Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151. Trà nguội rồi, đổi trà đi

Trên vùng đất rộng gần một trăm mẫu sát bờ sông Charles, khi màn đêm buông xuống, cả một vùng lãnh địa rực sáng như một thiên cung chạm đất.

Từ trên cao nhìn xuống, những dãy biệt thự được thiết kế theo trường phái hiện đại – vuông vức, tinh giản nhưng bao trùm khí thế – xếp đều như một trận đồ trận thế, ánh sáng vàng rực từ hàng ngàn bóng đèn âm trần tỏa ra tựa như tinh quang rơi vãi. Giữa trung tâm là một hồ nước nhân tạo rộng lớn, mặt nước phẳng như gương phản chiếu bóng đêm và những chòm đèn như sao trời chìm trong thủy kính.

Lối vào duy nhất là một con đường trải nhựa chạy thẳng tắp như mũi tên xuyên tim – được bao quanh bởi các bồn cỏ và cột đèn đồng cổ – dẫn thẳng đến cánh cổng an ninh sắt thép với hệ thống nhận diện sinh trắc học. Trạm gác đặt hai bên, lính canh túc trực 24/7, không một giây lơi lỏng.

Khi chiếc Bentley đen tuyền của Gia Castellano chầm chậm dừng lại trước đầu đường riêng, ánh đèn từ xe vừa tắt, thì hàng loạt đèn cảm ứng từ cổng lập tức bật sáng.

Bốn người mặc tây phục đen, súng đeo vai, bước đến chặn đầu xe. Nhưng ngay khi cánh cửa phía sau mở ra, Tề Du bước xuống — mọi động tác của lính canh lập tức dừng lại. Không hề có lời giải thích, không cần kiểm tra giấy tờ. Cả bốn người chỉ cúi đầu, đồng thanh gọi:

“Tiểu thư!”

Chỉ hai từ, nhưng gió đêm dường như cũng bị nén lại trong không khí.

Tề Du không biểu hiện cảm xúc, rồi quay sang Gia Castellano, người đã bước xuống từ ghế lái với nụ cười ôn nhuẩn:

“Anh về an toàn nhé, cảm ơn đã đưa em về.”

Gia Castellano gật nhẹ, ánh nhìn mang theo sự trân trọng lặng lẽ:

“Lần sau phải đi dạo với anh đấy.”

Tề Du không nói gì thêm, chỉ khẽ “ừm” một tiếng – âm thanh mờ như cánh gió, nhưng lại chứa đầy sự duyên dáng đặc trưng của người đã quen đứng giữa chính trường và vũ đài thế giới.

Sau khi chiếc Bentley lăn bánh khỏi cổng.

Tề Du nhàn nhã đi đến chiếc xe Cadillac Escalade đã đậu sẵn, hỏi.

“Người đã đến rồi?”

Thuộc hạ đang mở cửa, cúi đầu đáp.

“Thưa, đã được đưa vào trong.”

***
Khi xe dừng lại, cửa tự động mở ra như thể nhận diện chủ nhân mà không cần bất kỳ tín hiệu nào. Sau khi xe lăn bánh qua chiếc cửa sắt lớn, người phụ trách an ninh cúi đầu chào, tiến đến mở cửa xe, Tề Du bước xuống xe, mái tóc đen buông xõa, hơi xoăn đuôi, mềm mại phủ lên bờ vai gầy mà cứng cáp, đôi mắt sắc lạnh tựa ánh trăng khuya phản chiếu trên mặt nước

Tần Diệp bước đến, tay nhanh chóng làm ký hiệu.

Tiểu thư, Toàn tiểu thư đang chờ ở phòng khách.”

Không khí trong phòng khách riêng như ngưng đọng.

Ánh sáng từ chùm đèn pha lê thả xuống không hắt bóng, chỉ nhu hòa phủ một lớp mờ mờ trên tường. Mọi thứ trong gian phòng – từ chiếc bình cổ họa tiết thủy mặc trên kệ, đến chiếc đồng hồ treo tường kiểu Pháp – đều toát lên vẻ trầm mặc của quyền quý, một loại quyền quý không phô trương nhưng khiến kẻ khác nghẹn lời.

Tề Du bước vào, sải bước đều đặn, lưng thẳng, Mỗi bước đi, gót giày cao chạm xuống nền đá tạo nên âm thanh “lạch cạch” vang vọng trong sảnh rộng. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng đầy áp lực. Mỗi một nhịp như gõ vào lòng Toàn Bích, khiến tay cô ta run nhẹ, nước trong ly sóng sánh, đổ ra viền miệng.

Toàn Bích ngồi trên ghế, nắm chặt chiếc ly gốm sứ men lam, môi tái đi. Ánh mắt cô ta nhìn về phía Tề Du như người trôi dạt giữa cơn bão bất chợt thấy được ánh đèn hải đăng.

“Mạn Linh… xin lỗi vì làm phiền, tớ…”

Cô ta vừa cất lời, Tề Du đã giơ tay khẽ khựng lại, đoạn ngồi xuống ghế đối diện,
chậm rãi vắt chân, khẽ nghiêng đầu nhìn cô bạn cũ với ánh mắt ôn hòa mà xa cách, Tề Du lấy một chiếc khăn giấy từ khay pha lê bên cạnh, đưa về phía Toàn Bích:

“Lau đi. Trà lạnh uống nhiều hại dạ dày.”

Giọng nói cô nhàn nhạt, không buồn, không giận, cũng không có ý trách móc. Nhưng chính sự lãnh đạm ấy lại như một lưỡi kiếm sắc, khiến Toàn Bích không dám ngẩng đầu.

“Trà nguội rồi, đổi tách trà khác đi.”

Giọng nói không cao, không vội, nhưng dường như có lực ép khiến mọi lời biện minh – dù là khẩn thiết nhất – cũng phải dừng lại. Giống như một mệnh lệnh được che giấu bằng dịu dàng.

Tần Diệp đứng phía sau gật đầu, nhìn sang người làm đứng gần đó.

Ngay lập tức, một tách trà nghi ngút khói được thay thế tách trà trước đó của Toàn Bích.

Toàn Bích cắn nhẹ môi. Tay run lên khi nhận tách trà.

Hương trà thoang thoảng, khiến tâm trạng cô lúc này cũng bình tĩnh đôi chút.

Một lúc sau, cô ta mới dám mở miệng, giọng khàn hẳn:

“Tớ… Mạn Linh, thật sự không còn ai để tìm nữa. Chỉ có cậu…”

“Toàn Bích, cậu là người thông minh. Người như cậu, nếu đến tìm tớ… thì chuyện đó không chỉ đơn giản là ‘phiền’.”

Cô nhấn mạnh từ cuối, khiến Toàn Bích như bị đánh vào tâm trí.

Bỗng từ bên ngoài, một thuộc hạ mặc vest chuẩn chỉnh tiếng vào. Cung kính cúi đầu trước Tề Du.

Tần Diệp tiến đến, người kia nói nhỏ gì đó với cô. Tần Diệp quay lại làm động tác ký hiệu.

Tiểu thư, ngoài cổng an ninh đường riêng thông báo vừa phát hiện ba người tình nghi đứng lấp ló bên ngoài, hiện tại đã bị giữ lại. Cả ba đều là con gái.”

Tề Du như đoán được gì đó, cô ra hiệu cho Tần Diệp lại gần. Nói nhỏ gì đó vào tai cô, Tần Diệp tập trung nghe, sau đó gật đầu đi ra ngoài.

***

“Cậu có chắc Toàn Bích đi vào đây không vậy?”

“Tớ chắc chắn mà.”

“Súng đó…không phải hàng giả đâu ha?”

Tại cổng an ninh đường riêng – vùng giáp ranh lãnh địa Tề gia.

Ba cô gái bị ép đứng quay lưng vào tường, bốn khẩu súng lăm lăm trên tay của lính gác an ninh Tề gia, ánh đèn cao áp rọi thẳng vào từng biểu cảm lo lắng.

Thanh Dạ nhăn nhó nhìn hai bạn.

"Tớ có nên báo cảnh sát không?"

"Trời ơi" Giai Tuệ Nghiên rít lên một câu, nhưng lại hạ giọng ngay sau đó, sợ bị nghe thấy. "Đang đứng ở hang cọp mà đòi gọi thợ săn, cậu muốn bốn khẩu súng trường kia chĩa vào đầu tụi mình hả?!”

Thanh Dạ nghiến răng.

“Nếu có bắn, chúng ta cũng tới đây rồi. Lui thì lui không kịp, chết thì chết tập thể.”

“Chết gì mà chết, nói xui!” Dư Hiểu Khuê run giọng, lần này thì là thật sự cô muốn khóc rồi, không phải đùa.

Vừa dứt lời, họ nghe tiếng xe chạy từ đường bên trong ra.

Một bóng người nữ bước ra – dáng người cao ráo, áo vest cài khuy tinh tươm, ánh mắt lạnh lẽo như gió đầu đông thổi xuyên qua tầng tuyết.

Tần Diệp.

Ánh nhìn của cô quét qua cả ba người như dao sắc lướt qua da thịt. Không hề đổ máu, nhưng rợn sống lưng.

Cô quay sang trưởng lính gác, gật đầu.

Người kia hiểu ý liền nói lớn.

“Ba người các cô,”

“Tiểu thư cho gọi.”

Thanh Dạ định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của những người ở đây chặn ngang. Cô ngậm miệng, chỉ còn biết theo sau như ba con chim sẻ lạc vào vườn sư tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com