Chương 220. Tôi làm cùng em.
Giọng nói trầm thấp của Tạ Cố Thương vẫn đều đều vang lên bên tai cô, không lạnh lẽo như một bậc trưởng bối nhiều năm chinh chiến, đang truyền lại cho kẻ hậu bối chút kinh nghiệm máu thịt, mà giống như nhẹ nhàng dỗ dành người ngang bướng như cô.
“Nếu em không biết diễn, thì phải học cách giấu mình.”
Nếu không phải hắn tính trước việc bảo vệ thông tin của cô – e rằng hôm nay, đám cáo già đó đã có thể tìm ra thân phận thật của cô.
“Nếu em thật sự muốn tiếp cận lũ hồ ly già kia để lần ra kẻ từng động đến Tề gia, thì việc đầu tiên phải làm – là khiến bọn chúng tin tưởng em và dần phụ thuộc vào em. Đó là nguyên tắc sơ đẳng nhất trong mọi mối quan hệ quyền lực.”
Tề Du khựng lại một nhịp.
Tựa như trong lồng ngực vừa bị ai đó chạm khẽ – không mạnh, nhưng đủ để làm xao động một tầng cảm xúc sâu kín.
Không phải cảm động.
Không phải bối rối.
Mà là… tín phục nguyên sơ, như bản năng nhận ra nơi mình có thể tựa vào.
Người đàn ông trước mặt, không hề hứa hẹn sẽ thay cô chống đỡ bầu trời.
Cũng chẳng buông lời hoa mỹ rằng sẽ che chở cho cô.
Nhưng bằng một cách nào đó, Tạ Cố Thương đang trao cho cô điều đáng giá nhất – kiến thức sinh tồn trong chính giới.
Là sự nhìn thấu cục diện, là con đường, là điểm yếu của kẻ địch, và cả cách làm thế nào để giành lấy ưu thế mà không tổn hao nguyên khí.
Người đàn ông này… không dạy cô cách dựa dẫm. Hắn dạy cô cách đứng trên chân mình, rồi nhìn xuống thế gian.
Thứ vũ khí lặng thầm, sắc bén hơn mọi súng ống đạn dược trong chính trường này.
Là tín nhiệm.
Là trân trọng.
Và cũng là... một loại chiều chuộng không mang màu sắc ràng buộc.
Như cách… ba cô đã làm với mẹ cô.
Một ngón tay thon dài đưa lên, nhẹ nhàng đẩy khóe môi cô nhếch lên một chút như đang vẽ lên nụ cười mà hắn muốn thấy ở cô.
“Đừng căng thẳng.” giọng nói trầm thấp, thấm đẫm sự trấn an kín đáo. Nó nhuốm một tầng ôn nhu lạnh mát như gió thổi qua sa mạc đêm. “Tôi sẽ ở phía sau em. Cứ ngẩng cao đầu, tự tin mà làm.”
Hắn dừng lại một thoáng, ánh mắt sắc như dao nhưng đáy mắt lại sóng sánh trầm lặng tựa rượu ủ lâu năm, khó đoán nhưng dễ khiến người say.
“Tôi làm cùng em.”
Một câu, không khoa trương.
Không trấn an sáo rỗng.
Mà là cam kết.
Không phải tôi làm thay em.
Mà là – tôi làm cùng em.
Là đồng hành.
Là bầu bạn trong bóng tối.
Là tấm lưng vững vàng mang theo khí thế của thiên quân vạn mã phía sau, để khi cô quay lại sẽ luôn có người bên cạnh.
Tề Du nhìn hắn một thoáng, lòng như vừa nới lỏng một tầng phòng bị.
Không ai nói cô yếu đuối.
Nhưng có một người như hắn ở phía sau, dẫu trời có sập, cô cũng thấy… đỡ cô độc hơn.
Ở nơi không có gia đình cô bên cạnh, thì hắn bên cạnh cô.
Tề Du thấy hắn vẫn đứng yên bất động, đôi mắt hổ phách dán chặt vào cô thì khẽ chuyển chủ đề, tay tiếp tục thắt nơ, từng ngón tay cô chạm nhẹ vào cổ áo hắn, có chỗ hơi lỏng, có chỗ siết lại.
“Thắt nơ cũng không biết. Không lẽ mỗi khi có dịp mặc tuxedo, Tạ tiên sinh đều phải nhờ người?”
“Tôi chưa từng để ai thắt nơ cho mình… ngoài em.” Tạ Cố Thương nhếch môi, vừa mang vẻ xâm lược, vừa mang chút chiều chuộng.
“Vì anh muốn thấy tôi làm việc vặt cho anh?”
Dứt câu, Tề Du nghe được tiếng bật cười khẽ của hắn.
“Anh cười cái gì?”
Hắn lắc đầu, không nói gì.
Cô tiếp tục nghiêng đầu chỉnh nơ, nhưng vừa nghiêng xuống thì tay hắn đã đặt lên eo cô, không dùng lực, chỉ khẽ giữ.
“Đừng động tay động chân.”
Cô cảnh cáo, giọng sắc lạnh.
“Em xem, tôi khom người lâu như thế nên lưng cũng mỏi rồi.” hắn cười, ngón tay khẽ vuốt qua đường cong nơi thắt lưng áo vest cô, giọng thì thầm. “Em đã có thể thắt nơ cho tôi, không thể cho tôi tựa một chút sao?”
Tề Du mím môi tính phản bác nhưng rồi thở dài một hơi, không nói nữa.
Quả thật ở độ tuổi sắp ba mươi. Có lẽ xương cốt của hắn cũng… không tốt thật.
Tạ Cố Thương làm sao không nhận ra ánh mắt đánh giá của cô, nhưng không sao, sau này cũng chưa muộn để chứng minh.
Ngón tay thon dài của cô khéo léo thắt nút nơ satin, từng động tác như có ma lực.
Khoảnh khắc này, nếu có người ngoài bước vào, chắc chắn sẽ tưởng họ là một cặp vợ chồng trẻ – người vợ chỉnh áo cho chồng trước khi bước vào một bữa tiệc trọng yếu.
Tề Du siết nhẹ nút nơ, chỉnh góc một chút.
“Đã xong, ngài có cần tôi cài khuy quần cho ngài luôn không?”
Câu nói mỉa mai tột độ.
“Vậy em có cần tôi tháo khuy quần để em cài lại không?”
Tề Du: “...”
Tạ Cố Thương bật cười, khóe môi cong lên một đường trầm thấp:
“Nếu em đồng ý, tôi cũng không ngại.”
“Cả đời này, chỉ để em làm. Được không?”
Tề Du liếc nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một kẻ thần kinh. Nhưng khóe môi khẽ cong. Không rõ là cười khinh hay là cười… rung động.
Đến khi cô định lùi lại thì phát hiện… tay hắn vẫn chưa buông.
“Buông.” cô nhìn hắn nói khẽ, giọng rõ vẻ nghiêm nghị.
Tạ Cố Thương lúc này đã đứng thẳng người lên, hắn cao hơn cô một cái đầu. Tay vẫn không buông, chỉ thì thầm như dỗ dành:
“Một chút nữa thôi. Chỉ một chút…”
Tề Du trừng mắt nhìn hắn. Ánh nhìn đó vừa cảnh cáo, vừa phảng phất gì đó sâu xa mà chính cô cũng không muốn khai thác.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô.
Hai mắt đối nhau, hắn thì yêu chiều, cô thì khó chịu.
Lúc này, từ phía hành lang ngoài thư phòng, tiếng gõ cửa vang lên – thông báo đã đến giờ vào hội trường.
Tề Du rút tay hắn ra khỏi eo cô, khẽ chỉnh lại áo vest, mắt không buồn liếc.
“Ngài Cố vấn nên lo xuất hiện đúng giờ trước các phái đoàn. Còn mấy lời tán tỉnh ngớ ngẩn ấy, để lại sau quốc yến đi.”
Cô xoay người bước ra, đôi giày cao gót nện nhẹ lên sàn gỗ – đầy dứt khoát, đầy kiêu hãnh.
Tạ Cố Thương đứng trong phòng, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong ánh đèn.
Hắn vươn tay, tựa lên tủ sách phía sau, ngón tay vẫn lưu lại dư âm nơi từng đặt trên eo cô.
Khoảng khắc cô quay đi mà không nói gì. Tạ Cố Thương thấy rõ đôi tai ửng đỏ – là dấu hiệu duy nhất hắn có thể nhìn thấy.
Hắn biết, dù cô cứng miệng đến đâu… chỉ cần hắn đủ gần, đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó, cô sẽ không còn quay lưng với hắn nữa.
Khoé môi Tạ Cố Thương nhếch lên, trầm thấp lẩm bẩm:
“Tề Du, chỉ cần em cho tôi một chút kẽ hở. Tôi nhất định sẽ đường đường chính chính bước vào.”
***
Đồng hồ điểm 6 giờ 50 phút.
Trên bầu trời Cité Soleil, ánh hoàng hôn lụi dần như một vệt máu rỉ từ vết thương chưa khép. Mặt trời lặn sau rặng đồi cháy xém phía xa, vẽ nên một khung cảnh mang sắc màu tàn tro, như một lời báo tử treo lơ lửng trên đầu hơn ba trăm sinh mạng trong trại cứu trợ.
Cùng lúc đó, tại Washington D.C, quốc yến xa hoa đang rộn rã trong khung cảnh huy hoàng của ánh chùm pha lê, sâm rượu Bordeaux và tiếng cười của giới chính khách. Hai thế giới, một đang nâng ly vì hòa bình – một đang run rẩy bên lằn ranh sinh tử.
Ở Haiti, Lam Tịch Dao khoác trên người chiếc blouse trắng đã loang máu khô nơi cổ tay. Cô vừa kết thúc vòng kiểm tra kho dược – từng viên morphine cuối cùng đã được ghi chú lại bằng bút đỏ chói như vết chém trên sổ tử thần. Kho lương thực chỉ còn vài bao gạo mốc, nước sạch thì phải san sẻ từng ca.
Từ giữa sân đất lầy, nơi các bác sĩ quốc tế đang chuẩn bị đội hình đón đoàn xe tiếp tế, tiếng bộ đàm đồng loạt phát ra, âm thanh rè rè như tiếng ma khóc giữa đêm:
“…Đây là… Sói Xám… đ…oàn xe… bị… cướp rồi… cần… trợ… giúp!!! Đườ…ng ti…ếp gi…áp… Rue Boston…”
Tín hiệu bị cắt vụn từng đoạn như tấm vải lụa bị xé toạc trong đêm. Rồi sau đó là tiếng đạn nổ dồn dập vang lên, như thể chiến trường đang bùng cháy bên tai.
Kết nối mất hoàn toàn.
Không gian vốn náo nhiệt chết lặng trong khoảnh khắc.
Một bác sĩ trẻ người Ý buông rơi clipboard, đôi mắt xanh hoảng loạn, mặt trắng bệch như tro. Các y tá nắm lấy nhau, lời thì thầm run rẩy bằng đủ mọi thứ tiếng: Pháp, Anh, Tây Ban Nha. Nhưng chúng đều có một nghĩa chung: chết chóc.
Chẳng phải rút kinh nghiệm từ những lần trước, bọn họ đã tìm ra được đường bí mật để đoàn xe tiếp tế đi rồi sao? Cớ sao lại xảy ra sự việc này.
Không chờ đợi, Lam Tịch Dao lập tức quay người. Bóng cô lướt nhanh qua những lán trại dã chiến, dẫm lên bùn nhão lẫn tro bụi của đêm trước, bước thẳng vào khu chỉ huy quân sự phía Đông doanh trại.
Cửa lều bị đẩy bung ra.
Bên trong là mùi thuốc sát trùng lẫn mùi mồ hôi của những quân nhân canh gác cả ngày. Ánh đèn vàng đục chiếu lên bản đồ căng trên bàn, đường ranh chiến thuật được khoanh đỏ chi chít như một trận đồ bát quái.
Alain đứng đó, vai đeo băng chỉ huy, cằm hốc hác râu lởm chởm. Nari thì khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhưng mệt mỏi. Vài quân nhân quốc tế khác cũng túm tụm quanh bàn.
Lam Tịch Dao không gõ cửa, có chút gấp gáp:
“Các anh nghe tin rồi đúng không? Đoàn xe tiếp tế bị cướp ngay tuyến tiếp giáp Rue Boston.”
Alain quay đầu nhìn cô. Ánh mắt anh thoáng ngại ngần, lộ rõ tia ảm đạm:
“Nghe rồi.”
Nari khẽ thở dài, giọng cộc cằn nhưng lộ vẻ bất lực:
“Tín hiệu ngắt ngay sau đó. Không thể liên lạc lại.”
Lam Tịch Dao tiến lên một bước, rất thiện chí mở lời.
“Vậy chúng ta sẽ cướp lại xe chứ? Tôi có thể giúp một tay.”
Alain chau mày, ánh mắt thoáng xao động. Nari vẫn khoanh tay, ánh nhìn bất động, như thể đã tiên liệu trước tất cả. Họ im lặng. Lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió ngoài cửa thổi xoáy qua khe trại.
Cuối cùng, Alain là người mở lời trước:
“Chúng tôi… không có kế hoạch giải cứu. Không được lệnh hành động.”
Lam Tịch Dao sững lại, ánh mắt tối sầm.
“Không có kế hoạch?” Cô bật cười, giọng cười sắc như dao “Đoàn xe đó mang theo nguồn máu cấp cứu, morphine, vaccine, và lương thực cho gần ba trăm mạng người trong trại này. Các anh đang định để bọn họ chết dần chết mòn sao?”
Alain nặng nề thở ra. Tiếng thở như kéo theo mệt mỏi của cả dãy lều.
“Chúng tôi biết chứ. Nhưng quân số hiện tại còn bao nhiêu? Vũ khí gì? Cô nói đi.”
Lam Tịch Dao nheo mắt nhìn bản đồ:
“Không có quân thì chia nhỏ. Không đủ vũ khí thì dùng địa hình. Gây nhiễu, thu hút. Cướp lại một phần. Còn hơn ngồi chờ chết đói.”
Nari buông tay khỏi ngực, đập nhẹ lên bàn, giọng chua chát:
“Chia nhỏ? Du kích? Cô tưởng đây là quân đội chính quy à? Tụi này toàn lính gìn giữ ổn định – vũ khí hạn chế. Chúng ta chỉ có vài khẩu M4 với ít đạn. Bên kia? RPG, AK, xe bán tải gắn súng máy. Toàn đám ‘junkies’ không sợ chết.”
Lam Tịch Dao híp mắt. Tia sáng đen như mực chớp lên:
“Vậy ngồi đây khóc thương? Nhìn bệnh nhân nhiễm trùng máu chết dần? Nhìn trẻ con gặm mảnh bánh mốc?” Ánh sáng trong bóng đêm chợt tắt. Tịch Dao không giận, chỉ run lên vì kinh ngạc: “Các anh sợ chết đến vậy sao?”
Alain nheo mắt, quai hàm giật nhẹ. Nhưng anh không cãi.
Nari hạ giọng, thở hắt ra, gần như van nài lý trí:
“Cô tưởng chúng tôi không muốn à? Cô biết 30 phút trước, ở Menelas, có 15 dân Haiti bị trùm Jeans Deni bắn thẳng đầu không? Không buôn ma túy thì buôn vũ khí, không buôn hai thứ đó thì buôn người, buôn nội tạng. Cô nghĩ bọn chúng để chúng ta lấy xe về suôn sẻ sao?”
Cô ta lắc đầu, giọng nhỏ nhưng sắt:
“Tôi không mạo hiểm tàn quân còn lại.”
Alain nặng nề hạ mắt, không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com