Cơn mưa mùa hè_1: Ngày tôi gặp em
Ngày hôm ấy, tôi đã gặp em, trong một cơn mưa rào... hai ta đứng dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ...tôi thấy em...để rồi cơn mưa ấy đưa một mối tình thật nhẹ nhàng mà cũng đầy đau đớn đến cho 2 ta...
___________
Thứ 2, ngày 11 tháng 7 năm xx
Một buổi sáng thật yên bình. Thật không có gì đã hơn bằng việc sáng sớm thức dậy được uống một ly cà phê do chính tay mình làm rồi từ từ chuẩn bị mọi thứ cho công việc hôm nay một cách từ tốn.
Shimotsuki Kimura, 24 tuổi - một người thích đơn giản, không thích những thứ quá phức tạp. Nhiều người hay nói tôi là một người vô tư, không thích suy nghĩ nhiều. Lúc đầu thì ngay chính bản thân tôi, tôi cũng cảm thấy mình như vậy. Nhưng ngay từ khi gặp người đó, tôi thật sự đã thay đổi suy nghĩ về mình....
7:00 cũng là lúc tôi xong tất cả mọi thứ và bước ra cửa. Tôi thường chọn công ty gần nhà để dễ đi lại, tôi không thích phải ngồi chờ chuyến tàu tới, nó sẽ làm tôi trễ giờ. Cứ phải nghĩ tới chuyện đi trễ rồi bị cấp trên la mắng là điều tôi không hề muốn nghĩ tới chút nào.
7:15.... Tôi đã tới công ty, đi bộ chỉ trong vòng 15 phút nên tôi rất thích như vậy, vừa khỏi buồn ngủ mà cũng vừa tập thể dục buổi sáng, khá là tiện lợi!
Tại công ty...
- Chào mọi người! - Tôi cất tiếng chào đầu tiên với họ.
- Shimotsuki, chào buổi sáng! - Các nhân viên nữ vui vẻ chào tôi.
- Ki-chan, buổi sáng tốt lành! - Còn những thành viên nam chào tôi với khuôn mặt chọc ghẹo.
- Đã kêu bao nhiêu lần là các anh đừng gọi tôi là "Ki-chan" nữa rồi mà?!
- Hehe... Có gì đâu! "Ki-chan" không phải rất dễ thương sao? Cậu nên cảm thấy vui mừng khi tụi tôi nói vậy đi.
- Các anh có biết rằng, khi gọi tắt một tên người khác là các anh đang thất lễ với họ. Đối với tôi, cho dù các chúng ta quen nhau khá lâu nhưng tôi vẫn không thích bị gọi như vậy. Thứ nhất, gọi tắt tên tôi như vậy nhiều người sẽ nghĩ đó là tên con gái. Thứ hai, tên đầy đủ của tôi là Shimotsuki Kimura chứ không phải là Ki-chan. Thứ ba là.... - Tôi cứ tiếp tục nói và họ lại tiếp tục đơ ra. Sau khi kết thúc câu chuyện, bọn họ đã cười rất nhiều.
- Hahaahaa!!! Cậu thú vị thật đấy! Mỗi lần chơi với cậu là mỗi lần chúng tôi lại được thấy một khuôn mặt khác, cậu đúng là thú vị thật!! Nhưng không phải cậu rất ghét những thứ phức tạp sao?
- Đúng là tôi thật sự không thích phức tạp nhưng có những thứ tôi muốn chứng minh rõ ràng nên tôi phải phân tích với mọi người. Ngay cả những lời tôi nói bây giờ tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều để có thể nói ra được đấy, thật không tốt cho đầu óc chút nào! - Tôi đã đứng đó và xoa vào cái đầu óc đơn giản của tôi.
- Rồi rồi, tụi em biết rồi anh! Đúng là Ki-chan! Haha..
Lúc đầu tôi cũng tự thắc mắc, tôi thấy rằng những lời tôi nói ra cũng hay lắm mà, sao họ lại nói vậy được nhỉ? Chắc có lẽ họ không hiểu hết về tôi rồi... Mà thôi, không sao, mọi người bình thường là được.
Vậy là ngày hôm nay trôi qua trong tích tắc, mọi việc cứ thế mà xảy ra một cách bình thường... cho đến buổi chiều ngày hôm nay...
- Thật tình! Sao lại mưa đúng lúc này chứ? Đã vậy còn không mang theo dù nữa! Sao xui dữ vậy! - Tôi đứng trước cửa công ty rồi càu nhàu.
- Ki-chan, sao vậy? Quên dù hả? Có cần anh đây cho mượn không?
- Thôi, cảm ơn nhiều, tôi tự đi bộ về được rồi. Làm phiền mọi người quá... - Vừa nói xong, tôi liền để chiếc cặp lên đầu và đi ra ngoài trời mưa một cách bình thản. Tôi rất ghét việc phải mượn của người khác, chỉ sợ nó hư hoặc để quên đâu đó thì mệt lắm!
- Vậy hả? Đúng là cậu, mệt với cậu luôn!
Vậy là tôi đã chạy ra khỏi công ty. Mùa hè càng tới gần khiến mùa mưa càng nhiều. Mưa mỗi lúc một nhiều, cứ chạy như vậy thì về tới nhà thì tôi sẽ ướt hết, tạm thời cứ ghé tạm vào một chỗ nào đó vậy!
Đang chạy thì tôi tấp vào một cửa hàng bán hoa bên đường, căn nhà có mái hiên nên tôi chỉ thấy đâu là lủi vào đó.
- Phù! May là mình đến vừa kịp, chứ không là không còn gì để về nhà rồi. Nhưng chán quá, ướt quần áo hết trơn rồi! - Tôi vừa đứng vừa nhìn ra ngoài, tay phủi quần áo ướt đẫm mà nhăn nhó.
Và bất chợt, một bàn tay nhỏ nhắn đưa một chiếc khăn cho tôi và thẹn thùng nói:
- À...nếu được thì...anh cầm đi...
Tôi quay qua, một cô gái với thân hình khá cao ráo, thấp hơn tôi một chút, mái tóc dài màu xanh đậm được búi cao, khuôn mặt khá xinh xắn và hiền dịu. Tôi đã bất ngờ, rất ít khi tôi bắt chuyện với người lạ một cách đột ngột như vậy nên có phần hơi khó xử...
- Hả? À...ừm... Cảm ơn cô nhưng...tôi không sao, cô cứ cầm đi...
- Nhưng...anh ướt hết rồi...không chừng anh sẽ bị cảm đó...
- Tôi không sao, đừng lo cho tôi. Cô cũng ướt hết rồi, cô cứ lau đi, đứng đây một lát là tôi sẽ đi ngay mà.
- Vậy à...
Thế là một khoảng lặng bao trùm lên 2 chúng tôi, thật khó để có thể nói chuyện một cách tự nhiên khi mới quen như vậy. Lúc đầu tôi cũng chỉ đứng đó, không biết làm gì nên cứ đợi, cô ấy cũng đứng đó cùng tôi nhưng cả 2 không nói gì. Rồi mưa bắt đầu ít dần, tôi liền chào cô ấy:
- À... Thôi, mưa cũng đỡ rồi, tôi về trước đây.
- Anh về sao? Trời vẫn còn mưa mà?
- Đừng lo cho tôi, nhìn vậy thôi chứ tôi ít khi cảm lắm!.... À mà, có cần tôi đưa cô về luôn không? Thấy cô đứng một mình tôi không an tâm.
- Không sao, tôi đứng đây được rồi, cảm ơn anh. Đi đường cẩn thận!
- Vậy sao? Thôi chào cô, tôi về trước.
Thế là tôi vẫy tay chào cô ấy rồi chạy một mạch về nhà, cô ấy cũng mỉm cười rồi tiếp tục đứng đó đợi... Lúc đang chạy, tôi thầm nghĩ: "Không biết ngày mai mình có gặp cô ấy không nhỉ? Mong là ngày mai trời sẽ mưa." Rồi tủm tỉm cười và chạy đi.
Nhưng tôi không biết rằng, ngày tôi gặp em, là ngày cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com