Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#. Throwback Extra. Kỳ tài giữa biển danh môn (Final)

Tối hôm đó.

Trong căn phòng rộng lớn theo phong cách châu Âu cổ điển, ánh đèn chùm pha lê rọi xuống bàn cờ vua gỗ mun đặt ngay trung tâm. Hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau, thần sắc bình thản, nhưng giữa không trung dường như có dòng sát khí vô hình đang âm thầm lan tỏa.

Ting Ting.

Âm thanh từ điện thoại vang lên, màn hình phát sáng, phản chiếu lên gương mặt tinh xảo của Tề Du.

Người gửi: Dịch Thừa Diễn.

Nội dung: Một đoạn văn dài, chủ yếu là những lời cảm ơn và hứa hẹn.

Tề Du chỉ lướt mắt nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ nhếch lên một tia châm chọc, nhưng cũng không đáp lại. Đặt điện thoại sang một bên, cô tiếp tục nhìn vào bàn cờ trước mặt.

Đối diện, anh hai cô - Tề Thiên Vũ, kẻ mà trên thương trường luôn khiến đối thủ e dè, lúc này đang ung dung dựa lưng vào ghế, gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, ánh mắt chứa đầy hứng thú nhìn em gái.

“Chơi cờ thì nên tập trung.”

"Sao anh hai cứ phòng thủ vậy?"

Tề Du chống cằm, đôi mắt long lanh cong lên, mang theo một tia tinh quái.

Tề Thiên Vũ cười nhẹ, thản nhiên đáp:

"Chơi cờ mà đi hỏi đối thủ vì sao à? Ai dạy em cách chơi này vậy?"

Hắn vừa dứt lời, bàn tay dài rộng liền vươn qua bàn cờ, nhanh như chớp bẹo má em gái một cái.

"Anh hai!"

Tề Du la oai oái, đưa tay đánh nhiều lần vào mu bàn tay hắn.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn mang theo áp lực vô hình vang lên từ phía sau.

"Chơi cờ bằng tay hay bằng miệng?"

Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Tề Mặc, người đàn ông nắm giữ toàn bộ quyền lực của Tề gia. Hắn bước đến, dáng người cao lớn, khí chất cường thế, như một vị đế vương đã trải qua vô số phong ba nhưng vẫn luôn là kẻ thống trị.

Tề Thiên Vũ cười khẩy, quay sang nhìn cha mình, nhưng ngay khoảnh khắc hắn hơi xao nhãng—

Chát!

Tề Du nhanh như chớp tát mạnh vào tay anh trai, giải cứu chiếc má tội nghiệp của mình.

Tề Thiên Vũ nhướng mày, vẻ mặt trêu chọc nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại.

Tề Du liền bĩu môi, ngay lập tức quay sang méc với Tề Mặc:

"Ba ơi! Anh hai chơi cờ không thắng nên liền ăn hiếp con!"

Tề Thiên Vũ bật cười, ánh mắt thâm thúy đầy cưng chiều:

"Miệng lưỡi của em ngày càng lươn lẹo đấy nhóc con."

Tề Du lè lưỡi, đáp lại lời mắng yêu kia.

Tề Mặc chậm rãi bước đến, ánh mắt sắc bén quét qua bàn cờ, sau đó búng nhẹ lên trán con gái một cái.

"Ai da!" Tề Du ôm trán, nhăn mặt. "Sao ba búng trán con, ba phải búng trán anh hai chứ!"

Tề Mặc nhướng mày, rồi đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Thông tin về tập đoàn tài chính Brooks trên phố Wall cùng gia tộc Dịch thị… là trò chơi con bày ra đúng không?"

Lời vừa dứt, không khí trong phòng như chùng xuống.
Tề Du nhún vai, thản nhiên đáp:

"Thì ra ba đến hỏi tội, Hồng Ưng báo cáo ba sao?"

Tề Mặc cười nhạt, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế chính giữa hai anh em.

"Con thích chơi thì chơi, đám người đấy xứng đáng gì mà ba phải hỏi tội con."

Tề Thiên Vũ lắc đầu chậc lưỡi, dựa lưng vào ghế, nhìn cô em gái mình bằng ánh mắt vừa bất lực vừa sủng nịch.

"Ba mà nói câu đấy, sợ là ngay ngày mai, thiên hạ này loạn dưới tay em ấy mất. Chưa gì mà em ấy đã xoay mấy người bên bạch đạo vòng vòng đến mức muốn hóa điên rồi."

Tề Mặc không phản bác.

"Nhưng ba muốn biết… tại sao con lại giúp Dịch gia?"

Ánh mắt ông trở nên sâu thẳm.

Tề Mặc biết con gái hắn làm gì cũng có lý do sâu xa. 

Con bé báo nhưng không láo.

Tề Du không đáp ngay. Cô chống cằm, khẽ ngân nga một giai điệu bằng giọng mũi, sau đó chậm rãi nói:

"Vì Dịch gia có lợi sau này cho chúng ta. Con giúp Dịch Thừa Diễn thật ra cũng là giúp chính mình. Một việc, hai mục đích."

Tề Thiên Vũ nhướng mày, cười khẽ, nhấc một quân Xe trên bàn cờ, chậm rãi đẩy lên.

"Xem ra trên bàn cờ Horace Mann hôm nay, từ đầu đến cuối, chỉ có một người đặt quân cờ nhỉ?"

Tề Du nhẹ nhàng nhấc một quân Mã, đáp lại:

"Vì từ đầu đến cuối, em chưa từng đáp trả nên quân cờ cứ nghĩ mình là người chơi."

Tề Thiên Vũ nhướng mày thú vị.

"Thế sao?"

Hắn nhấc quân Hậu, chuẩn bị đi một nước cờ kết liễu.

Nhưng ngay lúc này—

"Còn quá non."

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Tề Mặc nhẹ nhàng cầm một quân Tốt của Tề Du, đặt xuống bàn cờ.

Khoảnh khắc quân cờ chạm vào mặt bàn, thế cục lập tức xoay chuyển.

Toàn bộ bàn cờ nghiêng về phía Tề Du.

Tề Thiên Vũ thoáng sững lại.

"Ba..."

Tề Mặc nhếch môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Trong một bàn cờ…" Hắn chậm rãi nói, "tai không nghe lời khiêu khích, lòng không nóng vội, miệng không nhiều lời. Lần duy nhất con nên mở miệng, là để nói—"

Tề Mặc đưa mắt nhìn con trai rồi con gái mình mà cười nhạt.

"—Chiếu hết."

Tề Du nhìn vào bàn cờ trước mặt, khóe môi khẽ cong lên.

"Ba lại chơi gian rồi."

Nhưng lần này, không ai phủ nhận rằng cô đã thắng.

Không chỉ trên bàn cờ.

Mà còn cả ngoài đời thực.

Như ba cô đã dạy hai anh em cô rằng: Kẻ yếu động bằng cảm xúc, kẻ mạnh tính bằng tâm cơ.

Đó cũng là lý Caden Brooks ngay từ lúc bản tính háo thắng của hắn nổi lên.

Hắn đã thua cô rồi.

Tề Du đặt ngón tay lên quân Vua của đối thủ, nhẹ nhàng đẩy ngã.

"Chiếu hết."

Bàn cờ của Tề Du năm 16 tuổi, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com