4.
Thư viện, vốn là nơi trú ẩn an toàn của Namjoon, giờ đây cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của Yoongi. Cậu thường dành phần lớn thời gian rảnh ở đây, vùi đầu vào sách vở, cố gắng tìm kiếm sự bình yên và quên đi thực tại khắc nghiệt. Cậu nghĩ rằng Yoongi sẽ không bao giờ bén mảng đến một nơi yên tĩnh và nghiêm túc như thư viện. Nhưng cậu đã lầm.
Một buổi trưa, Namjoon đang ngồi ở một góc khuất trong thư viện, tay ôm cuốn sách giáo trình dày cộp, ly cà phê đen đặt cạnh bên. Cậu cố gắng tập trung vào bài luận sắp tới. Bỗng, một tiếng động lớn vang lên từ phía cuối thư viện, thu hút sự chú ý của mọi người.
Namjoon ngẩng đầu lên. Ở đó, Yoongi đang đứng giữa một đám đông nhỏ, cười nói ồn ào. Hắn không hề che giấu sự bất kính của mình đối với không gian yên tĩnh này. Đám bạn của Yoongi cũng có mặt, cười hùa theo những trò đùa của hắn. Người thủ thư, một bà lão khó tính, đang cố gắng nhắc nhở Yoongi, nhưng hắn chỉ nhếch mép, hoàn toàn phớt lờ.
Yoongi liếc mắt nhìn quanh, và ánh mắt hắn dừng lại ở Namjoon. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi hắn.
Namjoon vội cúi đầu xuống, giả vờ như không thấy gì, tim đập thình thịch. Cậu biết, cơn ác mộng lại sắp bắt đầu.
Yoongi chậm rãi bước về phía Namjoon, mỗi bước đi như một nhát búa giáng vào lồng ngực cậu. Hắn dừng lại ngay trước bàn Namjoon, và ánh mắt hắn dán chặt vào cuốn sách cậu đang đọc.
"Ồ, sách này à?" Yoongi nói, giọng điệu châm chọc. "Trông có vẻ hay ho nhỉ? Tao đọc thử xem nào."
Hắn bất ngờ giật mạnh cuốn sách khỏi tay Namjoon. Cậu hoảng hốt, vươn tay định lấy lại, nhưng Yoongi đã giơ cao cuốn sách, khiến Namjoon không thể với tới. Hắn bắt đầu lật từng trang một cách thô bạo, thậm chí còn cố tình xé một góc trang giấy.
"Cậu làm gì vậy?" Namjoon thì thầm, giọng nói đầy tuyệt vọng. "Trả sách cho tôi!"
"Trả cái gì?" Yoongi cười khẩy. "Mày có biết cuốn sách này là bao nhiêu tiền không? Chắc cả gia tài của mày đấy nhỉ?"
Hắn nói xong, bất ngờ vung tay. Cuốn sách bị Yoongi ném thẳng vào ly cà phê của Namjoon. Cà phê đen văng tung tóe, làm ướt sũng trang giấy và bắn lên cả áo Namjoon. Cuốn sách chìm nghỉm trong ly cà phê, những trang giấy thấm đẫm chất lỏng, biến dạng.
"Ối!" Một vài tiếng thốt lên từ những sinh viên xung quanh. Người thủ thư chạy đến, vẻ mặt giận dữ. "Min Yoongi! Cậu đang làm cái gì thế?"
Yoongi không thèm đếm xỉa đến bà ta. Hắn nhìn Namjoon, ánh mắt đầy sự thỏa mãn khi thấy cậu hoảng loạn. "Xem ra mày chẳng giữ được cái gì cả, thằng mọt sách."
Hắn quay lưng bước đi, đám bạn của hắn cũng vội vã đi theo. Namjoon ngồi đó, nhìn ly cà phê đen ngòm và cuốn sách bị hủy hoại. Nước mắt không thể kìm nén được nữa. Cậu cúi gằm mặt, để những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì thuộc về mình. Mùi cà phê và giấy ướt át hòa quyện, tạo nên một nỗi ám ảnh mới trong tâm trí Namjoon. Kể từ giờ, thư viện cũng không còn là nơi an toàn cho cậu nữa.
_____________
Sự cố ở thư viện không chỉ là một hành động phá hoại, mà còn là một lời tuyên bố ngầm của Yoongi: hắn có thể tìm thấy và hành hạ Namjoon ở bất cứ đâu. Điều này khiến nỗi sợ hãi của Namjoon tăng lên gấp bội. Cậu bắt đầu sống trong trạng thái ám ảnh thường trực, đặc biệt là trong lớp học, nơi cậu buộc phải ngồi cạnh Yoongi mỗi ngày.
Mỗi khi giáo sư yêu cầu làm việc nhóm hoặc thảo luận, Yoongi sẽ tìm cách bắt Namjoon làm mọi việc. Hắn sẽ gác chân lên bàn, giả vờ ngủ hoặc nghịch điện thoại, và khi Namjoon cố gắng tập trung, hắn sẽ đá nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn. Cái chạm nhẹ nhưng đầy ác ý đó đủ để Namjoon giật mình, mất tập trung.
"Làm đi chứ, thằng ngốc," Yoongi thì thầm, không nhìn Namjoon. "Hay mày muốn bị điểm kém?"
Namjoon không dám phản kháng, cậu chỉ biết cố gắng hoàn thành phần việc của cả hai. Dù vậy, Yoongi vẫn không hài lòng. Hắn thường xuyên phê bình bài làm của Namjoon một cách thô lỗ, dù cho bài làm đó hoàn hảo.
"Cái bài gì mà tệ quá," hắn sẽ nói, vò nát một phần giấy và ném trả lại Namjoon. "Làm lại đi. Nhìn ngu dốt thế này mà cũng đòi học hành."
Những lời nói đó như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của Namjoon. Cậu biết bài làm của mình đúng, nhưng cậu không có quyền lên tiếng. Cậu chấp nhận sự sỉ nhục, và làm lại theo ý Yoongi, dù cho điều đó là vô lý. Các bạn học khác chứng kiến, nhưng không ai dám hé răng. Họ sợ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Yoongi.
Đôi khi, Yoongi còn công khai phá hoại đồ dùng học tập của Namjoon ngay trên bàn. Hắn sẽ cầm cây bút chì của Namjoon, bẻ gãy nó làm đôi, rồi vứt vào thùng rác. Hoặc hắn sẽ dùng bút xóa, vẽ bậy lên trang sách của Namjoon, khiến cậu không thể đọc được. Mỗi lần như vậy, Namjoon chỉ biết cắn chặt môi, cúi đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt và sự phẫn uất đang sôi sục trong lòng.
Cậu bắt đầu mang thêm vài cây bút chì và vài cuốn sổ dự phòng trong ba lô. Cậu học cách giấu những cuốn sách quan trọng hơn trong áo khoác hoặc dưới ghế ngồi, nhưng Yoongi dường như luôn tìm ra được. Hắn không cần phải nhìn, hắn chỉ cần cảm nhận được sự sợ hãi của Namjoon là đủ.
Viên thuốc bổ sung dinh dưỡng hàng ngày của Namjoon cũng trở thành mục tiêu của Yoongi. Có lần, khi Namjoon đang chuẩn bị uống thuốc, Yoongi bất ngờ hất tay cậu. Viên thuốc bay ra khỏi tay cậu, rơi xuống sàn và lăn vào gầm bàn. Namjoon vội vàng cúi xuống tìm kiếm, nhưng Yoongi đã giẫm chân lên nó.
"Uống cái quái gì thế?" Yoongi nói, vẻ mặt khó chịu. "Nhìn như thuốc độc ấy."
Namjoon run rẩy, không dám nói gì. Cậu chỉ biết nhìn viên thuốc bổ bị nghiền nát dưới giày Yoongi. Cậu biết Yoongi đang làm mọi cách để phá hoại cuộc sống của cậu, từng chút một, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cậu cảm thấy mình đang bị bóp nghẹt, không còn một chút không khí nào để thở.
End 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com