Chương 46. Chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ
Đứng trước mặt cô là ba người mang dáng vẻ đặc trưng của người Hoa. Tề Du nhíu mày như đang cố lục lại trí nhớ xem đã từng gặp nhóm người này chưa.
"Cô không nhớ chúng tôi sao? Cũng đúng, chúng ta rất hiếm khi được gặp nhau." Cô gái tóc đen kia nói, dáng vẻ yêu kiều. "Tôi là Ngô Cao Hy, con gái của Tú Thuỷ và Ngô Sâm. Còn đây là Tiêu Quân, kế bên là Phương Khiêm." Cô ta vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào từng người để giúp Tề Du nhận diện "Chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ."
Lúc nhỏ, đám bọn họ cũng được ba mẹ đưa đến gặp anh em họ Tề khi Tề gia đến Trung Quốc nghỉ dưỡng. Ấn tượng của đám Ngô Cao Hy với anh em Tề Mạn Linh có thể dùng rất nhiều từ để hình dung nhưng điểm chung là họ bị áp lực bởi khí chất cao ngạo đáng sợ kia.
"À, phải rồi," Phương Khiêm tiếp lời "Lần đó chắc cô không để tâm, nhưng chúng tôi thì nhớ rất rõ. Tề thiếu gia và Tề tiểu thư khi ấy đã là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ai ai cũng vây quanh hai người nên Tề tiểu thư không nhớ chúng tôi cũng là lẽ thường tình."
"Mấy người đang nói gì vậy?" Hiểu Tinh nhíu mày, mông lung nhìn đám người đang trò chuyện qua lại.
Cô ta không biết tiếng Trung. Nhưng biết làm cách gây chuyện. Càng đông người quen biết Tề Mạn Linh ở đây thì việc khiến cô ta bẻ mặt sẽ càng thành công.
"Quản lý," Hiểu Tinh gọi lớn, giọng điệu đầy hống hách. "Tôi muốn lấy bộ trang sức ở tủ thứ ba. Hơn nữa, tôi nghĩ các người cần xem xét lại chính sách khách hàng VIP. Không phải ai cũng được bước chân vào Harry Winston, để giữ chất lượng không gian mua sắm."
Đám Phương Khiêm nhìn Hiểu Tinh bất mãn.
Cô gái này là đang nói bọn họ à?
Quản lý cửa hàng, đang đứng gần đó, mặt tái mét. Ông biết rõ Hiểu Tinh đang nhắm vào ai. Thầm thở dài một hơi, Hiểu Tinh đúng là khách VIP của họ nhưng ả không biết rằng người mà ả ta đang công kích là khách hàng VIC bậc cao nhất - một người được không chỉ riêng Harry Winston mà toàn bộ nhãn hàng xa xỉ phục vụ tận tình đến mức sẵn sàng đóng cửa cửa hàng nếu cô muốn. Đến cả tổng bộ cũng phải đến nhà riêng để thuyết trình concept của bộ sưu tập mới nếu bị yêu cầu.
Làm sao mà ông biết sao? Đơn giản, các cửa hàng đều cạnh tranh khách hàng với nhau. Vì thế nên họ có hẳn danh sách những khách hàng VIC của các nhãn hàng đối thủ để chào hàng và lôi kéo họ. Vậy nên các vị khách có tên đều gây ấn tượng khó quên với họ, huống hồ là người ở bậc cao như tiểu thư họ Tề.
"Hiểu tiểu thư, rất cảm ơn sự quan tâm của cô. Nhưng tôi đảm bảo rằng mỗi khách hàng ở đây đều đã được xác nhận kỹ càng." Quản lý trả lời với thái độ vô cùng lịch sự.
"Thật sao? Nhưng tôi không nghĩ Harry Winston cần những khách hàng như cô gái kia. Trông chẳng đủ tầm để duy trì đẳng cấp của thương hiệu các ông."
Đến lúc này, đám Ngô Cao Hy mới biết cô gái kiêu ngạo kia là đang nhắm đến Tề Mạn Linh. Họ bất giác nuốt khan nước bọt, tự hỏi cô ta không biết Tề Mạn Linh là con cái nhà ai sao?
Quản lý cửa hàng vội bước tới, cúi người trước Tề Du với vẻ kính cẩn. "Tề tiểu thư, chúng tôi thành thật xin lỗi vì trải nghiệm này. Bộ sưu tập mới nhất mà cô yêu cầu đã được trưng bày ở phòng riêng. Nếu cô cần, tôi sẽ bố trí thêm nhân viên phục vụ.
Sự cung kính trong giọng nói của ông khiến Hiểu Tinh bất ngờ, vẻ mặt cô ta thoáng cứng lại.
"Khoan đã, ông nói gì cơ?" Hiểu Tinh lên tiếng, ánh mắt hoài nghi. "Cô ta?"
Quản lý trưởng nhìn Hiểu Tinh, giọng nói vẫn giữ sự chuyên nghiệp nhưng ánh lên chút sắc lạnh:
"Đúng vậy, Tề tiểu thư là khách hàng VIC bậc cao nhất của Harry Winston. Mọi thiết kế độc quyền của chúng tôi đều phải phục vụ cô ấy trước. Tất cả những yêu cầu của cô ấy đều được ưu tiên hàng đầu. Tôi mong Hiểu tiểu thư giữ thái độ đúng mực."
Hiểu Tinh cười gượng, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối và tức tối. "VIC? Cô ta? Làm sao có thể? Chắc chắn là nhầm lẫn!"
VIC cao hơn cả VVIP, đồng nghĩa Tề Mạn Linh cao hơn cô ta hẳn 2 bậc.
Jiaowen vô tình đi ngang qua khu VIP, nét mặt đầy vẻ thảnh thơi, gã đã nhanh chóng nhận cháu gái của mình bị cuốn vào bầu không khí có chút căng thẳng. Nhìn Hiểu Tinh, gã thoáng nhíu mày.
"Tiểu Du, cháu đang làm gì thế này? Cãi nhau với trẻ con à?"
Hiểu Tinh nghe thế, khuôn mặt càng tối sầm lại.
"Ông già này là ai?" Hiểu Tinh bật cười mỉa mai. "À~ có vẻ như Tề Mạn Linh cao ngạo của chúng ta đây cũng quan tâm đến phong trào tìm daddy nhỉ?"
Jiaowen đanh mặt, cúi người sát xuống ngang tầm mắt Hiểu Tinh. Giọng nói đầy vẻ giễu cợt nhưng toát ra sự nguy hiểm:
"Thứ như cô cũng xứng đánh giá cháu yêu của ta?" Gã tức đến bật cười. "Cô nhóc, nếu không cẩn thận lời nói, tôi chắc chắn sẽ khiến bố cô phải mang cả gia tài ra để xin lỗi đấy."
Hiểu Tinh thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn:
"Làm sao? Ông là ai mà dám nói như vậy?"
Jiaowen không đáp, chỉ cười khẩy rồi đưa mắt về phía quản lý đang cúi đầu đầy kính cẩn bên cạnh.
"Ở đây bắn chết người được không?"
"Bắn chết người..." Hiểu Tinh tái mặt.
Những người có mặt: "..."
Tề Du quay lại, đôi mắt sắc sảo nhìn Hiểu Tinh như thể cô ta không hề tồn tại. Sau đó cô nhấc lên một chiếc vòng tay kim cương, đưa qua cho nhân viên mà không buồn liếc Hiểu Tinh thêm lần nào.
"Có lẽ là được đấy ạ" cô nói, giọng đều đều. "Ở đây hơi ồn ào quá rồi."
Tề Du thở dài, cô cảm thấy tụt hứng rồi.
Hiểu Tinh cảm thấy như bị một cái tát thẳng vào mặt. Ả lắp bắp định nói gì đó thì quản lý nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu không chút chần chừ:
"Thưa Tề tiểu thư, nếu có bất kỳ điều gì làm cô không hài lòng, chúng tôi sẵn sàng xử lý ngay lập tức. Cô Hiểu Tinh, nếu cô không có giao dịch nào thêm, tôi nghĩ chúng tôi không thể phục vụ cô nữa."
"Gì chứ?!" Hiểu Tinh hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Các người đuổi tôi?!"
Quản lý vẫn giữ thái độ lịch sự:
"Rất tiếc, nhưng với tư cách khách hàng VIC bậc cao nhất, Tề tiểu thư luôn được ưu tiên. Mong cô thông cảm."
Hiểu Tinh cắn môi, giọng điệu vẫn cố tỏ ra mỉa mai. "Im miệng đi, giỏi thì kêu cô ấy chứng minh xem, làm sao một người như cô có thể đủ tầm để trở thành VIC của Harry Winston?"
Cả căn phòng dường như lặng đi trong chốc lát. Nhưng Tề Du vẫn không mảy may xao động, nét mặt cô bình thản như làn nước mùa thu. Không vội vàng, không tức giận, cô chỉ nhẹ nhàng dựa vào tủ kính chống đạn, đôi mắt lướt qua từng món trang sức như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.
Cô đưa tay chỉ về một trong những tủ trưng bày, giọng nói nhẹ nhàng
"Bộ trang sức trong tủ số ba."
Quản lý lập tức tiến đến, khuôn mặt hiện lên vẻ tôn kính và nghiêm túc.
"Vâng, tiểu thư muốn lấy bộ trang sức trong tủ số ba, đúng không ạ? Tôi sẽ ngay lập tức-"
Tề Du ngắt lời, cô mỉm cười nhẹ nhàng
"Trừ bộ đó ra, tôi muốn toàn bộ bộ sưu tập trong cửa hàng. Gói lại giúp tôi. Cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com