn Tổng thống, không chú ý đến bất kỳ quan chức nào... mà lại lặng lẽ, ổn định như la bàn, dừng lại trên một bóng dáng nhỏ nhắn, ngồi phía sau Thanh Thiên Hạo.

“Dừng lại ở khung hình này.” Ông ta trầm giọng.

Thừa Viễn phóng to khung hình. Cô gái trong bộ suit xám nhạt, gương mặt lạnh lùng mà điềm tĩnh, đầu hơi cúi, tay cầm bút ghi chú – ánh mắt không ngước lên lấy một lần, nhưng gương mặt lại sáng rỡ trong ánh sáng trắng của phòng họp như một chấm lặng giữa biển sóng.

Mộ Dực nheo mắt.

“Thanh Thiên Hạo hôm nay đi cùng ai?”

Thừa Viễn lật nhanh dữ liệu:

“Là một thực tập sinh NSA. Tôi nhớ không nhầm là... nữ. Không rõ danh tính.”

“Tra.” Giọng Mộ Dực đanh lại.

Vài giây sau, thông tin từ hệ thống kiểm soát an ninh được hiển thị trên màn hình phụ. Dòng chữ sắc nét hiện lên:

Tề Mạn Linh
Intership of NSA
Policy & Technical Briefing
Columbia University in the City of New York

Thừa Viễn liếc nhìn rồi nói tiếp:

“Người này chuẩn bị phần tài liệu mục hai và ba của hôm nay.”

Mộ Dực hơi nhướng mày, như một thói quen mỗi khi thấy thứ gì đó khiến ông ta hứng thú.

“Columbia?” Ông ta lặp lại, giọng khẽ.

Ông cầm tài liệu phiên bản in ra – ánh mắt đảo nhanh qua từng dòng mục lục, đoạn lập luận, sơ đồ minh họa, biểu đồ phân tích chiến lược. Văn phong sắc bén, lý luận chặt chẽ, mà không quá khoa trương. Chỉ bằng cách đọc, ông ta đã thấy rõ sự thông minh tinh tế lẩn khuất sau từng lớp từ ngữ tưởng chừng đơn giản.

Mộ Dực gật gù, mi mắt trĩu xuống suy tư.

“Một thực tập sinh... có thể làm được như vậy?”

Thừa Viễn cười nhạt:

“Người của Thanh Thiên Hạo chọn, tất nhiên không tầm thường.”

Im lặng một lúc, Mộ Dực đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia tính toán.

“Sắp xếp cho Tề Mạn Linh chuyển sang Văn phòng Thư ký Tổng thống, từ hôm nay. Nói là cần người phụ trách ghi chép hồ sơ mật chuyên biệt.”

Thừa Viễn thoáng kinh ngạc:

“Chuyển sang Nhà Trắng ạ?”

Mộ Dực lạnh nhạt đáp:

“Có người mà Tạ Trì để mắt tới – là cơ hội ngàn vàng. Chưa rõ là gì, nhưng giữ bên cạnh sẽ dễ kiểm soát hơn.”

Thừa Viễn chắp tay, khẽ cúi:

“Tôi rõ rồi.”

Khi ông ta bước ra khỏi phòng, ánh sáng ban trưa đã hắt qua tấm rèm vải dày màu khói xám, phủ xuống bóng lưng của Mộ Dực – một bóng lưng tĩnh tại nhưng giăng đầy cạm bẫy như ván cờ ngấm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com