Chương 10: Sự tích về nàng pháp sư Aurora (2)
Đó là một kí ức đã cũ, không hẳn là xa nhưng Aurora không thể nhớ ra vì sao mình lại quên mất.
Đó là ngày Aurora bắt gặp một linh hồn kỳ lạ: một con nai sừng tấm khổng lồ, với đôi gạc dính máu và ánh mắt đau đớn. Linh hồn này không giống bất kỳ sinh vật nào cô từng thấy – nó hoang dã, sợ hãi, và mang theo một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Aurora đặt tên cho nó là Haestryr.
Haestryr không chịu giao tiếp, luôn né tránh và chống cự mỗi khi Aurora cố gắng tiếp cận. Nhưng Aurora không bỏ cuộc. Với sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn, cô dần giành được lòng tin của nó. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của cô để chữa lành cho Haestryr đều thất bại. Linh hồn này dường như bị mắc kẹt giữa hai cõi, không thể trở về nhà cũng như không thể siêu thoát.
Aurora quyết định tìm kiếm câu trả lời từ những lữ khách linh hồn, những người sống giữa các cõi giống như cô. Nhưng họ cũng không thể giúp cô giải mã bí ẩn của Haestryr. Cuối cùng, họ khuyên cô tìm đến Udyr, vị lữ khách linh hồn huyền thoại của Freljord.
Aurora đã đi qua các vùng băng giá để gặp Udyr. Khi nhìn thấy Haestryr, Udyr ngay lập tức nhận ra sự thật: Haestryr không phải là một linh hồn bình thường mà là một á thần đã lạc lối. Ông gọi nó với cái tên cũ - Hestrelk.
Udyr giải thích rằng, trong thời kỳ sơ khai của Freljord, các á thần như Hestrelk là những thực thể mạnh mẽ được người dân tôn thờ. Nhưng khi niềm tin của con người vào họ dần phai nhạt, các á thần bắt đầu mất đi sức mạnh, trở nên méo mó và lạc lối. Hestrelk, từng là một á thần bảo vệ khu rừng băng giá, giờ đây chỉ còn lại một phần của chính mình – một linh hồn đầy đau khổ, mắc kẹt giữa cõi vật chất và linh giới.
Udyr khuyên Aurora rằng nếu cô muốn cứu Hestrelk, cô phải tìm đến những á thần khác, những người có thể khôi phục sức mạnh và danh tính cho anh ta. Đầu tiên, cô phải gặp Ornn, vị á thần rèn vĩ đại của Freljord.
Nhưng Aurora lại quên đi hết thảy những kí ức trên, dường như có điều gì đó làm cô quên đi mục tiêu tìm đến Ornn.
——————
Gió tuyết rít gào qua vùng lãnh nguyên Freljord, phủ trắng mọi thứ dưới một tấm màn lạnh lẽo. Aurora, giờ đây có thêm sự đồng hành của nhóm Faker – sáu chiến binh tài năng đến từ phương xa – đang tiến đến một vùng đất huyền thoại: Tổ Ấm.
Aurora đi trước, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm. Cô biết rõ, chìa khóa để cứu Haestryr – linh hồn của á thần bị lạc lối – nằm tại đây, bên trong đại sảnh rực lửa của Ornn, vị á thần lò rèn. Nhóm Faker theo sau, mỗi người mang trong mình một mục tiêu riêng nhưng đều hiểu rằng thử thách phía trước không hề dễ dàng.
"Đây rồi," Aurora thì thầm, đôi mắt màu hổ phách lóe lên. "Cánh cửa giữa hai cõi..."
Cô giơ cao tay, triệu hồi năng lượng linh giới. Một vệt sáng bừng lên, xé toạc bức màn giữa thực tại và linh hồn, mở ra cánh cửa dẫn đến đại sảnh của Ornn. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa vừa mở, một luồng sức mạnh dữ dội tràn ra, đẩy mọi người lùi lại.
Từ bên trong, những sinh vật kỳ dị lao ra: Các Vệ Thần Tinh Thể, những thực thể bằng đá và băng, được Ornn tạo ra từ lâu để bảo vệ nơi này khỏi kẻ xâm nhập. Chúng cao lớn, mỗi bước đi làm rung chuyển mặt đất, đôi mắt cháy rực lửa đỏ thẫm.
Peanut là người đầu tiên lao lên. Anh hô lớn, vung chiếc chuỳ khổng lồ của mình về phía một Vệ Thần gần nhất. Bristle, người bạn đồng hành to lớn của anh, rống lên dữ dội rồi húc thẳng vào kẻ địch, tạo thành một cú va chạm khiến băng tuyết bắn tung tóe.
"Làm tốt lắm hyung! Nhưng đừng để nó phản công lại!"
Keria hét lớn từ phía sau, rồi triệu hồi Mimi, sinh vật nhỏ bé ánh vàng. Mimi phóng đi, tạo một luồng ánh sáng bao phủ cả nhóm, tăng tốc độ di chuyển của họ. Đồng thời, cậu quăng cây gậy phép lên, triệu hồi một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, tạo thành lớp giáp bảo vệ cho cả nhóm.
Ở cánh phải, Faker di chuyển như một cơn gió, ba ngọn lửa hồ ly vây quanh anh. Anh phóng từng ngọn lửa về phía các Vệ Thần, mỗi cú đánh chính xác như thể được tính toán từ trước. Khi một Vệ Thần lớn hơn xuất hiện, anh gộp cả ba ngọn lửa thành một vụ nổ lớn, phá tan lớp giáp cứng rắn của nó.
Phía sau, Gumayusi giăng ra những cái bẫy Yordle bằng cách ném xuống đất, khéo léo định vị để ngăn chặn các Vệ Thần tiếp cận. Khi một sinh vật băng lao tới, anh giương súng bắn một viên đạn xuyên qua ba kẻ địch cùng lúc, giữ chân chúng cho đồng đội tiêu diệt.
Ở trung tâm trận chiến, Doran vận dụng sức mạnh của mình, biến hai cánh tay thành vuốt gấu rực sấm. Anh giáng mạnh xuống mặt đất, tạo ra một vùng điện giật hất tung cả nhóm Vệ Thần, mở đường cho đồng đội phản công.
Cuối cùng, Oner, trong hình dạng chiến binh linh hoạt, phóng những mũi lao gai về phía những kẻ địch còn lại. Những cú ném của anh chính xác đến kinh ngạc, xuyên thủng từng lớp giáp băng cứng như thép.
Aurora, dù không trực tiếp chiến đấu, vẫn hỗ trợ cả nhóm bằng khả năng điều khiển linh giới của mình. Cô triệu hồi những linh hồn hộ vệ, giữ chân những Vệ Thần còn sót lại. Cô cũng dùng sức mạnh của mình để trấn tĩnh Haestryr – người bạn của cô – ngăn nó trở nên hoảng loạn khi cảm nhận được nguồn sức mạnh khủng khiếp từ Ornn trong đại sảnh.
Sau một trận chiến gay cấn, các Vệ Thần Tinh Thể cuối cùng cũng bị đánh bại. Cánh cửa dẫn đến đại sảnh lò rèn mở ra hoàn toàn, để lộ một không gian hừng hực ánh sáng đỏ cam.
Ornn đứng sừng sững giữa căn phòng, thân hình đồ sộ như một ngọn núi sống. Ánh lửa từ lò rèn phản chiếu lên đôi sừng hùng vĩ của ông.
"Những kẻ xâm nhập, các ngươi là ai mà dám phá rối sự yên tĩnh của ta?"
Ornn cất giọng trầm đục, đầy uy quyền.
Aurora bước lên trước, cúi đầu tỏ ý kính trọng. "Thưa ngài Ornn, tôi đến không phải để quấy rầy. Tôi cần sự giúp đỡ của ngài để cứu lấy Haestryr – linh hồn này."
Ornn khựng lại, đôi mắt rực lửa của ông nhìn chằm chằm vào Haestryr, giờ đây đang run rẩy trong cõi linh hồn. Ông im lặng một lúc lâu trước khi quay lại nhóm của Aurora.
"Các ngươi đã chứng tỏ được sức mạnh và lòng quyết tâm. Nhưng để cứu được Hestrelk, không chỉ sức mạnh của ta là đủ. Các ngươi cần tìm đến Ysjarn và Valhir. Chỉ khi cả ba chúng ta hợp sức, Hestrelk mới có thể được tái sinh."
"Hestrelk ư? Ý ngài là...?" - Cả nhóm nghi hoặc hỏi
"Đó là một câu chuyện dài, tôi sẽ giải thích cho các cậu sau." - Aurora
Ornn đặt một tay lên lò rèn khổng lồ của mình, ánh mắt ánh lên chút tiếc nuối. "Con đường này không dễ dàng. Các á thần, ngay cả khi đồng hành, cũng không phải là không nguy hiểm."
Aurora và nhóm Faker nhìn nhau, nhận ra rằng đây mới chỉ là khởi đầu của hành trình. Với sự gợi ý từ Ornn, họ chuẩn bị tiến về phía trước, đối mặt với Ysjarn, phượng hoàng băng giá, và Valhir, vị thần bão tố cuồng nộ.
Lửa rèn bùng cháy, chiếu sáng cả đại sảnh, báo hiệu một cuộc phiêu lưu vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com