Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Đối với Namjoon, học tập không chỉ là con đường duy nhất để khẳng định bản thân mà còn là niềm an ủi, là nơi cậu có thể tạm thời thoát ly khỏi thực tại tàn khốc. Cậu luôn cố gắng đạt thành tích cao nhất. Yoongi dường như nhận ra điều đó, và hắn quyết định phá hoại niềm tự hào duy nhất của Namjoon.

Đó là ngày nộp bài tiểu luận cuối kỳ môn Triết học, một môn học Namjoon đã dành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu. Cậu đã thức trắng nhiều đêm để hoàn thành bài luận một cách hoàn hảo nhất.

Namjoon cẩn thận đặt bài luận của mình lên bàn giáo sư, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu quay về chỗ ngồi, và lúc đó Yoongi mới bước vào lớp. Hắn nhìn Namjoon, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu, rồi hắn nhìn về phía bàn giáo sư.

Trong giờ giải lao, khi giáo sư ra ngoài, Yoongi đột ngột đứng dậy. Hắn đi thẳng đến bàn giáo sư, nơi những bài tiểu luận của cả lớp đang chất đống. Namjoon giật mình, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng. Cậu muốn ngăn Yoongi lại, nhưng chân cậu như bị đóng đinh.

Yoongi cầm lấy bài tiểu luận của Namjoon. Hắn lật lật vài trang, rồi nhếch mép cười khẩy. Trước sự chứng kiến của cả lớp, Yoongi từ từ xé tan bài tiểu luận của Namjoon thành từng mảnh nhỏ. Những trang giấy trắng tinh, với những dòng chữ cậu đã dành bao tâm huyết để viết, giờ đây trở thành những mảnh vụn không hơn không kém.

"Thằng này viết cái quái gì thế này?" Yoongi nói lớn, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ. "Toàn là rác rưởi! Nhìn chẳng hiểu gì cả."

Namjoon đứng chết lặng. Máu trong người cậu như đông lại. Mắt cậu mở to, nhìn những mảnh giấy vụn rơi lả tả xuống sàn nhà. Toàn bộ công sức của cậu, niềm tự hào của cậu, đã bị hủy hoại chỉ trong vài giây.

"Min Yoongi! Cậu làm cái quái gì thế?" Lần đầu tiên, Taehyung lên tiếng, giọng nói đầy sự bàng hoàng. Jungkook cũng sửng sốt, không nói nên lời. Seokjin và Hoseok cũng bày tỏ sự ngạc nhiên. Jimin vẫn giữ im lặng, nhưng khuôn mặt hắn đã trắng bệch.

Yoongi quay lại, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo nhìn Taehyung. "Cậu có ý kiến à?" Giọng Yoongi đầy vẻ đe dọa, khiến Taehyung phải lùi lại một bước.

Hắn quay lại nhìn Namjoon, ánh mắt đầy sự thách thức. "Mày tính làm gì tao? Hay mày định mách giáo sư? Kẻ yếu đuối như mày thì làm được gì tao?"

Namjoon vẫn không nói được lời nào. Nước mắt cậu đã khô cạn. Cậu cảm thấy một nỗi đau đớn tột cùng, không chỉ là nỗi đau mất đi bài tiểu luận, mà còn là sự tàn phá niềm tin vào bản thân. Cậu gục xuống bàn, úp mặt vào cánh tay. Toàn thân cậu run rẩy. Cậu biết, Yoongi đã chạm đến giới hạn của mình. Hắn đã hủy hoại thứ duy nhất mà cậu còn lại.

Sự phá hoại bài tiểu luận đã đẩy Namjoon đến bờ vực. Cậu không còn sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một sự trống rỗng và tuyệt vọng. Yoongi dường như cảm nhận được điều đó, và hắn muốn đẩy Namjoon xuống vực sâu hơn nữa.

Vài ngày sau, trong một tiết học thể dục. Các sinh viên đang chơi bóng rổ. Namjoon cố gắng tránh xa khu vực có Yoongi, nhưng hắn dường như không để cậu yên.

Trong một pha tranh bóng, Yoongi cố tình va chạm mạnh với Namjoon, khiến cậu ngã lăn ra sàn. Namjoon ôm lấy đầu gối đau buốt. Yoongi tiến đến, nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

"Yếu ớt quá đấy," Yoongi nói, giọng điệu châm chọc. "Mày có biết chơi không đấy? Hay chỉ biết làm trò hề?"

Cậu định đứng dậy, nhưng Yoongi bất ngờ dùng chân, đá mạnh vào bắp đùi Namjoon. Một cú đá không quá mạnh, nhưng đủ để Namjoon đau điếng, không thể đứng vững. Cậu lại ngã xuống sàn.

"Dậy đi chứ!" Yoongi nói, vẻ mặt khó chịu. "Hay mày muốn nằm ăn vạ ở đây?"

Namjoon nhìn Yoongi, ánh mắt cậu mờ đi vì đau đớn và sự tức giận đang dâng trào. Từ trước đến nay, cậu luôn nhẫn nhịn, luôn chịu đựng. Nhưng khoảnh khắc này, khi Yoongi liên tục đá vào cậu, và những lời nói miệt thị cứ vang lên, một cảm xúc lạ lẫm bùng lên trong Namjoon. Đó là sự phẫn nộ.

Cậu không biết lấy sức mạnh ở đâu, nhưng Namjoon bất ngờ ngồi dậy, dùng hết sức bình sinh, giáng một cú đấm vào chân Yoongi. Cú đấm không mạnh, nhưng nó chứa đựng tất cả sự uất ức, nỗi sợ hãi và căm ghét mà Namjoon đã phải chịu đựng bấy lâu.

Yoongi bất ngờ. Hắn không ngờ một kẻ yếu ớt như Namjoon lại dám phản kháng. Cú đấm không làm hắn đau, nhưng sự bất ngờ và hành động "phạm thượng" của Namjoon khiến hắn tức giận.

"Mày... mày dám!" Yoongi nghiến răng, ánh mắt hắn bỗng trở nên vô cùng đáng sợ.

Cả sân thể dục im phăng phắc. Mọi người đều sốc trước hành động của Namjoon. Taehyung và Jungkook nhìn nhau, khuôn mặt tái mét.

Yoongi giơ tay lên, định giáng một cú đấm trời giáng vào mặt Namjoon. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau.

End 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com