Bên kia địa cầu
Hắn nhìn người trước mặt khóc nhưng không dám phát ra tiếng trông xót vô cùng. Kageyama không phải là người hay khóc, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt hắn. Nói thẳng ra trong một tháng quen nhau hắn hầu như luôn thấy cậu trưng vẻ mặt đơn bào chỉ vui lênn trước đồ ăn và bóng chuyền, đột nhiên thấy vẻ mặt mềm yếu này, thật sự cảm thấy quãng thời gian mặt dày theo đuổi thật không uổng phí
Nhưng Tobio vừa nói là đã nghe điện của một cuộc gọi từ máy của hắn, trong máy đó hắn chỉ có số của ba và mẹ, mẹ hắn không phải là người hay sử dụng điện thoại, vậy khả năng cao là ba hắn rồi
''em nghe điện rồi hả''
''vâng''
Chờ cho Tobio nín hẳn hắn mới nói tiếp, ông già lại nói cái gì mà khiến em bé nhà hắn phải khóc lên như thế này? Tự nhiên một xúc cảm khó chịu dấy lên trong lồng ngực hắn
''ông ấy, nói gì.....''
''ba anh nói.............''
--------------
Quay lại khoảng thời gian lúc Tobio lấy điện thoại của Suna
Kageyama vừa vào phòng thì thấy hắn đang trùm chắn suy nghĩ cười tủm tỉm như một thằng ngốc. Cậu không biết tên người yeu mặt liệt của cậu còn có bộ dạng đần độn như này luôn ấy. Lại gần một chút thì thấy hắn đang xem điện thoại, không lẽ trong điện thoại có gì hả
Cậu tính lại gần xem thì vô tình bứt dây động rừng , Suna khi thấy cậu ở phía sau lập tức hốt hoảng giấu điện thoại đi rồi mất thăng bằng kéo cả chăn mà ngã xuống. Kageyama cũng giật mình theo. Nhưng rồi cậu nhíu mày lại khi thấy bộ dạng chột dạ của hắn, không lẽ trong điện thoại của hắn có gì đó cậu không nên biết, Vừa nãy thấy hắn tủm tỉm cười....không lẽ hắn mới quen cậu môth thời gian ngắn đã có tình nhân rồi chăng...........
''đưa em điện thoại''
''h....hả .......''
''đưa em''
Nhìn hắn lấm lét đưa đưa điện thoại càng khiến cậu sinh nghi, mặc dù Kageyama không hắn là kiểu người đa nghi nhưng kí ức về việc bị quay lưng và phản bội thời sơ trung đã khiến cậu có chút nhạy cảm nên nó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cậu. Kageyama đi ra ngoài và bỏ lỡ gương mặt thở phào vì tráo được điện thoại của Suna
Màn hình khóa điện thoại là ảnh cậu
Được rồi dù không muốn thừa nhận nhưng nó khiến Kageyama có chút vui vui đấy, không biết sao nỗi lo lắng vừa nãy ít nhiều cũng biến mất hơn nửa
Nhưng cái ảnh cậu đang ngủ này, hắn chụp lúc nào vậy chứ [tôi phải công nhận tên Suna này chuẩn tay săn ảnh luôn đấy]
Bỗng có cuộc gọi đến làm cậu giật mình, tay theo phản xạ bấm vào nút 'chấp nhận'
''moshi.....moshi...''
''cậu là.........''
Giọng của một người đàn ông trung niên, cảm giác khá uy quyền đấy
''c....cháu là bạn của Rin....à Suna-san ạ''
''à ta là ba của nó, thằng ôn dịch đó làm gì mà không thèm nghe điện của ta luôn thế''
''dạ anh ấy đang...''
''thôi ta tự biết cái thằng đó đang làm gì rồi, chắc lại tập trung vào bóng chuyền hoặc người yêu của nó thôi chứ gì''
Nghe đến chữ 'người yêu' cậu lại có chút ngượng ngùng, chỉ mong không ai đi qua bắt gặp cái biểu cảm đáng xấu hổ này
''vậy bác muốn cháu chuyển lời gì đến anh ấy.....không ạ''
Một lúc im lặng kéo dài, bông người bên kia đổi tông giọng khiến Tobio có chút rùng mình. Quả là cha con thì đều có cái khí thế bức người chỉ qua giọng nói thôi à
''cháu nói với nó, sau khi hết mùa hè này chuẩn bị bay qua nước Ý và ta sẽ công bố nó là người thừa kế chính thức của tập đoàn ALT TOWN , ta sẽ cho nó tốt nghiệp cấp 3 bên đấy rồi tiếp nhận chương trình giáo dục riêng''
Tobio chết lặng, nói vậy không lẽ hết mùa hè này hắn và cậu mỗi người ở một bán cầu rồi ư? Ba hắn nói là để hắn làm người thừa kế chính thức, như thế có phải là muốn hắn từ bỏ bóng chuyền luôn không
''vậy có nghĩa là, S...Suna-san sẽ.......không theo đuổi bóng chuyền nữa ạ?''
''đúng vậy, thằng bé là con một và nó sẽ tiếp quản cả doanh nghiệp nhà ta nên ta không thể để nó theo đuổi cái môn thể thao vớ vẩn không có tương lai, nó lại còn đang hẹn hò với một đứa con trai nữa chứ, ta không thể để dòng dõi nhà ta bị tuyệt hậu được. Sang Ý ta sẽ sắp xếp cho nó với một đauws con gái của đối tác nhà ta, việc này cũng tốt cho phát triển làm ăn sau này''
''nhưng...........''
''cháu lại định bao biện gì cho nó , cháu hẳn cũng là người tham gia trại huấn luyện này với nó, vậy thì giúp ta khuyên nó đi. Yêu đương với một đứa con trai ta không nói làm gì, nhưng tính đến chuyện kêt hôn thì nó là điều không thể chấp nhận được, nó còn phải nối dõi tông đường , cháu giúp ta được không''
''..........vâng ạ.....''
''cảm ơn cháu''
Lúc người đầu bên kia cúp máy là lúc cậu khuỵu hẳn người xuống, cảm giác cuộc trò chuyện đã rút cạn sinh khí của cậu. Hắn và cậu mới chấp nhận nhau chưa được bao lâu, vậy mà hắn sắp phải đi Ý rồi, là nơi phía bên kia trái đất so với Nhật Bản, ba hắn còn phản đối tình yêu với một đứa con trai
Nhưng bác ơi cháu chính là người yêu của anh ấy
Cậu cảm nhận được nước mắt đang lăn dài trên gương mặt liền chạy vụt vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Cậu kìm nén để không phát ra tiếng, cố gắng để khiến bản thân không rơi nước mắt
Kageyama vào phòng rồi trả lại điện thoại cho hắn. Suna vẫn nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng mà chỉ cậu mới nhận được nó. Cậu không nỡ nói ra, cậu vẫn bình thường tâp luyện thật chăm chỉ với hắn, vân không hề từ chối bất cứ hành động ngọt ngào nào từ hắn mà cứ để nó tự nhiên diễn ra. Cứ như cuộc trò chuyện đó không hề tồn tại vậy
Nhưng hôm nay hắn rủ cậu lên sân thương, trong phút chốc cơ thể cậu phản xạ không theo ý muốn ôm chầm lấy hắn, toàn bộ bầu trời đêm thu hết vào mắt cậu. Đột nhiên việc ba hắn bảo hắn đến Ý lại xuất hiện trong tiềm thức. Cả một bầu trời mà cậu phải vượt qua nếu muốn đến gặp hắn, nó cao và xa đến không tưởng
Cuối cùng không kìm lại được mà khóc nấc lên, đem mọi chuyện ra kể với hắn
-------------------------------------
----------------------------------------
Tobio vừa khóc vừa kể lại, nước mắt đã ngừng rơi nhưng hắn vẫn cam nhận được sự run rẩy nơi giong nói cậu.
Không ngờ được ba hắn lại nói vậy, khiến ''Vua sân đấu'' cao ngạo của giải Mùa xuân bóng chuyền cấp quốc gia này phải rơi nước mắt vì cảm thấy hắn sắp phải chuyển đi. Bình thường hắn luôn thể hiện ra tình cảm của mình đối với cậu nhưng cậu luôn có gương mặt đơn bảo nên hắn cũng không chắc cảm xúc của cậu có giống hắn không
Nhưng giờ cậu đang khóc, đang run rẩy vì xót thương cho hắn, như này hẳn là cậu cũng yêu hắn rất nhiều đi
''ày này đừng khóc, anh vẫn ở đây với Tobio mà''
Giờ hắn sẽ phải có thêm cuộc trò chuyện với ông già nhà mình đây, nói gì thì nói chứ gây tổn thương đến Tobio là đủ khiên hắn bực mình rồi, cái gì mà chấm dứt sự nghiệp bóng chuyền, chấm dứt nó chả khác nào cắt đứt liên kết mạnh nhất của Kageyama Tobio và Suna Rintarou cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com