Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91. Có quỷ mới tin

Giọng nói không lớn nhưng đủ sức cắt ngang mọi cuộc đối thoại. Cả bốn người như bị giật mình, nụ cười đông cứng trên môi, ánh mắt đồng loạt quay lại—như bọn trẻ con vừa bị bắt quả tang khi làm trò nghịch ngợm.

Là Tề Du.

Cô gái đứng đó, dáng vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính áp tròng, long lanh như mặt nước hồ thu. Chiếc váy dài màu đen ôm lấy thân hình mảnh mai, tôn lên làn da trắng mịn như ngọc. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng làm nổi bật đôi môi đỏ hồng nhàn nhạt, cong lên đầy ẩn ý.

“Sao mọi người lại đứng ở đây?”

Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng khó xử lan tỏa.

Tề Du không để sự im lặng ấy làm chùn bước. Cô từ tốn tiến lại, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực vô hình. Đôi mắt sắc bén như có thể xuyên thấu tâm can người đối diện. Dù thị lực không hoàn hảo, nhưng chỉ cần dựa vào nét mặt của bốn người kia, cô đủ để đọc vị họ như một cuốn sách mở.

Nét mặt bị bắt quả tang tại trận—đó là biểu cảm không thể che giấu của Jiaowen, Phong Vân William, Lập Hộ và Hoàng Ưng. Sự lúng túng hiện rõ qua ánh mắt tránh né, khóe môi cứng đờ, và động tác vụng về khi họ cố gắng che đậy điều gì đó.

Khi Tề Du định bước thêm một bước nữa, cả bốn người lập tức đồng loạt di chuyển, tạo thành một “bức tường người” vững chắc, như thể che chắn một bí mật quốc gia.

Jiaowen cười gượng, nét mặt như thể vừa làm chuyện xấu, nhưng vẫn cố giữ phong thái ta đây có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình.

“Không có gì đâu, cháu mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi.”

Tề Du nhướng mày, ánh mắt lướt qua từng người một.

Có quỷ mới tin.

“Không có gì? Nếu không có gì thì mọi người đứng tụ tập ở đây làm gì?” Cô nheo mắt, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc. “Chẳng lẽ đang nhìn trộm cái gì đó?”

Sắc mặt của đám đàn ông kia hơi cứng lại.

Phong Vân William khoanh tay trước ngực, cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại đầy gian xảo:

“Con nít mà nhiều chuyện là không nên. Khi nào trưởng thành đi rồi tính.”

Tề Du cười lạnh, khoanh tay lại chặt hơn, vẻ mặt lạnh lùng đầy bất mãn.

“Cháu 18 rồi đấy.”

Jiaowen nhướng mày, đáp lại ngay lập tức: “18 là gì? Vẫn nằm trong hàng mười mấy thôi.”

Hoàng Ưng khoanh tay đứng dựa vào tường, thản nhiên thêm vào: “Đúng thế, vẫn còn nhỏ lắm, không được xem.”

Tề Du: “…”

Lời này có gì đó sai sai.

Cô nghiến răng, hừ nhẹ một tiếng, không cam lòng định lách qua khe hở giữa bọn họ để xem rốt cuộc họ đang nhìn cái gì mà không cho cô xem.

Nhưng ngay khi cô vừa nhích chân lên, cả bốn người đàn ông cùng dịch người chắn ngay trước mặt cô, tạo thành một bức tường thịt vững chắc.

“…”

Tề Du nheo mắt.

“Có chuyện gì mà các chú phải che chắn thế này? Không phải đang nhìn lén gì đó chứ?” Cô cười khẩy, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

Jiaowen ho nhẹ, nháy mắt với ba người còn lại như ngầm trao đổi điều gì đó.

Bọn họ tuyệt đối không thể để Tề Du chứng kiến và tiếp thu những hành vi như thế. Tề Thiên Vũ có thể ngang nhiên đoạt lấy ái nữ nhà người ta. Nhưng với họ, Tề Du là minh châu trên tay, không thể để cô học theo những chuyện yêu đương này quá sớm.

Hoàng Ưng lập tức ra tay trước, anh ta vươn tay xoa đầu Tề Du, dáng vẻ đầy cưng chiều nhưng giọng nói lại mang theo sự dỗ dành rõ ràng:

“Bảo bối, cháu ngoan nào, đây không phải chuyện cháu có thể xem đâu.”

Tề Du né đầu.

Cô cắn răng, nhanh chóng nghiêng người lách sang bên trái. Nhưng vừa mới tiến một bước, Hoàng Ưng lập tức chắn ngang, một tay đặt lên vai cô, ép cô phải dừng lại.

“Về phòng nghỉ sớm đi, chúng ta có chuyến bay sáng mai.”

Tề Du: “…”

Cô chưa từng thấy ai lộ liễu như thế này!

Không lẽ bên dưới thật sự có chuyện gì đó quan trọng đến mức bọn họ thà để cô nghi ngờ cũng không để cô nhìn thấy?

Càng không cho nhìn—càng đáng nghi.

Tề Du híp mắt, lặng lẽ đánh giá đám người trước mặt.

Được, không cho cô xem trực tiếp. Cô sẽ tự có cách riêng.

Tề Du khẽ mím môi, đôi mắt đen sâu thẳm xoẹt qua một tia sắc lạnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã thay đổi biểu cảm. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, khuôn mặt hiện lên vẻ cam chịu như thể đã bỏ cuộc, xoay người chậm rãi bước đi.

Jiaowen có chút không đành lòng nhưng bị Phong Vân William huých vào cánh tay cảnh cáo.

“Vậy là thuyết phục được con bé rồi à?” Lập Hộ nhìn theo bóng nhỏ đang bước dần xa mà nhỏ giọng hỏi.

Hoàng Ưng lắc đầu “Cũng không biết được, đầu con bé này nhiều sạn lắm. Dễ gì bỏ qua.”

Đúng như đám Lập Hộ nghi ngờ, ngay khi khuất khỏi lối rẽ, Tề Du dừng lại, nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh.

Không có ai.

Cô hít một hơi thật sâu, nhanh nhẹn cúi xuống, bàn tay nhanh nhẹn kéo nhẹ lớp váy dài, luồng tay vào phần đai cố định trên đùi, rút ra một chiếc điện thoại chuyên dụng—món quà đặc biệt mà Bạch Ưng tặng cô vào dịp sinh nhật.

Chiếc điện thoại này không phải một thiết bị thông thường. Nó là kết tinh của công nghệ tối tân, giữa bộ điều khiển siêu tốc được Bạch Ưng thiết kế và công nghệ mã hóa cực cao do mẹ cô nghiên cứu. Nó không cần dựa vào tín hiệu mạng truyền thống, thay vào đó lại sử dụng công nghệ truyền dẫn tầng sóng tần số siêu cao tầng, giúp nó có thể kết nối với các hệ thống bảo mật khép kín ngay cả trong môi trường chặn tín hiệu.

Với chỉ vài thao tác lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, Tề Du nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống camera an ninh của lâu đài. Độ chính xác trong các dòng lệnh mà cô nhập liệu giúp cô "bẻ khoá" toàn bộ mạng lưới giám sát mà không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên hệ thống chủ. Khả năng "ảo hóa" thông tin giúp các camera vẫn hiển thị hình ảnh ảo trả về một khu vực trống vắng, trong khi thực tế Tề Du đã thải mình vào bên trong vùng tối của mạng lưới an ninh.

Cô đứng tựa lưng lên tường, ánh mắt hạ xuống màn hình điện thoại, ngón tay khẽ lướt nhẹ, từng dòng mã hiện lên như dòng chảy dữ liệu bí ẩn, cuộn xoáy vào trung tâm hệ thống an ninh.

Chỉ trong chớp mắt, cô đã hoàn toàn kiểm soát hệ thống giám sát tại khu vực này.

Mạng lưới an ninh, vốn được thiết lập vô cùng nghiêm ngặt, giờ đây chẳng khác nào một con rối nằm trong tay cô, từng đường truyền tín hiệu đều bị thao túng theo ý muốn.

Tề Du khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng.

“Để xem, các bác chú của tôi rốt cuộc đang che giấu chuyện gì.”

Cô mở giao diện "Mắt thần", lập tức hình ảnh từ toàn bộ hệ thống camera hiện lên trước mắt. Từng góc quay, từng động thái, tất cả đều không thoát khỏi tầm kiểm soát của cô.

Khu vực sảnh tiệc, vẫn đông đúc như vậy. Phóng to hơn một chút, Tề Du thấy Lý Tây Hoa có lẽ đang dáo dát tìm cô. Nhìn anh ta đang bắt đầu đi loạn khắp sảnh tiệc mà Tề Du không nhịn được cười.

Xem đến khu vực sân vườn, đôi mắt của Tề Du vô tình lướt qua camera ở khu vực hành lang nào đó mà cô có thể dễ dàng nhận thấy nó không phải khu vực chính. Những cái bóng đang di chuyển ở đó thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.

Hình như đây là khu vực bị bỏ phía sau của lâu đài.

Nơi hành lang cũ kỹ, đám thân tín cấp cao đang đứng gác, ánh mắt không ngừng quan sát, rõ ràng là đề phòng có kẻ xâm nhập. Một vài nhân vật có thế lực trong giới đang tụ tập, thấp giọng bàn tán.

Cô bấm vào hình ảnh từ hành lang, ngay lập tức âm thanh được khuếch đại, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng.

“Tạ Cố Thương đến rồi.”

Giọng một người đàn ông khác vang lên:

“Hắn đã nhận lời gặp mặt chúng ta.”

Chúng ta? Chúng ta là ai?

Đột nhiệt, hệ thống chỉ còn hiển thị được một phần, những điểm trọng yếu, nơi diễn ra cuộc họp chính, đều bị che khuất. Âm thanh cũng bắt đầu bị rè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com