Chương 4 : Đi lễ hội cùng Jihoon
Ngay khoảnh khắc Sanghyeok tưởng rằng mình sẽ bị tiễn về đất mẹ với vài mảnh kính cắm vào đầu, một cánh tay mạnh mẽ kéo anh sang một bên. Một lực ôm chặt lấy anh từ phía sau - gấp gáp, run nhẹ, nhưng lại ấm áp một cách lạ kỳ. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai nép sát vào bức tường gỗ cũ kỹ, trong khi tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ tung tóe vang lên phía trước.
Sanghyeok chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra. Anh chỉ biết lồng ngực của Jeong Jihoon đang phập phồng sát sau lưng. Hơi thở nóng hổi phả nhẹ bên má anh, người cậu phảng phất mùi xà phòng dịu sạch. Bàn tay đang giữ lấy eo anh siết chặt một chút.
"Anh không sao chứ?" - Giọng nói ấy vang lên, trầm và nhẹ, như sợi len mỏng làm trái tim anh giật thót.
Nhưng Sanghyeok không trả lời được. Mọi thứ trước mắt chao đảo rồi mờ dần trong cơn choáng đột ngột. Trước khi kịp phân biệt đâu là nhịp tim mình, đâu là nhịp tim của cậu nhân viên mới, anh đã kiệt sức mà gục ngã trong chính vòng tay của người kia.
Lần nữa khi mở mắt ra, bóng tối đã phủ xuống bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng trong phòng dịu dàng, hắt lên trần gỗ những vệt sáng loang nhẹ. Cả người Sanghyeok mỏi nhừ, cổ họng khô ran, còn đầu thì ong ong như vừa trải qua một cơn bão nhỏ.
Anh quay đầu. Căn phòng thì vẫn vậy - chiếc ghế gỗ, kệ sách, lọ hoa khô. Nhưng có một điều khác lạ: Jeong Jihoon đang ngồi bên cạnh, gục đầu lên tay, ngủ gà ngủ gật. Ánh đèn hắt lên sống mũi thẳng, đồng thời làm nổi bật hàng mi dài cong lên như nét vẽ của cậu.
Sanghyeok nhìn một lúc, tưởng rằng mình lén lút nhưng lại không để ý Jihoon đã tỉnh từ bao giờ. Cậu từ tốn rướn người, đưa tay chạm nhẹ lên trán anh.
"May ghê! Anh hết sốt rồi này." - Cậu cười nhẹ, như trút được gánh nặng.
"Là cậu... cứu tôi à?" - Giọng Sanghyeok khàn đặc.
"Chứ anh nghĩ còn ai nữa?" - Jihoon bĩu môi, nhưng vẫn giữ giọng đùa vui để làm cho bầu không khí không bị quá ngột ngạt: "Anh làm tôi đứng tim luôn đó. Nhưng không sao, anh chưa mất miếng thịt nào đâu. Cũng không bị gắn linh kiện robot, nên vẫn là người nguyên vẹn á nha."
Sanghyeok bật cười khẽ trước câu đùa của Jeong Jihoon. Anh nói:
"Cảm ơn cậu. Tôi hứa sẽ không bắt cậu làm 100 ly đá xay nữa."
" Hóa ra anh có ý định đó từ trước à? " - Jeong Jihoon đơ người khi phát hiện ra ý đồ " bóc lột nhân viên mới " từ anh.
Nhưng không được lâu, Jihoon lại cười toe, trông ngố không chịu được, cậu vào bếp một lúc rồi mang ra một cốc trà gừng còn ấm:
" Anh uống đi này, uống từ từ thôi không sặc đó! "
Chờ đến khi Sanghyeok uống hơn phân nửa cốc trà gừng, Jeong Jihoon liền mở lời:
" Tôi đã cứu anh mà đúng không, thế anh có gì để báo đáp không thế?"
Sanghyeok nheo mắt, cảnh giác:
"Cậu muốn gì? Không lẽ là muốn chiếm đoạt tiệm cà phê của tôi?"
Jihoon đờ người ra thêm lần nữa, cuối cùng thì bật cười, cậu lắc đầu:
"Không. Tôi chỉ muốn mời anh đi chơi thôi. Tối mai sẽ có lễ hội pháo hoa bên bờ biển. Có cả chợ đêm nữa. Anh đi với tôi nhé?"
Chẳng có lí do gì để từ chối lời mời quá đỗi bình thường từ người đã cứu mình cả.
Và thế là, vào lúc 8 giờ tối hôm sau, Sanghyeok đóng cửa tiệm, khoác nhẹ chiếc áo mỏng rồi đi về phía bờ biển. Đường đi không xa, nhưng lại tối om, chẳng có lấy một bóng đèn. Anh phải bật đèn pin điện thoại, vừa soi vừa bước chậm.
Bất chợt, một luồng sáng mờ hiện ra trước mắt anh - một chiếc đèn lồng, treo lơ lửng như trong mấy bộ phim ma. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên, có chút khoái chí trẻ con:
"Hù... bất ngờ không?"
Sanghyeok hơi giật mình, nhưng chỉ mỉm cười trêu ngược lại cậu:
"Không thú vị. Chán òm...A, từ từ!! Đằng sau cậu có cái bóng trắng gì kìa! " - Sanghyeok nói với giọng run run, tỏ rõ vẻ sợ hãi.
" Oái... Anh nói thật á! Tôi sợ ma lắm đó, đừng có trêu tôi!! " - Jeong Jihoon hét lớn lên rồi vội quay ngoắt lại kiểm tra, nhưng ma đâu không thấy, chỉ thấy mỗi ánh đèn điện thoại của Sanghyeok đang chiếu xuống mặt đất, múa may loạn xạ.
" Đó, tôi nói là bóng trắng mà, chứ có bảo là ma đâu " - Sanghyeok nhếch môi mèo lên cười tự mãn.
Khi biết mình bị lừa, Jihoon trợn mắt, rồi giả vờ giận dỗi, quay mặt đi, má trùng xuống như chiếc bánh bao thiu. Nhưng chỉ một lúc sau, Sanghyeok vừa đi được mấy bước thì cậu ta đã lon ton bám theo: Cái kiểu như một chú mèo giận dỗi chủ nhân nhưng lại không chịu rời xa ấy.
Khi đến bờ biển, tiếng nói cười rôm rả vang lên khắp không gian. Dù lễ hội nhỏ, không cầu kỳ hào nhoáng, nhưng nó lại mang một không khí rất náo nhiệt và sôi động. Những quầy hàng san sát nhau: đồ ăn, trò chơi, kẹo bông, bóng nước,... khiến nơi đây bỗng rực rỡ đến bất ngờ.
Sanghyeok vốn là người không mấy thích sự ồn ào, ấy vậy mà lại không giấu được vẻ háo hức. Anh chạy tạt qua quầy chả cá, rồi lại sà vào sạp gấu bông, mắt sáng lên như trẻ con lần đầu được thả giữa khu hội chợ.
Còn Jihoon thì cứ lẽo đẽo theo sau. Ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok, như thể sợ anh nghịch quá sẽ bị bắt cóc. Trong mắt người qua đường, cặp đôi ấy cứ như một người bạn trai hiền lành đang canh chừng người nhỏ ham chơi.
Đến mức mà vài cô bác bán hàng còn không kìm được tò mò, bật cười hỏi:
"Ơ, hai đứa yêu nhau à?"
Jihoon định mở miệng phản đối, nhưng rồi khi nhìn Sanghyeok đang cười rộ lên phía trước, cậu lại chỉ nhẹ nhàng nói:
"Dạ... chưa đâu cô ạ. Nhưng mà chắc... cũng sắp rồi. "
Ngay khi Jeong Jihoon còn đang trò chuyện với cô bán hàng, ánh mắt chăm chú lựa chọn thứ gì đó giữa muôn vàn món đồ nhỏ xinh, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước khiến cậu giật mình:
"Đứng lù lù giữa tiệm quà lưu niệm, không sợ người ta tưởng cậu định trộm gì à?"
Còn ai khác ngoài Lee Sanghyeok.
Anh đứng trước mặt Jihoon, mái tóc rối nhẹ vì gió biển, ánh mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch. Dưới ánh đèn lồng lấp lánh, anh trông nhỏ nhắn và đáng yêu đến lạ. Đặc biệt là khi anh chỉ cao tới vai Jihoon, điều này vô tình khiến cho toàn bộ khí chất "người lớn" mà Sanghyeok vẫn cố gồng gánh bay đi gần hết.
Không kịp để Jihoon đáp lại, Sanghyeok giơ tay lên đeo cho cậu một chiếc mặt nạ cáo màu trắng, viền đỏ, có những hoạ tiết vẽ tay ngộ nghĩnh. Sau đó, anh tự tay đeo một chiếc y hệt lên mặt mình.
"Tôi mua đó. Thấy hợp với cậu. Cũng khá hợp với tôi nhỉ?" - Anh nghiêng đầu cười, giọng pha chút tự mãn dễ thương đến mức Jihoon suýt nữa thì phì cười thành tiếng.
Jihoon mỉm cười. Cậu giơ ra trước mặt Sanghyeok một chiếc móc khóa hình mèo đen nhỏ xíu, đôi mắt to tròn, tai cụp xuống như mèo con bị phạt.
"Còn cái này là cho anh. Tôi mua vì thấy nó cứ giông giống anh sao ấy, vừa khờ vừa khó ưa."
" Ya! Cậu nói gì cơ? "
Sanghyeok cau mày, chưa kịp lên tiếng phản bác thêm thì Jihoon đã nhanh chóng nắm tay anh, kéo anh rời khỏi quầy hàng.
"Mau lên! Vài phút nữa là pháo hoa bắn rồi, nếu chậm thì sẽ hết chỗ đẹp đó!"
Dưới sự lôi kéo vội vã của Jihoon, Sanghyeok chỉ kịp giữ chặt chiếc mặt nạ để nó không bay mất. Lúc cả hai đến được bãi cát sát mép nước, pháo hoa cũng vừa vút lên trời.
Bầu trời đêm bỗng rực rỡ như một bức tranh rực sáng. Những đóa hoa lửa bung nở giữa vòm trời, đỏ, vàng, xanh ngọc rơi lấp lánh xuống mặt biển đen tuyền. Gió thổi mang theo mùi nước mặn và mùi thức ăn từ phía chợ đêm, hoà lẫn với tiếng cười nói xa gần của mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, với Sanghyeok, mọi thứ dường như chỉ còn lại mình và người bên cạnh.
Anh ngước nhìn pháo hoa, rồi quay sang liếc Jihoon. Giữa ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt cậu cũng rực lên những vệt sáng chập chờn. Đôi mắt lấp lánh, khuôn môi hơi hé mở như đang muốn nói điều gì đó.
" Nè... cậu thấy pháo hoa có... đe.."
Câu nói của Sanghyeok còn chưa tròn thì bất ngờ: Jihoon nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh.
Chỉ một thoáng, rất khẽ thôi, nhưng đủ để bầu trời phía sau như nổ tung lần nữa, lần này không phải vì pháo hoa, mà là vì trái tim Sanghyeok đang đánh trống trong lồng ngực.
Anh đứng chết trân, toàn thân cứng đờ, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng lên không kịp kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com