Chương 71. Con đường bạch đạo
Con đường bạch đạo.
Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng như một tiếng chuông gióng lên giữa căn phòng.
Gã ngả người dựa vào ghế. Gương mặt dần trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt nhìn cô gái trước mặt như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ.
“Bạch đạo? Tề tiểu thư, em đang đùa với anh đúng không? Tề gia từ trước đến nay…”
“Em biết,” Tề Du ngắt lời, đôi mắt sắc bén như ánh lưỡi kiếm lóe lên trong thoáng chốc. “Tề gia từ trước đến nay là một biểu tượng của hắc đạo, một gia tộc mà đến cả các nguyên thủ quốc gia hay phe cánh bạch đạo cũng phải dè chừng. Nhưng em không muốn đi mãi con đường đó. Em muốn mở ra một cánh cửa mới cho gia tộc mình.”
Lý Tây Hoa nhìn cô một lúc lâu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại đầy nghi hoặc.
“Con bé này, em nghĩ dễ vậy sao? Thế giới này không có chỗ cho những lý tưởng mơ hồ đâu, Tiểu Du.”
“Không dễ,” cô khẳng định, giọng nói chắc nịch. “Nhưng không có nghĩa là không thể.”
Cô dời tầm mắt từ Lý Tây Hoa, dừng lại nơi khung cửa sổ lớn, ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều tà hắt lên gương mặt nghiêm nghị. “Đó là lý do em phải cẩn thận che giấu thân phận. Nếu mọi người biết em là ai, em sẽ không bao giờ được họ chấp nhận. Mọi hành động, lời nói của em đều sẽ bị soi xét dưới cái bóng quá lớn của gia tộc.”
Lý Tây Hoa ngả người ra sau, một tay khẽ gõ nhịp trên tay vịn ghế, ánh mắt sắc bén không giấu được vẻ phức tạp.
“’Được chấp nhận’?” Gã lặp lại, giọng nói trầm thấp kéo dài, mang theo chút châm chọc. “Tiểu thư Tề gia mà cũng cần đến ba chữ này sao? Nếu em phải dùng chúng, vậy thì trên thế giới này chẳng còn ai đủ tư cách để được chấp nhận.”
Ba chữ này, thoát ra khỏi miệng Tề Du nhà gã sao mà không nghe nổi.
Tề Du dời ánh mắt về, đôi mắt sắc sảo đối diện thẳng với ánh mắt gã. Trong một thoáng, sự đối lập giữa vẻ bình thản của cô và nét bất mãn mơ hồ của Lý Tây Hoa làm không gian như nén chặt lại.
“Có nhiều lý do để em nên làm vậy” Tề Du nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên “Dãn chân mày của anh ra đi. Trông hung dữ quá.”
Lý Tây Hoa cũng muốn làm theo lời Tề Du nhưng nếp nhăn nơi chân mày không thể kéo ra. Gã trầm ngâm, tay gõ nhịp trên tay vịn ghế, như đang cân nhắc từng lời cô nói.
“Nên bữa tiệc ở Pháp lần này, em phải giấu mình?”
“Đúng vậy.” Ánh mắt Tề Du dịu đi đôi chút nhưng vẫn mang sự kiên quyết. “Lần này không chỉ có những nhân vật trong giới hắc đạo mà còn có không ít chính trị gia từ các nước. Họ là những người nhạy bén, từng ánh mắt, từng lời nói đều chứa đầy mưu đồ. Nếu không cẩn thận, mọi tính toán của em sẽ bị lệch hướng.”
Và cô rất ghét điều đó.
Gã nheo mắt, vẻ mặt như đang suy xét điều gì đó. “Vậy rốt cuộc, em muốn làm gì trên con đường bạch đạo này?”
“Chính trị ngoại giao, quân sự và tài chính” cô đáp, không chút do dự. “Em muốn học cách điều hướng, thỏa hiệp và xây dựng.”
Còn có cả lý tưởng mà cô đã ấp ủ khi còn nhỏ.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ nhích từng nhịp. Lý Tây Hoa thở dài, ngả đầu ra sau, đôi mắt khép hờ.
“Em đúng là gan lớn thật, Tiểu Du.”
“Anh nghĩ em sẽ thất bại sao?”
Gã mở mắt, nụ cười thoáng trở lại trên môi. “Không. Anh nghĩ nếu là em, em sẽ làm được.”
Tề Du thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Lý Tây Hoa chồm người tới, khuỷu tay thản nhiên chống lên mặt bàn gỗ óng ánh như gương, hơi lạnh của bề mặt bàn truyền qua làn da gã nhưng chẳng đủ làm giảm đi ngọn lửa trong ánh mắt. Ngón tay thon dài của gã gõ nhịp đều đặn, mỗi tiếng “cộp cộp” như nhịp trống báo hiệu một trận chiến sắp nổ ra. Ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng hắt lên gương mặt sắc nét của gã, làm nổi bật đôi mắt hẹp dài tựa như lưỡi kiếm, vừa sắc bén, vừa không thể đoán định.
“Nhớ kỹ,” gã cất lời, giọng trầm ấm mà sâu lắng, như từng tiếng đều được đẽo gọt từ chính trái tim. “Con đường em chọn, dù phía trước là phong ba bão táp hay sơn cùng thủy tận, em không đi một mình. Phía sau em không chỉ có Tề gia làm hậu thuẫn. Lý Tây Hoa này cũng luôn ở đây. Người đời nói thiên lý nan hành, nhưng chỉ cần em muốn, ông đây sẽ lật trời dời đất, nghịch chuyển càn khôn để bảo vệ em.”
Tề Du nhướng mày, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi đỏ mọng, tựa như đóa hồng kiêu sa nở rộ trong ánh chiều.
“Anh học mấy câu thành ngữ Trung Quốc khi nào vậy?” Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo chút trêu đùa.
“Em gái của anh thông minh tài giỏi như vậy, anh đây tất nhiên không thể để thua tên Tề Thiên Vũ được,” Lý Tây Hoa nhún vai, khóe môi nhếch lên thành một đường cong đầy ngạo nghễ.
Tề Du khẽ cười, tiếng cười như chuông bạc ngân vang trong căn phòng tĩnh lặng. Cô nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ tự tin pha lẫn chút ngông nghênh. “Về chuyện kia, em xin cảm tạ trước. Nhưng yên tâm đi, em sẽ không làm phiền anh đâu. Con đường em chọn, phong ba mưa bão, em tự mình gánh vác. Thiên quân vạn mã, em cũng sẽ một mình tiến lên.”
Lý Tây Hoa nhướng mày, đôi mắt lộ rõ vẻ thách thức. “Ông đây muốn thay em gánh thì sao? Em cản nổi không?”
Tề Du nghiêng người, nhếch môi “Trợ lý Du, không dám cản Đại sứ Lý,”
“Trợ lý Du?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com