Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Cú đấm của Yoongi không trúng Namjoon. Một tiếng còi chói tai vang lên. Đó là giáo sư thể dục.

"Có chuyện gì thế này?" Giáo sư chạy đến, vẻ mặt nghiêm nghị. Yoongi hạ tay xuống, nhưng ánh mắt hắn vẫn gầm gừ nhìn Namjoon.

"Không có gì ạ," Yoongi nói, giọng điệu bình tĩnh một cách đáng sợ. "Chỉ là thằng này không biết chơi, em dạy nó một bài học thôi."

Giáo sư liếc nhìn Namjoon đang ngồi co ro trên sàn, khuôn mặt tái mét. Ông cũng biết rõ tính cách của Yoongi và gia thế của hắn. Ông thở dài. "Được rồi, Min Yoongi. Tôi không muốn thấy bất kỳ rắc rối nào nữa. Còn Kim Namjoon, em có sao không?"

Namjoon lắc đầu, không dám nói gì. Cậu chỉ muốn kết thúc chuyện này.

Giáo sư Choi quay đi, ra hiệu cho cả lớp tiếp tục chơi. Yoongi liếc nhìn Namjoon lần cuối, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng. "Mày được lắm," hắn thì thầm, đủ để Namjoon nghe thấy. "Mày sẽ phải trả giá cho hành động vừa rồi."

Suốt phần còn lại của buổi học thể dục, Namjoon sống trong nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu biết Yoongi sẽ không bỏ qua cho cậu.

Quả nhiên, ngay sau giờ học, khi Namjoon đang thu dọn đồ đạc để về, Yoongi đã xuất hiện. Hắn kéo Namjoon ra khỏi lớp, vào một góc khuất của sân sau trường, nơi không có ai nhìn thấy. Taehyung, Jungkook, Seokjin, Hoseok và Jimin đều đi theo, vẻ mặt họ lo lắng nhưng không ai dám can thiệp.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao?" Yoongi nói, giọng hắn đầy sự tức giận bị dồn nén. Hắn giơ tay, giáng một cú tát mạnh vào má Namjoon.

CHÁT!

Tiếng tát vang lên khô khốc. Má Namjoon lập tức đỏ bừng, và một vệt máu nhỏ chảy ra từ khóe môi cậu. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Yoongi không dừng lại. Hắn liên tiếp đấm vào bụng Namjoon, vào vai cậu, vào bắp đùi cậu. Những cú đấm không còn là những cái huých nhẹ nhàng nữa.
Chúng là những cú đấm đầy uy lực, khiến Namjoon đau điếng, không thể đứng vững. Cậu ngã xuống đất, co ro lại, ôm lấy đầu.

"Khụ... khụ..." Namjoon ho khan, nôn ra một chút máu. Máu đỏ tươi vương trên khóe môi cậu, và trên mặt đất. Cậu cảm thấy mọi thứ quay cuồng.

"Mày nghĩ mày giỏi lắm sao?" Yoongi tiếp tục đấm, giọng hắn đầy sự tức giận. "Mày là cái thá gì mà dám phản kháng tao? Mày chỉ là một thứ rác rưởi, hiểu chưa?"

Đám bạn của Yoongi nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt họ tái mét. Jungkook quay mặt đi, không dám nhìn. Taehyung nắm chặt tay, muốn xông lên nhưng bị Seokjin giữ lại. Jimin run rẩy.

Namjoon nằm đó, toàn thân đau nhức. Cậu không thể nhúc nhích. Nước mắt hòa lẫn với máu, chảy dài trên má. Cậu cảm thấy mình sắp chết. Cậu không còn sức lực để phản kháng, không còn sức lực để kêu khóc. Cậu chỉ muốn mọi thứ kết thúc.

Yoongi dừng tay, thở dốc. Hắn nhìn Namjoon đang nằm bất động dưới đất, toàn thân bầm tím, máu vương vãi trên mặt và khóe môi. Hắn không nói gì, ánh mắt lạnh như băng. Có lẽ hắn đã hài lòng với những gì mình vừa gây ra.

"Đi thôi," Yoongi nói, giọng hắn khàn khàn.

Đám bạn của Yoongi vội vã đi theo hắn. Taehyung và Jungkook liếc nhìn Namjoon lần cuối, ánh mắt họ đầy sự phức tạp: thương hại, lo lắng, và cả sự bất lực.

Namjoon nằm đó một lúc lâu. Cậu cảm thấy những cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Cổ họng cậu khô khốc, và mỗi lần thở, cậu đều cảm thấy đau nhói ở bụng. Cậu từ từ cố gắng ngồi dậy. Toàn thân cậu run rẩy, và cậu suýt chút nữa đã ngã lại.

Cậu đưa tay lên chạm vào khóe môi. Máu. Cậu nhìn vết máu đỏ tươi trên đầu ngón tay mình. Nỗi sợ hãi đã biến thành một cảm xúc khác, mạnh mẽ hơn. Đó là sự căm ghét.

Namjoon căm ghét Yoongi. Cậu căm ghét sự tàn bạo của hắn, sự độc ác của hắn, và sự bất công mà hắn đã gây ra cho cậu. Cậu cũng căm ghét chính mình, vì đã quá yếu đuối, quá hèn nhát để phản kháng, để bảo vệ bản thân.

Cậu lê bước về ký túc xá. Mỗi bước đi là một sự tra tấn. Cậu cố gắng đi chậm nhất có thể để tránh va chạm vào những vết bầm tím trên cơ thể. Khi vào đến phòng, Namjoon khóa chặt cửa. Cậu không bật đèn, chỉ ngồi thụp xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa.

Cậu nhắm mắt lại, và hình ảnh Yoongi với ánh mắt tàn nhẫn cứ hiện lên trong đầu. Cậu nhớ lại tất cả những gì hắn đã làm với mình: từ việc phá hoại sách vở, đổ nước bẩn, sỉ nhục công khai, cho đến những trận đòn roi tàn bạo. Cậu cảm thấy một sự phẫn uất không thể chịu đựng được nữa.

Namjoon biết mình không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu phải làm gì đó. Nhưng làm gì đây? Cậu chỉ là một kẻ yếu ớt, không tiền bạc, không quyền lực, làm sao có thể chống lại một người như Min Yoongi? Cậu chỉ còn cách duy nhất là... cố gắng tồn tại.

End 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com