Sun and Moon (2)
Kể từ ngày hôm đó, hoàng tử chẳng thể nào gặp được công chúa nữa, một lần cũng không. Chàng cảm thấy cuộc sống của mình bỗng dưng thật trống trải biết nhường nào. Chàng chán nản với mọi thứ, chàng chẳng còn thường xuyên luyện tập như trước nữa, chàng chỉ ngồi im, ngồi đối diện vương quốc của nàng. Nàng bên đó, có biết không? Chàng nhớ nàng đến da diết, chàng không muốn ăn, chàng cũng chẳng buồn ngủ, chàng chỉ nhớ nàng thôi, nhớ rất nhiều. Vì sự việc như vậy, thần ánh sáng cũng gặp khó khăn trong việc khuyên bảo đứa con trai thứ hai của mình, ông tìm đủ mọi cách khác nhau, ông ngỏ ý muốn hoàng tử cùng mình đua ngựa, chàng từ chối, ông nói rằng muốn ăn tối cùng nhau, chàng cũng chẳng thèm để ý. Chàng chỉ mang duy nhất thứ tình yêu mà chàng vun đắp bấy lâu nay bên mình mãi, chàng không thể dứt nó ra được, chàng cần nó, cần nó rất nhiều!
...
Phía bên kia, thần bóng đêm cũng khổ tâm chẳng khác gì thần ánh sáng, ông lo lắng cho đứa con gái duy nhất của mình ngày đêm không ngủ lấy một giấc, chỉ đứng im lìm bên khung cửa sổ, đứng hàng nhiều giờ. Nàng thấy căn phòng của mình chẳng còn đẹp đẽ và thoải mái như ngày nào nữa, nàng bị quốc vương cấm ra khỏi đây, nàng cảm thấy nó giống như một nơi giam cầm con người, một nhà tù sang trọng sao?
Cũng vì chẳng chịu ăn uống đầy đủ, lại thêm nỗi nhớ ngày đêm cứ dày vò, công chúa không còn khoẻ mạnh như trước nữa. Nàng thường xuyên bị bệnh, có khi bệnh nặng đến nỗi gần như sự sống chẳng thể giữ nổi. Vậy mà nàng vẫn không để tâm, nàng chỉ cần người ấy thôi, người mà nàng ngày đêm thương nhớ. Pháp thuật của nàng cũng vì thế mà suy yếu dần rồi biến mất hẳn, nàng chẳng thể dùng được nó nữa, hiện giờ nàng chính là một người hoàn toàn bình thường, không còn mạnh mẽ và lợi hại như trước.
" Làm ơn cho con ra khỏi đây được không? "
Nàng quỳ gối, mặt cúi gằm xuống dưới chân quốc vương. Nàng không dám nhìn lên, nàng sợ ánh mắt nghiêm nghị của cha mình.
" Một chút thôi, xin người.. "
" Được "
Một câu nói lạnh tanh thốt ra những cũng đủ để khiến nàng vui đến nỗi cuống quýt cả lên. Nàng nhanh chóng thúc dục người hầu của mình phải nhanh lên, nàng muốn ra ngoài lắm rồi.
Một khoảng vũ trụ bao la hiện lên trước mắt nàng. Vương quốc xinh đẹp cũng đang chuyển động trước mắt nàng. Nhưng nàng không đếm xỉa đến mấy thứ đó, thứ nàng đang ngắm nhìn chẳng biết chán chính là vương quốc mang tên mặt trời kia kìa. Chính quốc vương cũng chẳng thể ngờ được điều này. Ông biết chứ, ông biết đứa con gái của ông đã lớn, ông biết nó chẳng còn mê mẩn mấy bộ đồ đen huyền hay mấy thứ phép thuật mà ông hay cho nó xem nữa, ông biết nó thích gì, và ông cũng biết rằng nó đã từ lâu chẳng còn coi vương quốc này là nhà, nó coi đây là một nhà tù giam giữ tâm hồn nó, cuộc sống và cả tình yêu của nó. Nó hận, hận đến tận xương tủy! Chỉ là nó không bộc lộ ra thôi!
" Trời tối rồi, các ngươi đưa công chúa vào đi! "
Lời của quốc vương thì chẳng ai dám cãi, công chúa cũng vậy. Nàng ngồi trên chiếc xe lăn, bốn bánh từ từ di chuyển về phía lâu đài, nàng vẫn day dứt nhìn ngoái lại phía vương quốc kia. Quốc vương nhìn ánh mắt của nó, một chút hình ảnh của mảnh đất bóng tối này cũng không lọt vào đuôi mắt nó. Là một người cha, cũng là một người đang nắm trong tay cả một vương quốc rộng lớn, ngài thương con gái mình lắm chứ! Nhưng biết sao được? Mối thù giữa mặt trời và mặt trăng đã lưu truyền từ bao đời nay, ông không thể phá vỡ nó và chính ông, cũng mang một nỗi thù lớn.
...
Đêm hôm đó, công chúa không ngủ, nàng nói mình muốn ngồi chỗ cửa sổ, người hầu không nghe, nàng tức giận tự làm mình ngã khiến họ phải nghe! Một quả cầu rực sáng lại hiện lên trong mắt nàng, nàng ngắm nhìn nó, nàng muốn nhìn thấy hoàng tử nên nàng cứ đăm đăm vào đó mãi thôi.
Tích tắc tích tắc
Con lắc đồng hồ cứ đưa qua đưa lại, cứ như thời gian được vòng lặp, chốc chốc nàng lại thấy một đám vệ sĩ to con chạy đi chạy lại để xua mấy đám mây. Đúng vậy! Hôm nay trời nhiều mây quá, vương quốc mặt trăng chẳng thể chiếu sáng nổi xuống trần thế, thường thì điều này sẽ được nàng xử lý một cách nhanh gọn khi nàng dùng phép thuật đẩy chúng ra xa, nhưng giờ nàng chẳng còn gì cả, nàng chỉ có thể ngồi không.
" Đâu rồi?? "
Nàng bấu chặt tay vào cửa sổ mà nhướn mình lên, mây quá dày, dày đến nỗi nàng chẳng thể thấy được chút ánh sáng nào của mặt trời! Nàng như mất đi lý trí, nàng hốt hoảng, luống cuống, nàng khóc. Chỉ là tự dưng nàng cảm thấy mình thật quan vô dụng, nàng muốn dùng phép thuật của mình đẩy mấy đám mây đó ra, nhưng nàng đã thử rất nhiều lần mà chẳng có chút hiệu quả nào, vì vậy nàng mới khóc. Các người hầu của nàng thấy vậy thì cũng rối rít cả lên, họ đến cạnh công chúa, vỗ về nàng, nàng khóc nấc lên nói với họ rằng nàng không biết cách để lấy lại sức mạnh, nàng không nghĩ được gì hết, đầu nàng rất đau, đau như có ai lấy búa đập vào vậy.
" Người hít thở sâu lại nào, chúng ta cố gắng một lần nữa! "
Một người hầu lên tiếng, nàng tự trấn an bản thân, nàng ngừng khóc, hít thở thật sâu và đưa tay ra, nhưng cũng hoàn toàn vô ích. Nàng đã làm đi làm lại rất nhiều lần, lần nào cũng thất bại. Nàng hết cách, bất lực ngồi thẫn thờ, nhìn ra phía xa xăm mà kiếm tìm thứ gì đó, thứ nàng coi như mạng sống của mình.
* Bụp *
Những tiếng động lớn liên tiếp xảy ra khiến cho nàng giật mình. Mọi người hầu, mọi quân lính, vệ sĩ, đến cả vật nuôi cũng đồng loạt gục ngã xuống dưới nền đất. Nàng hoảng hồn mà muốn la toáng lên tìm sự giúp đỡ, một loạt người trong thành tự dưng ngất lịm đi dưới chân nàng, nàng như mất hồn, mất bình tĩnh, nàng ngó xung quanh, mà vẫn chẳng có tiếng động gì.
" N..này...tại sao lại như vậy.....mau trả lời ta... "
" Suỵt! Là ta, ta đến với nàng đây! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com