4.
"how can someone
be so beautiful
everything about you
is perfect
your my person
you
will
always
be my person".
turn on the music-
___
hot news!
suốt mấy ngày hôm nay, khắp các mặt báo đều là tin tức cập nhật về anh - kim taehyung.
"hình ảnh bắt gặp nghệ sĩ v - bts hẹn hò cùng một nữ idol nhóm x được fan hâm mộ chụp lại..."
đó là những gì tôi thấy khi lướt các trang mạng xã hội. chẳng có bất kì phản ứng dữ dội nào trong tôi, đôi tay chỉ khẽ lướt trên màn hình điện thoại.
nói sao nhỉ, không phải tôi vô cảm, tôi cũng có chút buồn, nhưng rồi nhận ra ngay chính bản thân lại chẳng có quyền gì mà chất vấn với anh.
kim taehyung, một ánh trăng rực rỡ giữa ngàn ngôi sao sáng kia. lấy gì làm lạ khi có biết bao nhiêu tinh tú vây quanh anh, hướng về anh.
buông chiếc điện thoại sang một bên, tôi gối đầu lên chú gấu bông nhỏ, 'báu vật' mà tôi cất công đem từ đất nước tôi đến tận nơi tôi du học. nằm nghĩ hoài, chẳng còn biết đúng hay không, khi mà tôi cứ cố áp lên cho mình một vỏ bọc cảm xúc đáng lý ra không phải như thế.
tôi có thể khóc, có thể buồn rầu, hay thậm chí gọi điện cho anh để tra hỏi. nhưng ánh trăng ơi, tôi rốt cuộc cũng chỉ là một tia sáng lẻ loi, cố bám trụ vào bầu trời bao la rộng lớn ấy.
màn đêm bủa vây cả căn phòng, quấn lấy tâm hồn héo úa trong tôi. nhớ về anh, lại nhớ về trái tim đang được anh được gửi gắm, như lời anh đã nói. có thật sự hay không, liệu tôi có đang giữ nó? hay nói đúng hơn, anh mới là người siết lấy trái tim tôi..
và tôi nằm quay lưng úp mặt vô tường, buồn muốn khóc. tôi làm con cá nhỏ, bơi trong nỗi buồn. nỗi buồn mênh mông như biển, ngỡ như bơi suốt đêm vẫn không ra khỏi. nhưng tôi vẫn lặng lẽ bơi...
ngàn con chữ nhảy nhót trong tâm trí, tôi dường như chuẩn bị thiếp đi trong cơn mộng mị. ting, thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, tôi một lần nữa, không thể chạy thoát khỏi những vấn đề đang diễn ra xung quanh.
"em ngủ chưa? yn"
xem kìa, ai mà có ngờ, kim taehyung lại nhắn tin cho tôi vào lúc này..
nhìn đăm đăm vào dòng tin được gửi đến, tôi lại thoáng nghĩ, là anh đang muốn giải thích với tôi, hay là muốn thông báo 'tin vui', giống như các trang mạng đã đề cập bữa giờ.
- "em ngủ rồi"
"thật tốt, mọi khi em toàn thức đến 2-3h. ngủ sớm đi nhé,..
cuối tuần này lịch trình tại pháp kết thúc, khi ấy tôi sẽ về thẳng daegu".
gì đây? kim taehyung còn phải để ý đến việc tôi thức khuya thế nào hay sao.. nếu như mọi lần, chắc hẳn tôi sẽ rất vui và mong đợi anh về thăm nhà. lần này chắc cũng vậy thôi, chỉ là trong tôi có chút mâu thuẫn, thứ gì đó khiến tôi thực sự không muốn đối diện với anh.
tôi không đáp lại tin nhắn ấy, cũng chẳng biết phải trả lời sao. mối quan hệ của chúng tôi, là gì nhỉ? bạn bè? hay siêu bạn thân? haha vớ vẩn.. có bạn bè nào mà lại gửi môi hôn lên đối phương như vậy.
giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao. có lẽ cách tốt nhất, là tôi phải dứt khoát giữa mối quan hệ này, được hay mất thì cũng phụ thuộc vào mình cả thôi.
______
như lời taehyung nói, kết thúc lịch trình, anh về daegu thăm gia đình, đồng thời nghỉ ngơi một thời gian. taehyung có sang tìm tôi mấy lần, tôi đều lảng tránh, lấy lý do là thi cuối kì, rất bận bịu. thậm trí, tôi còn dám lơ cả mấy dòng tin nhắn anh gửi cho tôi, nghĩ mới thấy, bản thân mình cũng ngầu ra phết..
đã bốn ngày tôi tránh né anh.
hôm nay tôi có tham dự một sự kiện ở trường đại học, phải nói là lâu lắm rồi tôi mới vui vẻ như thế. cuộc vui kéo tôi quên đi cả thời gian, khi trở về nhà cũng đã gần 11h khuya.
lững thững bước đi trên con phố vắng người, chút men say khiến tôi chẳng còn bận tâm bộ dạng mình lôi thôi thế nào. hơi gió lạnh ngang qua, cứ thế mà tháng tám cũng đang dần chạm điểm cuối. tự dưng trong thoáng chốc, tôi chỉ nhớ đến người mà tôi rất thích, à không phải.. là rất yêu.
tôi cứ nhớ mãi về người ấy, về từng ánh mắt rồi nụ cười như nắng hạ đầu mùa. thở dài, tôi chẳng biết làm sao tả xiết, chẳng một từ gì có thể nói hết về người..
lại một mùa hạ chuẩn bị qua đi.
"tôi đã gửi tình yêu cho mùa hạ, nhưng hạ không giữ nổi. mùa hạ chỉ biết ra hoa, phượng trổ đỏ rực và tiếng ve nỉ non trong lá. mùa hạ ngây ngô, giống như tôi vậy. nhưng nó chẳng làm được những điều tôi ký thác.."
tôi yêu mùa hạ, mùa hạ đem người đến với tôi. tôi cũng ghét mùa hạ, mùa hạ chẳng chịu để người gần lại tôi.
"yn?"
tôi có nghe nhầm không, ngay lúc này tôi vẫn có thể nghe thấy được giọng nói của taehyung, cách mà anh gọi tên tôi luôn nhẹ nhàng như thế.
"yn! sao giờ em mới chịu về thế hả?!"
di chuyển tầm nhìn tới nơi giọng nói phát ra.. ra là taehyung thật. có vẻ như anh đã đứng trước nhà tôi, rất lâu. tôi còn chưa kịp phản ứng, kim taehyung vội vã tiến lại phía tôi, gương mặt ấy lộ rõ sự lo lắng, là dành cho tôi đấy sao?
"anh taehyung?.."
"em có biết mấy giờ rồi không? thậm chí còn đi một mình, con gái đi khuya một mình nguy hiểm thế nào em biết không?"
tôi thấy rồi, thấy được nỗi lo lắng trong mắt anh, còn hơn thế nữa, là sự tức giận từ câu chữ mà anh đang chất vấn. ý tôi là, lo lắng đến mức sốt sắng cả lên.
tôi bật cười, có lẽ là do chính tôi cũng không nghĩ taehyung sẽ phản ứng như vậy.
"em còn cười? chuyện này đáng để cười ư?"
tôi không đáp lại anh, cứ thế bước qua, tiến về nhà của mình. tôi nghe rõ tiếng thở dài từ người phía sau, chắc anh cũng chán lắm cái cảnh tượng này, tốt nhất là như thế.
cứ nghĩ taehyung sẽ phát bực mà bỏ về, ấy vậy mà bỗng nhiên, bàn tay to lớn đó giữ lấy tay tôi, kéo tôi về phía anh.
"nói chuyện chút đi"
"em chẳng có gì để nói với anh"
taehyung nhìn tôi, từ ánh mắt ấy, dù men rượu có làm tôi không tỉnh táo thì tôi vẫn có thể thấy rõ sự bất mãn trong anh. có lẽ mấy ngày qua, cách cư xử của tôi cũng đủ để taehyung hiểu được chuyện gì. mà tôi nghĩ, dù tôi có không làm mình làm mẩy vậy, taehyung vẫn sẽ hiểu được thôi.
tôi thở dài.
"chuyến công tác vừa rồi có thuận lợi không?"
"không, không thuận lời chút nào"
cũng phải, bao nhiêu thứ đột nhiên ập tới đổ lên đầu anh thế kia mà. sao có thể thuận lợi được đây.
tôi vô thức, đưa tay lên vỗ nhẹ lấy cánh tay anh, như một lời an ủi.
"không sao, chỉ cần anh vẫn khoẻ mạnh là vui rồi"
taehyung không nói gì, anh giữ lấy tay tôi, đột nhiên ôm lấy tôi vào lòng. tôi cũng chẳng phản ứng, mặc kệ để anh ôm thân mình cứng ngắc.
cảm nhận hơi ấm từ nơi anh đem lại, tôi thấy mình hạnh phúc biết bao sau những đêm dài trằn trọc. một chút, chỉ một chút nữa tôi, tôi muốn ích kỉ giữ mãi hơi ấm này làm của riêng. nước mắt vậy mà chảy dọc hai bên má, tự nhủ rằng chắc bản thân say mất rồi, do rượu, là do rượu thôi.
lại như thế.
anh lại lần nữa đặt dấu hôn ấy về tôi. lần này, nó còn như muốn thay taehyung thốt lên nỗi lòng. tất nhiên tôi không phản kháng, tôi hiểu rõ hành động mà anh đang làm, cũng như cách mà chính tôi trả lời cho bản thân.
ngày anh tới,
sức sống cứ trong em nhẹ nâng
sức sống ấy theo em trào dâng
làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn..
giải thích chi nhiều
vì điều gì thuận lý thì vẫn luôn là vậy.
🌷
02.07.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com