Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89. Không muốn trốn tránh

Làn gió đêm phả qua gương mặt, khiến hơi men trong người Tịch Dao giảm đi đôi chút.

Cô khẽ nhắm mắt, để mặc cơn gió lạnh xua đi dòng cảm xúc rối ren trong lòng.

Khi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh tựa như trở nên rõ ràng hơn một chút. Khu vườn kiểu châu Âu phía xa vẫn rực rỡ ánh đèn, những chiếc đèn lồng nhỏ treo dọc theo hành lang tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng.

Nhưng đúng lúc cô định rảo bước về phía lan can, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.

“Một mình đứng đây, không sợ lạnh sao?”

Tịch Dao giật mình, xoay người lại.

Là Tề Thiên Vũ.

Anh đứng đó, bóng dáng cao lớn như hòa vào màn đêm. Ánh sáng từ đèn hành lang hắt lên gương mặt sắc nét, làm nổi bật đôi mắt thâm trầm không thấy đáy.

Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt ấy, Tịch Dao bỗng cảm thấy cả cơn gió lạnh cũng không bằng khí chất áp đảo của người đàn ông này.

Cô khẽ siết chặt hai bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Em chỉ muốn hóng gió một chút.”

“Sao lại uống nhiều như vậy?”

“Chỉ là em muốn thử”

“Là thực sự muốn thử hay muốn dùng nó để trốn tránh?”

Giọng anh bình thản, nhưng từng chữ lại như có sức nặng kỳ lạ.

Anh… nhìn thấu cô sao?

Cô thoáng khựng lại, ánh mắt dao động trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên.

"Anh nghĩ nhiều rồi," cô cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu, cố tình để bản thân trông có vẻ tùy ý nhất. "Em chỉ muốn một lần uống rượu thoả thích để xem vì sao ba em lại thích uống rượu như vậy."

Tề Thiên Vũ không đáp ngay, đôi mắt sâu thẳm tựa vực xoáy, lặng lẽ quan sát cô.

Không khí giữa hai người bỗng chốc rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng gió đêm thổi qua những tán lá.

Tịch Dao cảm thấy khó chịu, sự im lặng này khiến cô như bị một thứ áp lực vô hình bao phủ, ép cô phải cúi đầu né tránh.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô định quay người đi.

“Câu hỏi của tôi, em vẫn chưa tìm ra câu trả lời?”

Giọng anh trầm thấp, mang theo một tầng ý vị khó đoán.

Tịch Dao không dám ngẩng lên, chỉ biết cắn nhẹ môi dưới, cố gắng thoát khỏi cảm giác bị đôi mắt anh nhìn thấu tâm tư.

“Không phải chưa tìm ra, mà không dám trả lời.”

Tề Thiên Vũ hơi nhếch môi, tia sáng trong mắt tựa như ngọn lửa âm ỉ cháy, mang theo cảm giác nguy hiểm khiến người ta không rét mà run.

“Chỉ vì vậy mà em chọn cách trốn trách ?”

Tim Tịch Dao đập thình thịch.

Cô biết chứ.

Cô đang trốn tránh chính cảm xúc của mình.

Cô sợ rằng nếu cứ tiếp xúc gần với Tề Thiên Vũ thêm nữa, cô sẽ không kìm chế được lòng mình.

“Xem ra, tôi kỳ vọng sai rồi.”

“Anh nói gì?” Lam Tịch Dao vẫn còn bị mơ màng bởi chất cồn. Cô quay phắt người lại, nhíu mày nhìn người vừa nói kia.

“Tôi nói tôi đã kỳ vọng sai người, tôi không nghĩ em lại nhát gan đến thế.” Tề Thiên Vũ bỗng nhiên cười nhẹ

Lọt vào mắt Lam Tịch Dao, nụ cười đó như khiêu khích, như chế giễu.

Trông thật đáng ghét.

Bàn tay Lam Tịch Dao khẽ siết lại, móng tay vô thức bấu vào lòng bàn tay, nhưng cô không cảm thấy đau. Chất cồn trong máu như đốt lên một ngọn lửa, thiêu cháy sự e dè vốn có, chỉ để lại duy nhất một loại xúc cảm—muốn đấu một trận ra trò.

Cô ngước mắt nhìn Tề Thiên Vũ, đôi đồng tử như phủ lên tầng sương mỏng, dưới ánh đèn, lại ánh lên tia sáng tựa ngọc lưu ly, đẹp đến mê hoặc nhưng cũng sắc bén như lưỡi dao.

“Anh vừa nói ai nhát gan?”

Lời cô cất lên không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng, từng chữ lại như gió lướt qua mặt hồ, gợn lên tầng tầng sóng ngầm.

Tề Thiên Vũ nhướng mày, đôi mắt thoáng ánh lên một tia thích thú khi thấy phản ứng của Lam Tịch Dao.

Gió đêm lướt qua mang theo mùi rượu nhàn nhạt trên người cô, càng khiến khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ mà nguy hiểm.

“Còn ai ngoài em?”

Tề Thiên Vũ thản nhiên trả lời, chất giọng trầm thấp như đang cố tình nhấn mạnh từng chữ.

Lam Tịch Dao bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Cô ngửa đầu, đôi mắt nâu đen xoáy sâu vào anh, không hề né tránh.

"Em không có!”

Tề Thiên Vũ hơi cúi xuống, ánh nhìn như con mãnh thú vừa vặn phát hiện con mồi thú vị.

"Vậy em chứng minh đi."

Lời nói này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

Chỉ năm chữ, nhưng tựa như ngòi nổ châm thẳng vào trái tim Lam Tịch Dao, nơi vốn dĩ đã cháy suốt bao năm. Giọng nói trầm khàn ấy, không chút dao động, nhưng lại là mồi lửa đổ thêm dầu vào ngọn lửa ngông cuồng trong cô. Lam Tịch Dao cắn nhẹ môi, đôi gò má hây hồng vì men rượu nhưng ánh mắt vẫn vô cùng quyết tâm.

Cô hít sâu, đôi tay nắm chặt thành quyền như muốn níu giữ chút lý trí cuối cùng. Nhưng cơn say—say men, say người, say cả cảm xúc—đã xô ngã mọi rào cản.

Bất chấp những tiếng cảnh báo thầm lặng trong đầu, cô mạnh mẽ bước lên, rút ngắn khoảng cách chỉ còn vài phân, đủ để hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da mịn màng của cô, để nhịp tim cô loạn nhịp trong lồng ngực.

Đôi mắt cô ngẩng cao, ánh nhìn không hề né tránh. Rồi, không báo trước, cô vươn tay túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống, đôi môi run nhẹ. Giọng nói kiên định mà mềm mại.

“Tề Thiên Vũ, nghe cho kỹ đây. Em thích anh, thích đến mức không thể nhìn thấy ai khác. Thích đến mức một ánh mắt của anh cũng khiến em trăn trở suốt đêm. Thích đến mức một nụ cười hờ hững của anh cũng đủ để em mất kiểm soát. Thích đến mức hình ảnh của anh cứ tồn tại trong đầu em, khiến em chẳng thể thoát khỏi. Tề Thiên Vũ có phải hay không vì dì Ly Tâm là siêu trộm nên anh cũng thành Thần thâu?”

Trộm sạch tâm trí, tinh thần, và cả linh hồn của cô mà chẳng cần một kế hoạch nào.

Câu nói ấy, rõ ràng và dứt khoát, rơi vào không gian tĩnh lặng như một viên đá ném vào mặt hồ, gợn lên từng đợt sóng không dứt.

Không ai nói gì.

Không gian như đóng băng trong giây lát.

Tề Thiên Vũ nhìn cô chằm chằm, đôi con ngươi anh đen sâu không thấy đáy. Anh không ngạc nhiên, không bất ngờ, chỉ là ánh mắt ấy... thoáng hiện lên một tia thâm trầm khó đoán.

Lam Tịch Dao không né tránh, càng không rút lại lời vừa nói.

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ lựa chọn chôn chặt cảm xúc này vào lòng, mãi mãi không để nó lộ ra.

Nhưng lúc này, cô không muốn trốn tránh nữa.

Mặc kệ kết quả ra sao, cô cũng muốn thử một lần đối diện với lòng mình.

Tề Thiên Vũ bất giác cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không rõ là trêu chọc hay hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com