#1
"Mùa thu sang, tôi đợi em ở góc cây lá vàng đi năm ấy."
/
Miya Osamu nói, năm đó mùa thu quá đỗi đặc biệt.
Năm ấy, có một mùa thu chứa tình cảm, tình yêu, là thương mến, là ấm áp của nhau.
Ngày ấy nắng chiếu, nhưng trời vẫn se lạnh, Osamu bước đến trường bỏ lại Atsumu đang la hét ỉ ôi phía sau vì bị bỏ lại.
"Ay, Osamu!"
"Eh? Suna!"
Osamu vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy tới, hai con người rảo bước đến lớp. Chỉ là trông từng ấy giây phút, có hai trái tim vô thức tách bản thân ra khỏi dòng đời, chọn lắng nghe nhau để đập chung một nhịp.
//
Suna ngồi sau Osamu, trông thằng chả ghét cực. Ở lớp, Suna không làm phiền Osamu là sẽ không chịu được. Suốt cả tiết, Suna cứ vỗ vỗ vai Osamu rồi không nói gì khiến Osamu tức đến phát cáu, rồi lại dùng đầu sau của bút chì gõ gõ vào đầu Osamu để trêu.
Trông thế nhưng Suna dành một sự chú ý đặc biệt đến Osamu. Bình thường cả hai ăn trưa thì Suna sẽ luôn rảnh tay mua một vài viên kẹo bỏ sẵn trong túi mình. Đến lúc ăn xong mà Osamu lại than thì Suna chỉ cần thẳng tay nhét viên kẹo ấy vào miệng Osamu là được rồi. Mà nhé, không phải ai cũng được ăn kẹo của Suna đâu. Atsumu là lè nhè nhất, lúc nó xin Suna vài cục thì lại bị Suna nhẫn tâm lờ đi. Nó bảo: "Để dành còn dỗ Samu"
///
Atsumu nhà ta lại quen bọn này quá cơ, thôi cho kiếu, gã đây có phải bị mù đâu mà không thấy cơ chứ. Thằng Suna ấy, nó quan tâm thằng em sinh đôi của gã lắm, gã đây biết thừa.
Bởi
Lúc nào cũng có một Suna luôn ngồi bên cạnh Osamu để ăn trưa, rồi lại lôi điện thoại ra cho Osamu xem vài thứ linh tinh hắn chụp được.
Có một Suna luôn giấu diếm những hình ảnh chụp lén Osamu mà không để ai biết.
Có một Suna chỉ thích đi bên, kề cạnh Osamu suốt cả buổi tập.
Và có thêm một Suna luôn vô thức đưa Osamu về tận nhà rồi mới quay về nhà mình. Mặc cho nhà hắn ngược hướng nhà Miya.
Cũng có một Suna buổi tối sẽ dành hàng giờ để nhắn tin vớ vẩn cho Osamu, hay gửi vài bài nhạc chứa tình ý nhẹ nhàng, một vài bức ảnh đậm sắc cho Osamu.
////
Cứ như thế, chúng nó bên nhau đến tận mùa thu năm nay. Atsumu biết cho dù có bao nhiêu mùa nữa thì ánh mắt chứa vệt nắng ấy của Suna vẫn sẽ chỉ dành cho một Osamu mà thôi.
Thế nhưng, không phải chỉ có Suna.
Cũng đã có một Osamu sẵn sàng đón nhận tất cả sự trêu chọc mà không phàn nàn một cách nghiêm túc
Có một Osamu vô thức luôn chia sẻ món đồ ăn vặt vãnh của mình cho Suna
Có một Osamu luôn nghe hết những bài nhạc Suna gửi rồi lưu vào danh sách nhạc ưa thích.
Và có thêm một Osamu lúc nào cũng đợi Suna để cả hai có thể cùng về
Cũng như vậy có thêm một Osamu lặng lẽ mỉm cười vô thức trước Suna.
Và Atsumu biết, nụ cười vô thức trên môi đó của Osamu sẽ không bao giờ phai đi cho dù qua bao nhiêu mùa đi chăng nữa, bởi vì người làm nó cười là Suna cơ mà.
/////
Ngày hôm ấy, gió se lạnh buốt.
Hôm nay kết thúc lớp nhưng không có lịch sinh hoạt câu lạc bộ nên cả hai đi về sớm. Buổi xế chiều khi mà nắng hạ buông xuống đáp khẽ lên vai hai cậu thanh niên trẻ, cả hai dừng lại bãi đất trống nhỏ — nơi có cây lớn, lá ngã vàng hoe rung rinh rơi xuống theo làn gió. Osamu nhìn lá cây rơi, sắc mặt không thay đổi: "Ê Suna, cái cây kia to quá nhỉ? Mà lá lại rơi gần hết rồi"
Osamu không nói gì chỉ tiến đến thân cây, ngơ ngác nhìn.
Suna đứng nhìn cây từ xa, như Osamu nói, có lẽ thu năm nay cây này phải chia xa ngần ấy chiếc lá của mình rồi.
Thấy Osamu bước vào dưới gốc cây, ngước lên nhìn. Vô thức, Suna đưa điện thoại lên, chụp lại khoảng khắc ấy.
Osamu kéo Suna lại, nhặt một chiếc lá rơi trên đất. Suna nhìn Osamu không nói gì
"Nếu có thể, tao muốn cùng mày nhìn những chiếc lá này rơi vào những mùa thu tới" Osamu đột nhiên nói, ánh mắt chăm chăm vào lá cây vàng
Suna đáp: "Ừ, tao cũng thế, tao muốn cùng mày đi qua mùa thu cả đời này cơ"
Ngày hôm ấy, đột nhiên dưới gốc cây to đang buông lá, cũng có hai cậu thanh niên trẻ ở độ tuổi thanh xuân buông lời hứa, buông lời yêu.
Gửi lại ngày hôm ấy, khi mà nắng vẫn còn vương bên thềm, ta chọn cách nói lời yêu tuy không rõ ràng mà lại hiểu nhau đến kì lạ.
Gửi lại chút hương nắng mùa thu, Suna Rintarou và Miya Osamu nói rằng mùa thu năm ấy quá khó để quên, nó đặc biệt nhưng lại vô cùng giản đơn.
Để rồi, lời hứa của những năm thanh xuân ấy chôn sâu dưới tán cây.
"Có hai kẻ đã hứa và đã giữ lời bữa đến trọn đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com