Sun and Moon (3.)
Một bàn tay bịt lấy miệng của nàng, nàng định hét lên thì giọng nói của người đó khiến nàng im lặng ngay lập tức.
" Jimin!! "
Nàng ôm chầm lấy hoàng tử, nước mắt nàng lại rơi. Nàng chỉ muốn nói rằng nàng đã nhớ chàng rất nhiều, nhớ đến nỗi khi mơ cũng chỉ toàn hình ảnh chàng nhưng tiếng nấc của nàng khiến nàng chẳng thể nói nổi thành lời.
" Ngoan nào, đừng khóc nữa, ta ở đây rồi mà "
Chàng chỉ biết ôm nàng vào lòng, vỗ về nàng giống như một đứa trẻ vừa gặp lại cha. Hoàng tử cũng nhớ nàng lắm chứ, chàng cố ngăn những giọt nước mắt, giọng nói của chàng khàn hẳn đi, có lẽ vì quá yêu, quá nhớ nên nước mắt chàng ngăn cấm không cho chảy ra khiến họng chàng đau cứng. Nhưng hiện giờ chàng cần phải thật mạnh mẽ, phải thật cứng cỏi vì chàng đang là người xâm phạm trái phép đến lãnh thổ của vương quốc mặt trăng, cả vua cha cũng chẳng hề hay biết điều này, duy nhất chỉ có anh trai của chàng đang đứng dưới kia thúc dục chàng mau đưa công chúa xuống là người giúp chàng thực hiện việc này.
" Mau lên!! Thời gian có hạn thôi! "
Những đám mây dày cộp che phủ cả khoảng trời kia không phải tự dưng mà có. Đó là phép thuật của anh trai hoàng tử, nhờ những lớp mây đó mà hoàng tử mới có thể che mắt tất cả những binh sĩ mà tạo chiếc cầu vàng bắc sang đây và đánh gục tất cả bằng phép thuật thứ hai của mình.
" Đi thôi, để ta giúp nàng. "
Hoàng tử ôm công chúa vào người, chàng nhảy một phát từ trên bệ cửa sổ xuống phía dưới, cũng may là chàng có phép thuật chứ không thì đến cái xác họ cũng chẳng còn vẹn nguyên.
" Nào, để nàng ấy xuống "
Hoàng tử giúp công chúa đứng thẳng dậy, nàng chập chững muốn ngã xuống vì từ lâu nàng đã chẳng thể đi vì di chứng của căn bệnh. Hoàng tử cả đưa tay lên trước chân nàng, một luồng sáng toả ra từ đó khiến chân nàng nóng bỏng cả lên, nàng nhăn nhó mà bấu chặt lấy tay jimin.
" Được rồi, giờ nàng có thể đứng lên "
Công chúa ngỡ ngàng, mở to mắt bàng hoàng nhìn hoàng tử cả, nàng đưa tay chống xuống đất, từ từ đứng dậy. Nàng vui đến nỗi nhảy cẫng cả lên, đôi chân từ lâu không thể di chuyển giờ đã có thể đi lại được.
" Trời sắp sáng rồi, mau đi thôi "
Ba người họ cùng nhau chạy về phía cầu vàng đã đợi sẵn. Bỗng từ đâu, một sức mạnh cực kỳ lớn đã trực tiếp phá tan cây cầu ra, vỡ tan tành. Hoàng tử vội vã xoay ngay người lại ôm lấy công chúa
" Còn không mau bỏ con gái ta ra!!! "
" C..cha.. "
Quốc vương đứng sừng sững trước mặt họ, ông dùng sức mạnh của mình, nhẫn tâm ném đứa con và hoàng tử cả sang một bên còn mình đứng trước mặt chàng. Chàng không phản kháng, không bỏ chạy, chàng quỳ hẳn hai đầu gối xuống, đưa tay lên trán và cúi gằm xuống mặt đất.
" Jimin!! Làm gì vậy hả?? "
Công chúa hét lên, nàng bị sức mạnh của cha mình ép chặt chẳng thể nhúc nhích. Chàng không nói gì, chỉ im lặng cúi rạp đầu trước quốc vương.
" Ngươi phạm phải tội chết! Ngươi biết không!?? "
Quốc vương gằn lên, chàng không hề nhúc nhích.
" Con biết! Những con không thể nhìn người mình yêu đau khổ như vậy được! "
Quốc vương cười lên một tiếng, tiếng cười gầm gừ như một con dã thú, hai mắt dần đỏ ngầu
" Vậy thì mau chết đi!! "
Vừa dứt câu, quốc vương chống cây gậy xuống đất, hàng loạt những cây gai chứa độc nhọn hoắt lao thẳng về phía hoàng tử, chàng không phản kháng, cũng chẳng nhúc nhích. Có lẽ đời chàng đến đây là kết thúc rồi, chàng sẽ chẳng thể ở bên nàng nữa, chàng sẽ chết thật sao?
" KHÔNG!! "
* BỤP! *
Quốc vương đột nhiên ngã nhào ra đất, công chúa như bộc hết sức mạnh của mình. Nàng dùng phép thuật đẩy quốc vương ra xa, còn thân mình thì ôm lấy hoàng tử, ôm lấy người mà nàng muốn bảo vệ, muốn được cạnh bên.
" Y/n!! Y/n!! "
Lần đầu tiên, nàng nghe thấy chàng gọi mình bằng tên, nhưng mà sao đau thương quá. Chàng ôm lấy nàng vào lòng, máu từ người nàng chảy xuống nhuốm đỏ cả bãi cỏ xanh, nhuốm đỏ cả người chàng. Chàng gục mặt xuống người nàng, còn chút sức lực cuối cùng, nàng đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của chàng. Chàng không chịu đựng nổi nữa, chàng khóc nấc cả lên, chẳng còn là những giọt nước mắt thầm lặng, chàng gào lên, tiếng khóc của chàng như xé nát không gian, xé tan cả tim gan người khác. Chàng ghì chặt nàng trong tay, chàng ôm lấy con người nhỏ bé đang cố gắng thở gấp kia. Tim chàng đau quá, nó như bị ai bóp vỡ vậy.
" ...xin..chàng..đừng khóc..được không? "
" Cầu xin chàng.... "
" Không y/n à!! Tỉnh lại đi!! Y/n à!! "
Kết thúc rồi, công chúa thật sự đi rồi, nàng chẳng còn thở nữa. Hai tay nàng buông thõng, đôi vai đang ôm lấy nàng kia run lên từng hồi. Giờ đây, nàng chỉ còn là một cái xác, cái xác nhuốm màu máu đỏ tươi. Hoàng tử ôm chặt lấy nàng, chàng không còn phát ra một âm thanh nào nữa. Có lẽ vì quá đau, đau đến nỗi khóc chằng thành lời.
Chàng như một người mất hồn, đôi mắt không chuyển động, tự tay rút kiếm, xuyên thẳng một đường vào trái tim mình. Hoàng tử cả cũng chẳng kịp ngăn lại, hành động của chàng nhanh như một tia chớp. Chàng không kêu lên đau đớn, chàng chỉ ôm nàng, nở nụ cười mãn nguyện.
" Là do ta không bảo vệ được nàng.. "
" Ta đến với nàng đây.... "
Đôi chân vẫn quỳ dưới đất, đôi tay ôm lấy công chúa, chàng gục xuống người nàng. Khung cảnh u ám đến đáng sợ.
Trời sáng, mây vẫn dày đặc. Con người không nhìn thấy mặt trời, luồng không khí lạnh ngắt bao trùm cả không gian. Đột nhiên, mây tan, mặt trời hiện ra đem theo lại mặt trăng bên cạnh. Mặt trời đỏ quạnh một màu máu, mặt trăng đỏ quạnh màu đau thương. Khung cảnh như nhuộm lên mình sự bi thảm, bầu trời chuyển đỏ chẳng còn xanh. Một cơn mưa ập xuống trần thế, cơn mưa chỉ toàn màu đỏ bao trùm, cơn mưa tanh mùi máu. Mặt trời và mặt trăng dần mờ đi, biến mất. Cuối cùng, chỉ có ta và nàng là vĩnh cửu, đến sự sống cũng chẳng còn, trái đất diệt vong. Mặt trời và mặt trăng như hoà làm một, nửa đỏ nửa đen, giống như cái kiếp người thảm hại của hai ta vậy...
" Mặt trăng tắt hẳn một màu buồn, mặt trời của tôi chẳng còn nắng... "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com