chap 4
Không hiểu bằng một thế lực thần kì nào đó, Suna đã khỏi bệnh ngay đêm hôm đó sau khi nhồi cả hai loại thuốc của mẹ và Kita-san vào. Thậm chí cậu còn cảm thấy tràn đầy sức sống là đằng khác.
Cậu bước ra ngoài, thời tiết vẫn còn lạnh nên cậu đã phải mặc thêm cái áo len dày bên trong nữa. Không chỉ Kita-san mà cả mẹ cậu cũng rất lo lắng cho con trai bà.
"Lạnh..."
Ước chi được gặp Kita-san ở đây thì tốt nhỉ. Anh ấy cũng vừa đủ ôm, chắc sẽ ấm lắm. Suna vừa đi vừa cười thầm trong lòng, còn ngoài mặt thì vẫn giữ lấy cái vẻ lạnh tanh như thường.
...
ừ đúng là ảnh không xuất hiện thật, cậu đang mong chờ vào cái gì đây chứ
"Kita-san hôm nay có tập chạy nữa không nhỉ?" thật là một câu hỏi thừa thãi, cậu biết rõ nhất mà.
*
Suna bước dọc lối hành lang quen thuộc lên phòng thay đồ của câu lạc bộ. Qủa nhiên là Kita-san đã đi chạy bộ trước rồi. Cậu bước xuống phía cuối hành lang, dừng lại trước chậu cây nhỏ trước mặt rồi nhẹ nhàng nhấc lên.
"Thấy rồi." Là chìa khóa dự phòng của câu lạc bộ. Họ đã quyết định đánh thêm một chìa rồi để đó, nếu có ai đến sớm thì mở rồi đặt lại chỗ cũ. Nhưng người giữ chìa khóa của họ là Kita-san cơ mà, lo thừa thãi gì đâu.
Đúng là cặp của Kita vẫn để trên băng ghế dài giữa phòng. Tò mò trong ffod có gì ghê... nhưng mà không được, lần trước lần mò vào tủ đồ Kita-san mà chưa được phép khiến cậu đã cảm thấy có day dắt với lương tâm lắm rồi, dù chỉ là một chút thôi.
Nhưng biết đâu lại tìm được điểm yếu của Kita-san nhỉ? ảnh có lẽ không phải kiểu người sẽ viết nhật kí nhưng ai biết được đâu phải không? Biết đâu sẽ có mấy điều như "hôm nay đi trên đường ngặp một chú chim nhỏ nên tôi đã bắt chuyện với nó chu chu~" chẳng hạn. Tự dưng muốn nghe Kita-san nói chuyện với động vật nhỏ bằng giọng dễ thương ghê.
Thôi tốt nhất vẫn là không nên tưởng tượng thêm hay làm gì nữa. Cậu đặt cặp của mình xuống bên cạnh của Kita-san rồi đứng dậy. Nhìn lại nom hai cái cặp cũng hợp đôi quá ha, như cậu với anh vậy. Hay quá, chụp lại cái làm kỉ niệm nào.
"Oiiiiiii, Suna." Một giọng chói tai vang lên từ phía sau cậu, và chủ nhân của cái giọng đó không ai khác ngoài Miya Atsumu, chuyền hai tài năng của team cậu. "Khỏi được vậy là nhờ có công tôi đây đưa xuống phòng y tế đấy. Nên nhớ trưa nay mua cho xin một Onigiri ở căn tin nhá bạn trẻ." Atsumu không ngại ngùng ì mà nói ra những lời đó rồi khoác lên vai Suna một cái.
"Khoan đã, anh có làm được cái quái gì đâu, anh chỉ đi sau lải nhải mấy thứ vớ vẩn thôi Tsumu. Cái Onigiri đó là của em." Cậu em Osamu cũng chen vào. Hưng cậu đã đồng ý mua cho họ đâu mà đã tranh giành nhau rồi.
"Chú mày im đi Samu, anh đây lớn tuổi hơn nên có quyền, trẻ con thì đừng lên tiếng."
Tên này có nhận ra cậu ta cũng chỉ hon Osamu có vài phút không vậy? Thậm chí Osamu kia còn xứng làm anh hơn đấy.
"Thằng Samu home run không có quyền lên tiếng ở đây." Atsumu bắt đầu ưỡng ngực lên tiếng tỏ vẻ uy quyền trước mặt Osamu, còn Osamu thì mặt sầm lại nhìn ức chế lắm rồi nhưng có vẻ vẫn cố nhịn tên anh trai thối này.
"Anh hôm trước cũng mới làm vài quả như thế khi đấu giao hữu với bên Itachiyama đấy."
"A A Samu mày trẻ con quá. Người lớn không ai lại nhắc đến mấy chuyện quá khứ làm gì cả."
Và chỉ có thế, Osamu bùng nổ ném luôn cái cặp sách vào mặt người anh song sinh có khuôn mặt giồn mình kia. Suna cá cậu ta chỉ muốn phá nát cái bản mặt đó ra thôi, chết thật, máy điện thoại lại tốn thêm ít dung lượng nữa rồi.
Phải mất một lúc sau khi Aran đến thì anh em họ mới chịu ngừng đánh đấm cãi vã nhau.
"Suna, em ít nhất cũng phải can ngăn chúng nó chứ."
"Nhưng nó thú vị."
Suna nói rồi thì cũng đi luôn, cậu đã tính đi giãn cơ từ nãy rồi nhưng lại có vài việc cản trở chỉ bỏ lại Aran đang ngồi giáo huấn cho hai anh em nhà Miya.
Suna vừa đẩy cửa ra thì đúng lúc chạm mặt với Kita vừa đi chạy về. Trong một thoáng chốc, Suna đã nghĩ mình vừa mở ra cánh cửa thiên đường.
"Suna, tránh ra đi."
Oa, lạnh quá. Tại sao anh lại không thể bắt đầu bằng một câu chào dễ thương kiểu "Chào buổi sáng Suna" hay "Buổi sáng vui vẻ anh yêu em" chứ, bỏ cái thứ hai đi thì cũng nên làm cái thứ nhất . nhưng cậu cũng ngoan ngoãn mà nhường đường cho anh. Và rồi lúc đó Suna mới nhận ra, tâm trạng của Kita với cậu hôm nay nhìn như không tốt thì phải.
"Vậy em xuống giãn người trước đây."
"tao đi nữa" Atsumu chạy lẹ phía sau vụt qua cậu, để cho thằng em đáng thương của cậu đang tức mình đuổi theo sau.
"đứng lại Tsumu." Và Osamu lại va phải cậu thêm phát nữa. Suna theo quán tính mà hơi lùi về sau để giữ thăng bằng, nhưng ai ngờ lại va phải Kita đang đi ngang qua đó tính tìm Aran để nói chuyện.
Suna theo phản xạ quay người nhanh về phía sau rồi nắm lấy đầu Kita, và kết quả là cậu bị thương ở tay do bị đập mạnh vào thành băng ghế. Suna kêu lên một tiếng đau điếng rồi bắt đầu từ từ mò dậy nắm lấy mu bàn tay đang chảy máu của mình.
"Em không sao, chỉ cần băng bó vài ngày là ổn." Cậu nhìn lên phía Kita và Aran đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.
"Hôm nay nghỉ tập đi Suna." Kita nói với một giọng kiên quyết, đứng dậy đi đến chỗ tủ y tế lấy ra ít bông băng. Anh tiến lại gần chỗ Suna rồi nắm lấy tay cậu lấy cồn thấm vào bông rồi chấm nhẹ.
Suna dù sót đến mấy cũng không dám ho he một tiếng, chỉ yên lặng mà ngồi cho Kita băng bó.
"đúng rồi anh nghĩ em cũng nên nghỉ đi Suna. Chứ cứ đi tập cũng chẳng làm được gì." Aran cúi xuống gần nói thêm. "Cậu phải xin lỗi với cảm ơn Suna cẩn thận đấy. Nếu là cậu chắc giờ đi viện rồi."
"Cám ơn." Kita nói lấy một lời nhưng vẫn không chịu nhìn cậu lấy một cái mà chỉ chăm chăm băng bó, nhưng cậu biết đó là một lời cảm ơn chân thành.
"Cậu là robot hay gì vậy Kita? Nào nào, xin lỗi nữa." Aran nhìn sang cậu bạn của mình.
"Xin lỗi." Lại như vậy. Suna không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì, hay anh đang giận cậu vì đã xô ngã anh ấy chứ? Tuy vậy nhưng mà, chỉ trong một thoáng thôi... khoảng cách giữa họ thực sự rất gần, gần đến nỗi cậu có thể thấy bộ dạng hoảng hốt của Kita, dù nó khá mơ hồ. Cậu không biết nó có thật không nhưng cậu sẽ đi cảm ơn Osamu phát.
"Vậy em phải nghỉ bao lâu?"
"Cứ để xem khi nào tay khỏi thì đi, dù sao em cũng không chắn bóng được với cái tay như vậy đâu." Aran cầm lấy cái cặp đưa ra chỗ cậu, rồi kéo Kita ra một chỗ. Dù rằng cậu nói rằng mình không sao, nhưng ít nhất thấy hai người họ như vậy, cậu lại cảm thấy có chút "có sao" rồi đấy.
"Vậy em sẽ về lớp."
"đi cẩn thận." Aran lia tay chào Suna rồi quay lại vỗ vai Kita
Còn Kita-san thì vẫn vậy, không nhìn mặt cậu lấy một cái.
Suna lại dọc hành lang đi về phía dãy phòng học quen thuộc, suy nghĩ về việc rốt cuộc cậu đã làm gì khiến Kita-san thấy khó chịu.
"Kita-san khó hiểu quá. Làm sao mới có thể hiểu được cảm xúc của anh đây." Vừa đi vừa thở dài, cậu xoa xoa cái mu bàn tay vừa được Kita-san cẩn thận băng bó cho, vẫn còn chút cảm giác. Suna không nhịn được mà hôn lên mu bàn tay mình một cái, cậu khao khát có được tình yêu của anh, rõ ràng là vậy.
Nhưng phải làm cách nào mới có được sự chú ý của anh đây, cậu sẽ phải làm gì với cái thứ tình yêu này cơ chứ.
*
"Aran, tôi tìm thấy rồi." Kita và Aran đứng ở một góc của phòng tập, mặt Kia thì trông vẻ buồn rầu nhưng hai đôi mắt vẫn mở to khiến cho ai nấy cũng không dám lại gần.
"Bức thư?"
"Nó ở trong thùng rác của Suna, nhàu nát."
Aran hơi bất ngờ, cậu thừa biết việc bạn thân của mình đang yêu đơn phương cậu nhóc Suna Rintarou khóa dưới, cũng biết cả chuyện cậu ta viết thư tình cho thằng bé. Một phần vì họ là bạn thân, một phần vì bức thư đó là cậu đầu têu cho Kita làm.
"Sao cậu tìm được nó vậy?" Aran quay sang nhìn cậu bạn của mình mà không khỏi lo lắng.
"Hôm qua, tôi có đến Suna để thăm bệnh. Lúc định vào tắt đèn phòng thì thấy nó." Kita thở dài một hơi, anh cảm thấy có phần bất lực. vốn biết tình cảm của người khác thì không thể nói gì được, anh cũng chưa yêu đương với ai bao giờ. Đây quả thực là một trải nhiệm mới mẻ với Kita, không có kinh nghiệm, anh cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu nên đành phải nhờ bạn mình giúp. Nhưng chưa gì nó đã đổ sông đổ bể rồi.
"Này là thất tình rồi đúng không?"
"Khoan khoan đã nào kể cả khi cậu là người má- có giống một chút, thì ít nhất cậu cũng phải thử chứ?" Aran cũng bất lực thay cho Kita
"Tình yêu là vậy đấy nên cậu phải cố nhích vào thì mới biết được Suna nghĩ gì, có khi còn không nhận ra đấy là của cậu thì sao. Ngay từ đầu cũng chỉ là viết cho có tinh thần, đã lỡ rồi thì thử tính cách nào khác không?"
Aran ra sức khuyên Kita, dẫu sao giờ nhìn anh cũng trông chật vật với mấy chuyện này quá.
"Gửi thư lại?"
"Không, không phải cái đó." Thôi thất tình luôn đi. "Hay là thử hỏi Suna về bức thử xem?"
"Không có cách tiếp cận."
"Ăn trưa nghe hai đứa Miya nói Suna hay lẻn lên sân thượng ăn một mình lắm. Giả vờ tình cờ lên đó rồi bảo kiểu 'Kya xin lỗi nhé hôm trước anh vô tình nhặt nó ở phòng em mà quên trả' và rồi 'em nghĩ sao về bức thư tình này vậy Tehe~' kiểu đó đó." Aran cố nhồi ra những câu nói dễ thương như idol mình vẫn hay làm, dù biết nó chắn chắn không thích hợp với Kita.
"Tôi vẫn không hiểu. Dù sao cũng chỉ là có chút buồn."
"Đó là cảm xúc đó cha nội, hành xử như con người dùm con tí đi." Bảo làm thì làm đi, thấy anh đáng thương quá nên mới phải khuyên vậy đó, không phải là buồn thấu trời thấu đất luôn rồi đấy à lại còn cố tỏ ra 'chỉ có chút' cái cóc khô.
"Dù sao thì cũng thử đi. Nếu được thì tôi sẽ đứng sau cửa chờ cậu."
"Được rồi." Kita gật đầu rồi cầm lấy trái bóng bên cạnh chạy đi tập. Aran đứng đó thở dài, Kita luôn xuất sắc như vậy nhưng mà dính đến tình yêu thì ai cũng không phải ngoại lệ ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com