Chương 76. Tôi cũng là bất đắc dĩ
Cửa lớn vừa mở, Tề Thiên Vũ và Tần Trạch bước vào, chưa kịp nhìn rõ khung cảnh bên trong thì đã nghe tiếng quát như sấm rền của Jiaowen vang lên chào đón:
“Thằng chó, cậu dám lết xác đến đây là muốn tìm chết?”
Ngay sau đó là tiếng “cạch” lạnh lùng của đạn lên nòng, giọng Hoàng Ưng trầm thấp nhưng đầy sát khí:
“Nói đi, cậu muốn ăn mấy viên đạn từ tôi?”
Chưa dừng lại ở đó, Lập Hộ đứng phía sau với giọng điệu đều đều như thể đang trò chuyện thường nhật, có phần đáng sợ:
"Bộ dụng cụ phẫu thuật của tôi đâu nhỉ? Có lẽ hôm nay sẽ cần đến."
Không khí trong phòng nặng nề đến mức tưởng như ngưng đọng. Một áp lực vô hình lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, khiến ngay cả Tần Trạch cũng phải nhướng mày, nhìn sang Tề Thiên Vũ đầy thắc mắc: “Thiếu gia”
Tề Thiên Vũ giơ tay ngăn cản, anh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc mà lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt của hai người nhanh chóng lướt qua trung tâm cuộc tranh cãi, và hình ảnh hiện lên trước mắt càng làm tình thế thêm phần kỳ quặc.
Giữa căn phòng, Lý Tây Hoa, kẻ từng khiến không ít người phải khiếp đảm, giờ đây lại đứng như tượng gỗ, mồ hôi rịn ra từng giọt trên trán. Dáng vẻ vốn dĩ ngông cuồng thường ngày của gã nay hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự khúm núm rõ ràng trước những trụ cột của Tề gia.
Gã vội vàng xua tay, giọng nói có chút run rẩy:
“Tôi... tôi cũng là bất đắc dĩ thôi.”
Jiaowen, kẻ chưa bao giờ kiềm chế được tính nóng nảy khi liên quan đến cháu gái, đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh như muốn xé toạc không khí căng thẳng:
"Bất đắc dĩ? Gọi cháu gái tôi là ‘bé cưng’ cũng là bất đắc dĩ à?"
Lý Tây Hoa giật nảy, ánh mắt liếc nhanh qua từng khuôn mặt đang đầy sát khí. Gã định mở miệng phân bua nhưng chưa kịp nói đã nghe Phong Vân William nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu mang theo vẻ giễu cợt:
"Đại sứ Lý, cậu đúng là gan lớn thật. Không ngờ còn dám mò đến đây."
Lý Tây Hoa cảm thấy toàn thân như bị đóng băng, trong lòng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng hai chân lại như dính chặt xuống sàn. Cảm giác tiếng thoái lưỡng nan bủa vây, gã nuốt nước bọt, lắp bắp biện bạch:
"Ây chà, chỉ là đùa chút thôi mà. Bé cưng nhà các người..."
Gã vừa mở miệng đã nhận ra mình lại buột lời không đúng lúc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoàng Ưng và Lập Hộ, người đứng bên phải, kẻ bên trái, đều đồng loạt đặt tay lên vũ khí bên hông
Bầu không khí như sợi dây căng sắp đứt, chỉ chờ tín hiệu để bùng nổ.
Lý Tây Hoa lạnh sống lưng, mồ hôi tuôn như tắm. Gã vội giơ tay, nhanh chóng sửa lại lời nói:
"Ý tôi là Tiểu Du! À không, là Mạn Linh! Là em ấy... em ấy chủ động thương lượng muốn tham gia bữa tiệc này dưới tư cách trợ lý của tôi mà!"
Lúc này, Tề Thiên Vũ khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt mọi người trong phòng, giọng nói trầm ổn xen lẫn uy nghiêm cất lên:
“Có chuyện gì?”
Giọng anh tuy không lớn nhưng lập tức khiến căn phòng trở lại yên lặng. Jiaowen hậm hực lùi lại, ngồi phịch xuống ghế. Hoàng Ưng và Lập Hộ cũng thu tay về, dù ánh mắt vẫn cảnh cáo nhìn Lý Tây Hoa.
Phong Vân William, khác hẳn sự căng thẳng của những người khác, chỉ nhàn nhạt tựa người vào lưng ghế. Khóe môi hắn nhếch nhẹ, vẻ như đang thưởng thức một vở kịch hay, không quên nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ nhàn tản vô cùng.
Lý Tây Hoa như vớ được chiếc phao cứu sinh, vội vã giải thích tiếp, giọng nói lắp bắp nhưng không giấu được sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tề Thiên Vũ:
“Không có gì đâu! Hiểu lầm thôi!” Gã khẽ liếc nhìn về phía Jiaowen và đám Hoàng Ưng, mồ hôi túa ra nơi thái dương. “Anh chỉ đến để bàn công việc với chú, nhưng mọi người thì… như chú thấy đó.”
Lời nói vừa dứt, gã bất giác rùng mình trước những ánh mắt tựa dao sắc đang chiếu về phía mình. Gã nuốt nước bọt, lòng không ngừng thầm rủa chính mình: Mẹ nó, suýt nữa mất mạng vì cái miệng này.
Tề Thiên Vũ, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, chỉ khẽ gật đầu, giọng nói nhàn nhạt cất lên nhưng không thiếu phần cương quyết:
“Nếu vậy, nói tại đây đi.”
Anh không chờ thêm lời biện minh nào, đi thẳng đến chiếc ghế bành lớn đặt ở trung tâm bàn trà. Những tia sáng từ đèn chùm pha lê trên trần nhà chiếu xuống, tạo thành một quầng sáng bao quanh dáng ngồi của anh, khiến anh càng thêm phần uy nghiêm.
Tề Thiên Vũ thong thả ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đặt lên tay vịn, vẻ điềm nhiên nhưng quyền uy toát ra lại khiến không ai dám thở mạnh.
“Còn đứng đó làm gì? Ngồi xuống.” Lời anh nói nhàn nhạt nhưng mang theo mệnh lệnh không thể khước từ.
Lý Tây Hoa nuốt nước bọt, chân đứng không yên, nghe Tề Thiên Vũ nói thì vội bước đến chiếc ghế bành đối diện anh. Vừa ngồi xuống, mông gã chỉ vừa chạm ghế thì đã cảm nhận được áp lực như sóng lớn ập đến. Hai hàng ghế sofa đối diện không khác nào bức tường sắt thép, ánh mắt từ những người ngồi đó như từng mũi dao sắc bén rạch qua da thịt, khiến gã không tự chủ mà run rẩy. Dẫu vậy, Lý Tây Hoa vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, như thể hy vọng xua bớt không khí căng thẳng.
“Có thể đừng nhìn tôi như thế không? Thật sự… tôi đến là có thông tin cần nói.” Gã cười trừ, ánh mắt mang theo vẻ cầu hòa, nhưng tia sắc sảo ẩn trong đáy mắt vẫn không hề giảm sút.
Jiaowen, từ nãy vẫn hậm hực ngồi khoanh tay, bật cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:
“Tốt hơn hết, thông tin của cậu phải đủ giá trị để đổi lấy mạng sống này.”
“Chuyện liên quan đến Tiểu Du?” Tề Thiên Vũ nhướng mày, hỏi
“Không! Tiểu Du ở chỗ tôi rất an toàn. Không có chuyện gì có thể xảy ra với em ấy.” Lý Tây Hoa chỉnh lại tư thế ngồi, nụ cười gượng gạo dần tắt, thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy. Gã quay sang Tề Thiên Vũ, người nãy giờ vẫn ngồi yên như một tòa thành bất khả xâm phạm, giọng nói trầm ổn xen lẫn sự nghiêm trọng “Là chuyện khác, mọi người có biết Phó Tư Dạ không?”
Chưa để Tề Thiên Vũ lên tiếng thì Hoàng Ưng, vốn luôn im lặng, bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt hơi lóe lên khi nghe đến cái tên này. Anh lên tiếng, giọng nói mang vẻ sắc bén:
“Hắn là đội trưởng Phó, chính là người đã hộ tống Tiểu Du ra sân bay lần đó.”
Nghe nhắc đến cháu gái, Jiaowen lập tức chen ngang, giọng điệu đầy bất mãn:
“Là chuyện gì? Sao Tiểu Du lại kể với cậu mà không nói với tôi?”
Phong Vân William ngắt lời, đôi mắt sắc lạnh liếc qua Jiaowen và Hoàng Ưng:
“Cả hai người ngậm miệng lại. Để cậu ta nói tiếp.”
“Đúng, Phó Tư Dạ chính là người đã đưa Tiểu Du ra sân bay ở Sudan,” Lý Tây Hoa nhấn mạnh, giọng nói trầm ổn hơn nhưng vẫn không che giấu được nét lo âu trong đáy mắt.
Hoàng Ưng hơi nghiêng người, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng lời nói của gã. “Tiểu Du đã nói với tôi về hắn. Nhưng đến mức phải nhắc đến ở đây, chẳng lẽ hắn không chỉ đơn thuần là đội trưởng một nhóm lính đánh thuê?”
“Không đơn giản đâu.” Lý Tây Hoa ngả lưng ra sau ghế, thở hắt một hơi. “Mọi người chắc cũng nghe đến cái tên Tạ Cố Thương? Phó Tư Dạ là tâm phúc của hắn.”
“Tạ Cố Thương…” Tề Thiên Vũ lặp lại cái tên, từng chữ phát ra như được phủ sương lạnh. Đôi mày anh khẽ nhíu, ánh mắt tối đi, tựa như đáy vực sâu không thấy đáy. “Người thao túng thế lực ngầm ở Trung Đông và Trung Á?”
“Chính xác, nhưng không chỉ thế lực ngầm mà toàn bộ hệ thống tài chính và chính trị đều dưới quyền kiểm soát của hắn.” Lý Tây Hoa gật đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia nghiêm trọng. “Hắn hiện nay không chỉ hoạt động ở Trung Đông hay Trung Á mà còn đang dần thao túng các khu vực tự trị của Trung Quốc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com