Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 257. Cô tưởng mình đang dạo phố à?!

Trong phòng suite tầng cao Waldorf Astoria, ánh sáng từ màn hình điều hành Spectre phản chiếu trên gương mặt tuấn lãnh, lạnh lùng như tạc đá. Hình ảnh trực tiếp truyền về, ống kính bắt trọn cảnh Tề Du trong chiến phục đen nhảy khỏi khoang phi cơ. 

Khoảnh khắc màn hình giám sát hiện lên cảnh Tề Du dứt khoát đẩy cửa thoát hiểm, thân ảnh nhỏ nhắn ấy không chút chần chừ lao xuống tầng mây đỏ ối, đáy mắt Tạ Cố Thương bỗng chấn động. 

Ngòi bút trong tay hắn khựng lại giữa trang văn kiện chưa kịp ký xong, đầu ngón tay siết chặt đến mức ngòi bút gãy rắc một tiếng. Hắn ngả người về phía trước, giọng trầm thấp vang ra như tiếng gầm bị nén chặt 

“Tề Du!” 

Hắn không rời mắt khỏi màn hình, trong ngực dâng lên cảm giác vừa như lửa cháy, vừa như băng lạnh. 

Mạc Sâm đứng bên cạnh, thoáng nhìn mà tim cũng lạnh đi. Áp suất trong phòng dường như tụ lại, bầu không khí đặc quánh đến mức khó thở. 

Ánh mắt Tạ Cố Thương găm chặt vào màn hình, từng khung hình chậm rãi chiếu cảnh cô gái nhỏ bé rơi thẳng vào tầng mây đỏ rực của buổi hoàng hôn. Trong cơn hỗn loạn ấy, hắn vừa muốn lao ra ngoài lôi cô về, vừa bị sự bất lực xé nát. 

“Tề tiểu thư… đã chuẩn bị dù an toàn.” Mạc Sâm dè dặt nói, như muốn giảm bớt lửa giận trong đôi mắt kia. “Ngài…. bi-ình tĩnh ạ.” 

Anh thầm thở dài. 

Cái thằng nhóc Kitsune chết tiệt, nó mà có mệnh hệ gì – hệ tình báo chỉ còn một mình anh. 

Thân này quản không nổi! Anh còn phải dành thời gian cho vợ nữa! 

Đôi mắt hổ phách của Tạ Cố Thương tối sẫm, sắc bén như lưỡi đao mài ngàn lần, một tay hắn gõ mạnh lên bàn phím điều khiển. Lập tức, hệ thống điều hướng của phi cơ – vốn liên kết trực tiếp với trạm chỉ huy dưới mặt đất. 

Bị hắn chiếm quyền. 

Màn hình trong khoang điều khiển phi cơ lóe sáng, hình ảnh của Tạ Cố Thương hiện ra, đường nét tuấn mỹ lạnh nhạt, khí tức bá đạo đến mức ép người ta nghẹt thở. 

Đằng sau vẻ bình tĩnh ấy, chỉ hắn mới biết, lồng ngực mình đang căng tức như muốn vỡ tung. Hàng vạn tia phẫn nộ lạnh thấu xương dâng lên mãnh liệt. Phẫn nộ vì sự ngông cuồng liều lĩnh ấy lại đặt mạng sống của cô vào lằn ranh sinh tử, phẫn nộ vì Kitsune dám để tình huống ấy xảy ra ngay trước mắt. 

Ngay khi cửa máy bay đóng lại, một tiếng “tích” lạnh lẽo vang lên trong hệ thống liên lạc. Tất cả màn hình lớn nhỏ trên buồng lái bất ngờ bật sáng. Hình ảnh khuôn mặt Tạ Cố Thương hiện ra, lạnh nhạt mà trầm uất, ánh mắt tối sẫm như vực sâu vô đáy. 

Bóng người đàn ông cao ngất hiện ra trên màn hình, dưới ánh đèn vàng nhạt càng lộ rõ khí tức áp bách. Đôi mắt hổ phách lạnh buốt, sâu như vực thẳm, khóa chặt lấy Kitsune – ánh nhìn ấy tựa như xuyên qua lớp thép máy bay mà đè thẳng lên thần kinh cậu. 

“La…Lão đại.” Kitsune khẽ nuốt khan, lòng bàn tay rịn mồ hôi. 

“Kitsune, tôi đã dặn cậu điều gì?” giọng nói vang ra từ hệ thống loa nội bộ, trầm thấp, khàn khàn. Âm cuối lạnh lẽo đến mức khiến phi hành đoàn cũng bất giác rùng mình. 

Kitsune mím chặt môi. 

“Lão đại… tôi—” 

Chưa kịp giải thích, giọng Tạ Cố Thương lại cắt ngang, lần này còn trầm thấp hơn, như nhấn từng chữ vào tim kẻ nghe. 

“Cậu có lẽ đã lâu… chưa bị phạt, đúng không? Nếu Tề Du trở về chỉ với một vết xước…” 

Hắn ngừng lại, khóe môi nhấc lên một đường cong lạnh lùng, nụ cười tàn khốc như dã thú lộ nanh. 

“…cậu có thể tự chọn. Spectre có đủ mọi hình thức tra tấn từ cổ chí kim, cậu chắc cũng rõ. Muốn chết nhanh hay chậm… là đặc ân tôi để cậu tự quyết.” 

Không khí trong khoang tức khắc đông cứng. Đám phi hành đoàn run rẩy không dám thở mạnh. Kitsune thoáng tái mặt, sống lưng toát mồ hôi lạnh, đôi đồng tử cáo vàng khẽ co rút. Cậu ta vốn nổi danh ngông cuồng trong năm người vì là em út, nhưng đối diện với Tạ Cố Thương, uy nghiêm ấy giống như lưỡi dao kề cổ – khiến người ta dù muốn phản kháng cũng chỉ có thể nuốt hận. 

Kitsune khom người, giọng khàn khàn. 

“…Thuộc hạ… đã hiểu.” 

Chuyến này…dù có an toàn trở về, thì cậu cũng sẽ bị lão đại phạt nặng rồi. 

Màn hình đen trở lại, chỉ còn tiếng động cơ gầm rú và bầu không khí căng như dây đàn. 

Kitsune ngồi phịch xuống ghế, ngón tay vô thức siết chặt bộ điều khiển game, nhưng lòng bàn tay đã run rẩy đến mức không thể bấm nổi nút nào. Trong đáy mắt hắn, ánh lửa phản chiếu như nhắc nhở một điều – Spectre nói chung và Tạ Cố Thương nói riêng, không cho phép bất cứ ai động đến người của hắn. 

*** 

Bầu trời Haiti như tấm vải rộng mênh mông bị xé toạc bởi bóng người nhỏ bé đang lao thẳng xuống. Tầng mây dày đặc trôi vụt qua hai bên, gió táp mạnh vào mặt khiến tóc Tề Du tung bay hỗn loạn, thân thể mảnh khảnh bị cuốn xoáy trong dòng khí lưu hung hãn. 

Cô nhắm mắt trong thoáng chốc, để hơi lạnh xộc vào từng thớ da, rồi mở bừng ra, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm lóe sáng. Trong đôi con ngươi thâm trầm, phản chiếu khung cảnh phía dưới – một Haiti đẫm màu chiến loạn. 

Những khối nhà xiêu vẹo, mái tôn lấp lóa trong hoàng hôn đỏ rực; những con đường gồ ghề đầy hố sâu và khói đen; tiếng súng lác đác vọng lại từ xa, xen lẫn tiếng la hét hỗn độn của dân thường chạy loạn. Đám xe bán quân sự chặn ngang đường, cờ hiệu của nhiều phe phái phấp phới trong gió, mỗi nhóm vũ trang đều mang một màu sắc bạo lực. 

Tề Du hít sâu, cảm giác lồng ngực căng phồng như sắp nổ tung. Gió rít bên tai, tốc độ rơi ngày một nhanh, tim đập mạnh nhưng ánh mắt cô lại bình tĩnh khác thường – một loại bình tĩnh chỉ những kẻ từng đứng giữa ranh giới sinh tử mới có. 

Khi kim chỉ cao độ trong đồng hồ đeo tay nhấp nháy báo hiệu, Tề Du không chần chừ, bàn tay thon dài kéo mạnh dây dù. 

Phập!

Chiếc dù chiến thuật bung ra, nở rộ trên nền trời như đoá bạch liên nở rộ giữa tầng không, tán dù trắng muốt xoè rộng che khuất một khoảng trời, lực cản bất ngờ khiến toàn thân cô giật mạnh, rồi chậm dần, lơ lửng giữa khoảng không. Tiếng gió rít dữ dội dần biến thành tiếng ù ù êm dịu hơn, cảnh vật dưới chân cũng hiện rõ từng chi tiết. 

Ánh chiều tà loang đỏ, dải mây cháy bừng như lử, cô điều chỉnh dây, thân hình nghiêng đi, nhẹ nhàng hạ xuống như cánh chim đen xé gió. Dù chạm đất chuẩn xác ở bãi đất trống phía sau một nhà kho bỏ hoang, Tề Du lập tức lăn một vòng, thu dù lại trong tích tắc. Cánh mắt cô bình tĩnh quét quanh, từng động tác đều nhanh gọn, gọn gàng đến mức lạnh lẽo. 

Bầu trời trên cao tối dần, nơi này đã sặc mùi máu. Tiếng súng nổ lẫn tiếng la hét điên loạn vọng lại từ khắp các ngõ ngách. Haiti – một vùng đất như vết thương mưng mủ, rỉ máu không ngừng. 

Tề Du khẽ nhếch môi như chế giễu. 

Hay thật. Nhảy dù xuống bãi đất trống, vậy mà lại đáp thẳng vào trung tâm giao chiến của hai băng đảng vũ trang. 

Mọi người nói cô là “lá bùa may mắn biết đi” quả thật không sai. 

Hên lắm mới xui được như thế này. 

Tề Du cúi xuống, lấy trong balo hai khẩu FN Five-seveN và bộ giảm thanh, chỉ trong mười giây, súng đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Động tác của cô chuẩn xác, lạnh gọn đến mức mang theo cảm giác áp bách. Chiếc mũ chiến thuật có gắn tai nghe được đội ngay ngắn, tần số bên trong đã nối trực tiếp đến Spectre và Tạ Cố Thương. 

Cùng lúc, Tề Du lấy một chiếc kính quét nhiệt đeo lệch một bên mắt, ngay khi vừa khởi động, màn hình đỏ rực hiện rõ: cách đó không xa, hai hàng nhiệt lượng hừng hực – ước chừng hơn ba mươi hai mục tiêu, chia làm hai phe đang giáp mặt nhau. 

Tề Du khẽ xoay cổ tay, màn hình đồng hồ điện tử lập tức sáng lên, dải ánh sáng xanh lam quét ngang qua mắt cô như quang tuyến quét dữ liệu. Ngón tay thon dài bóp nhẹ hai nút đỏ ở cạnh viền, màn hình chuyển sang chế độ “Survival Status”, từng dòng thông số lập tức hiện rõ bằng cột tỷ lệ. 

Thể lực: 10/10 – ổn định tuyệt đối. 

  

Nhiệt độ cơ thể: cao hơn mức chuẩn – cảnh báo màu cam nhấp nháy. 

  

Hô hấp: 10/10 – nhịp thở đều, phổi khoẻ mạnh. 

  

Ghi chú hệ thống: Khuyến nghị: cần bổ sung nước nhiều hơn (Nếu không, mẹ sẽ phạt đấy). 

Dòng chữ cuối cùng hiện lên kèm theo một biểu tượng mặt cười nhăn nhở. Giữa khung cảnh đầy mùi máu tanh và tiếng súng nổ đinh tai, cái nhắc nhở trẻ con ấy càng trở nên châm biếm. 

Tề Du lặng người vài giây, rồi đôi mắt đẹp khẽ đảo tròn, khóe môi giật nhẹ đầy bất đắc dĩ. 

Mẹ cô lại nghịch đồ của cô nữa rồi. 

Chưa kịp bật cười, giọng Kitsune vang lên trong tai nghe, vội vàng đến mức gần như hét. 

“Tề tiểu thư! Cô điên rồi sao? Mau phát định vị tín hiệu, tôi sắp chết vì tim ngừng đập đây!” 

Tề Du nhấn nút trả lời, giọng bình thản đến vô tình. 

“Đừng ồn. Tôi vừa đáp. Tín hiệu sẽ được truyền sau ba phút.” 

Kitsune bên kia gào thét. 

“Ba phút? Dưới đó là địa ngục, cô tưởng mình đang dạo phố à?!” 

Tề Du không đáp, nép người sau bức tường loang lổ vết đạn, ánh mắt lạnh băng, ngón tay khẽ bấm ngắt liên lạc. Trong khoảnh khắc ấy, đôi môi cô cong lên một nụ cười mỉa mai, vừa khinh khỉnh vừa trêu ngươi. 

Nửa giờ trôi qua, sau khi uống vài ngụm nước theo nhắc nhở từ đồng hồ, Tề Du lặng lẽ men theo lối hẹp giữa những căn nhà bỏ hoang. Khí thế cô mang theo không chút vội vàng, dường như chiến trường dưới chân cũng chỉ là một bài sát hạch vô vị. 

Tề Du vốn không muốn giáp chiến, kỳ sát hạch của cô đã qua lâu, mấy tháng nay ít động thủ nên lại sinh lười. Nhưng hiện tại, chiến trường trước mắt chẳng cho cô lựa chọn nào khác. 

Vốn dĩ, chỉ cần rẽ sang con hẻm nhỏ bên phải, Tề Du đã có thể rời khỏi khu vực hỗn loạn này trong yên lặng. Nhưng tiếng động thình lình vang lên đã khiến bước chân cô khựng lại. 

Dưới ánh đèn đường mờ mịt, vài bóng người loạng choạng bị lôi đi. Mấy kẻ vũ trang xộc xệch, tay cầm súng ống, miệng phì phèo thuốc lá, đang túm tóc một cô gái trẻ, lôi xềnh xệch như kéo một món hàng rẻ tiền. Tiếng kêu khóc xé họng của cô ta hòa cùng tiếng van xin tha mạng, nghẹn ngào đến rách cả màn đêm. 

Cách đó không xa, một bà lão thân hình gầy gò, quần áo rách nát, đang dùng toàn bộ tàn lực ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng. Nhưng bàn tay run rẩy chẳng thể che chở nổi, từng cú đá giáng xuống như muốn nghiền nát cả khung xương già nua. 

Nghe loáng thoáng, dường như đứa bé vô tình làm đổ một thùng hàng của chúng. Và cái giá phải trả cho một sai lầm nhỏ nhoi chính là cái chết. 

Khoảnh khắc ấy, đáy mắt Tề Du tối sẫm. Hình ảnh đám đàn ông hùng hổ vây quanh, tiếng khóc thất thanh của đứa nhỏ bất lực vang vọng – bất giác khiến lồng ngực cô siết chặt. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà nổi khắp cánh tay. 

Cảm giác quen thuộc ập đến như bóng ma trong ký ức – nhưng mảnh vỡ ký ức ấy lại trơn tuột, không cách nào nắm bắt. Thái dương cô nhói buốt, từng nhịp đau như búa nện khiến hơi thở loạng choạng, bước chân khẽ lùi một nhịp. Tiếng gót giày chạm đất khô khốc, vang lên giữa không gian chết chóc. 

Chỉ một âm thanh nhỏ nhoi ấy cũng đủ đánh động đám hung đồ. 

“CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!” 

Ngay sau đó, một tên lính trợn trừng, khẩu súng lia thẳng vào khoảng tối. Giọng hắn the thé vang dội, khàn khàn như dã thú gầm gào. 

“Mẹ kiếp… là đứa nào dám chui vào địa bàn của bọn tao?!” 

“Không lẽ là đám Hổ Cáo?”

Tiếng quát tháo dội khắp khu đất hoang, bầu không khí lập tức căng như dây đàn. Hơn chục nòng súng đồng loạt chĩa về một hướng – nơi bóng dáng Tề Du trong góc màn tối.

Chết tiệt, khu này là ranh giới. Một khi đã chiến thì phải chiến hết cả hai băng đảng.

Mặc cho đầu đang đau lên từng cơn, Tề Du lúc này chỉ có thể giáp chiến. Cô chầm chậm bước ra từ góc tối.

Ánh trăng bạc hắt xuống gương mặt cô, ngũ quan tinh xảo nhưng lạnh tanh, một vài sợi tóc bị gió đêm thổi tung, phiêu dật mà nguy hiểm như mũi dao mảnh. Đôi mắt xanh đen của cô lóe lên ánh sáng rét buốt, vừa giống một vì sao cô độc, vừa giống lưỡi dao sắc lạnh ẩn trong vỏ.

Cô không nói gì, chỉ ung dung chỉnh lại bao súng bên hông, động tác thong dong như kẻ đến dạo chơi, không phải kẻ đang đứng trước cả một ổ súng ống.

Một tên lính cười khẩy, giọng tục tĩu:

“Con nhãi… dám bước vào chỗ này, mày to gan thật.”

Chưa kịp dứt lời, một ánh chớp lóe lên.

“Đoàng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com