Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my baby's got a gun.


"Suna, đừng trốn nữa nào."

Suna dùng cánh tay để chặn tiếng thở hổn hển của mình lại, che miệng cũng thật khó khăn khi hai tay bị còng lại như thế này. Cậu run rẩy nhìn đôi chân bầm tím của mình, cậu không thể chạy xa hơn được nữa. Cậu sẽ chết vì mất máu thay vì bị một tên giết người hành hạ đến chết, ừ thì nghe cũng không đến nỗi nào lắm.

"Mày không muốn gặp bố mẹ mình sao? Cả đứa em gái của mày nữa. Tiếng hét của nó đúng là hay nhất trong cả đám đấy. Mày hét hẳn cũng hay lắm nhỉ?"

Cậu cảm giác tay mình đang run nhưng chẳng phải vì sợ. Nó là cảm giác khác, cảm giác như máu trong người cậu đang sôi lên và ép cậu cầm lấy gì đó đâm thẳng vào cổ họng của người vừa lên tiếng. Suna ngước lên, cậu chẳng buồn run rẩy nữa vì chỉ còn ham muốn giết chết người trước mặt đọng lại trong cơ thể.

"Tìm thấy mày rồi."

"Tao mới là đứa nên nói câu này chứ."

Cậu cười, hai tay bị còng giương súng lên, không chần chừ mà bắn trúng cổ họng người kia. Có lẽ chỉ là may mắn nhưng nếu như trượt, Suna vẫn sẵn sàng cho phát súng thứ hai.

"Nao xuống địa ngục lại nói chuyện tiếp nhé."

Suna không hiểu sao mình lại mơ về chuyện quá khứ và cũng chẳng hiểu sao mình lại đi ngủ lúc mười một giờ trưa. Thứ còn lại sau giấc mơ ấy chính là cảm giác ngứa ngáy ở lòng bàn tay lan dần khắp cả người hắn. Hắn muốn được bẻ tay ai đó, muốn được chặt họ ra thành từng mảnh như cách gia đình hắn từng bị như vậy. Ngứa quá, hắn không chịu được nữa. Suna đúng phắt dậy, tay cuộn tròn, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến chảy máu.

Hắn không được giết người, trừ khi được anh cho phép. Phải, hắn đã có mục đích sống, sống để phục tùng và yêu thương anh. Suna cắn môi, hắn vẫn đang chật vật trong việc kìm nén ham muốn giết chóc của mình.

"Quỳ xuống, Rin."

Hai đầu gối của Suna bất giác như bị rút hết sức, khuỵu xuống dưới sàn. Anh về nhà từ bao giờ vậy? À không, hôm nay anh không đi làm. Hẳn là anh đã ngồi đó một lúc lâu nhìn Suna đánh nhau với bản năng giết người, anh lúc nào cũng thích thú với việc này hết. Osamu không nhìn hắn nhưng anh cảm nhận được cái nhìn mãnh liệt từ hắn. Anh đọc thêm vài trang tài liệu nữa rồi đóng vào, chống tay nhìn người đang quỳ dưới đất.

"Nếu anh không ở nhà thì em định làm gì? Chạy sang nhà hàng xóm giết bừa một người cho thỏa cơn khát à?"

Đây là lần đầu hắn thấy Osamu giận như vậy. Lần trước hắn xuống nhà bếp rút dao ra, anh cũng không gay gắt như thế này. Suna không đáp, đành cúi đầu, tốt nhất không nên khiến anh giận thêm nữa, hắn muốn ngoan ngoãn, nếu không thì anh cũng sẽ rời bỏ hắn.

"Suna Rintarou, ngẩng cái mặt của em lên."

Dọc sống lưng hắn như có luồng điện chạy qua, tên của hắn, cả họ và tên luôn. Suna ngẩng đầu lên đối diện với anh, có chút bất ngờ khi thấy đôi mắt mệt mỏi của anh. Osamu day trán, có lẽ chuyện ở chỗ làm đã ảnh hưởng xấu lên tâm trạng của anh. Đáng ra anh đã định nằm ngủ đến trưa với Suna nhưng cục tình báo nhất thiết phải gọi đến.

"Miya, anh trai cậu rút rồi."

"Samu, anh ơi?"

Tiếng của Suna đã kéo anh về thực tại. Osamu thở dài, anh đưa tay đặt lên má hắn, hắn nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay của anh. Anh cúi xuống hôn lên tóc hắn, anh không biết nên làm gì với chuyện này nữa. Osamu đứng dậy, tìm chiếc vòng cổ trong tủ, ân cần đeo nó lên trên cổ của hắn.

"Từ nay về sau ra ngoài nhớ đeo cái này lên nhé."

Tiếng của Osamu nghe như đang vụn vỡ dần, như thể anh có hàng nghìn tâm sự trong đầu nhưng lại chẳng thể nói với ai. Hắn ngước lên, cảm giác gì đây? Hắn đang thấy bất lực ư? Lần đầu đấy vì hắn chưa bao giờ cảm thấy gì nhiều ngoài mong muốn giết người và cảm giác yên bình khi ở bên anh. Hắn không thể làm gì, có thể làm gì đều thật mơ hồ. Suna nắm lấy tay anh, cảm nhận đôi tay anh bằng những gì mình có.

"Em sẽ không rời xa anh, Samu."

Osamu mở to mắt, nghe như cầu hôn vậy. Anh bật cười, ôm lấy mặt của Suna.

"Hôm nay mình đi hẹn hò chút nhé."

Osamu nhận ra mình chẳng biết chỗ nào phù hợp để hẹn hò cả. Thường ngày anh chỉ đến cơ quan ra quán ăn rồi về căn hộ. Cũng tại cục tình báo cả, lương được có vài đồng nhưng lại bóc lột nhân viên, thời gian đi tìm người yêu còn chẳng có nói gì là hẹn hò. Bảo sao nhân viên trong đó cưới nhau cả, một lũ thiêu thân cưới nhau.

"Rin, em muốn đi đâu..."

Anh quay sang hỏi Suna, đáng ra anh nên hỏi hắn những nơi hắn muốn đi trước. Nhưng câu hỏi chỉ mới đi ra được một nửa, anh đã nghẹn họng. Suna đờ đẫn nắm lấy tay hắn, hai mắt vô hồn nhìn dưới chân, trên cánh tay còn lại không biết từ lúc nào đã có một vết cào chạy dài. Anh gọi cậu nhưng đáp lại vẫn chỉ là ánh mắt thẫn thờ đó. Osamu kéo hắn vào một góc ít người gần đó, giật chiếc vòng cổ kia ra vì anh nghĩ hắn khó thở. Suna lúc này mới hoàn hồn, mắt chớp chớp nhìn tay rồi dần dần lên mắt anh.

"Samu..."

"Em làm anh sợ đấy, Rin. Tự nhiên lại không nói gì mà..."

"Anh đeo lại vòng cho em được không? Xin anh đấy."

Đây là lần đầu tiên Suna ngắt lời anh. Osamu đồng ý, khi đeo vòng cho hắn chợt rùng mình vì ánh mắt hắn lộ những tia sợ sệt. Anh nhận ra rằng vài phút trước, mắt của hắn chẳng phải đờ đẫn hay gì, mà là ham muốn giết chóc của những kẻ máu lạnh. Anh khó có thể tin rằng hắn vài phút trước và bây giờ là một. Vì nỗi sợ hãi trong mắt hắn là thật. Suna sờ lên chiếc vòng cổ, thở hắt ra một hơi, hắn nắm lấy tay anh, tựa đầu lên vai anh, lí nhí.

"Em không làm anh đau chứ ạ?"

Osamu lắc đầu, anh chẳng biết nên nói gì trong lúc này. Suna hoàn toàn ổn khi ở nhà, đây là lần đầu anh nhìn thấy hắn như thế này. Liệu có phải tại anh nên hắn mới như thế này, chính việc anh dẫn hắn ra ngoài đã khiến hắn nhớ lại chuyện gì không mấy vui vẻ? Điều này khiến anh nhận ra mình chẳng biết gì nhiều về hắn. Từ bấy đến giờ, thứ anh cần ở hắn chỉ là sự phục tùng.

Anh đã yêu hắn chưa?

"Samu, anh không khỏe ạ? Tay của anh lạnh quá."

Anh nhìn xuống tay mình đang nằm trọn trong bàn tay hắn. Tay Osamu mỗi khi lo lắng thường lạnh hơn bình thường, lần đầu tiên nói chuyện tử tế với nhau anh đã vu vơ nói cho hắn điều này. Suna nhớ hết mọi chuyện về anh, hắn ghi nhớ và không ngừng tìm hiểu thêm về anh. Hắn đã thật sự yêu anh.

"Rin, em yêu anh đúng chứ?"

Mắt Suna khẽ mở lớn rồi lại trở về trạng thái bình thường, hắn mỉm cười, đặt bàn tay lành lạnh của anh lên trên chiếc cổ ấm nóng của mình. Osamu biết rõ câu trả lời nhưng có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nó. Anh tự hỏi liệu mình có thể cứ thế yêu hắn được không, không cần phải quan tâm gì nhiều đến những gì đang diễn ra xung quanh.

"Vâng, em yêu anh, mọi phần trên cơ thể của em đều đang gào thét lên chúng yêu anh."

"Nếu như anh không yêu em thì sao?"

Osamu gần như thở hắt câu nói vừa nãy ra, bầu không khí giữa hai người len lỏi chút sự nặng nề không tên. Suna nghe vậy cũng không hề tỏ ra thất vọng, trái lại, hắn còn nhoẻn miệng cười, cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên trên vai anh. Hắn vòng tay qua eo của anh, kéo anh thật gần vào bên mình, trán tựa trán, hắn nhắm khẽ mắt.

"Em sẽ đợi anh. Anh cứ từ từ yêu em, em sẽ đợi. Và nếu anh không thể yêu em, cũng chẳng sao cả. Em vẫn sẽ yêu anh như thế này."

Từng câu nói nhẹ bâng như những cơn gió thổi qua, anh còn không chắc là mình đang nghe những câu hứa hẹn mang tính cả đời như thế này. Osamu vòng tay qua cổ hắn, để mặt mình trên bờ vai của hắn. Anh nên làm gì đây, nếu yêu hắn, anh cũng sẽ kéo hắn vào kế hoạch đặt cược cả mạng sống của mình. Suna hôn nhẹ vào tóc anh, cười.

"Em có một nơi này muốn đi, nếu như anh vẫn còn tâm trạng để đi hẹn hò."

Vậy là Suna có để ý đến câu hỏi của anh ngay cả khi hắn đang thẫn thờ với những ý định chạy ngang chạy dọc trong đầu. Osamu buông hắn ra, tay nắm lấy tay hắn, anh để hắn dẫn mình qua những con đường sáng đèn. Suna nắm chặt lấy tay anh, đi như thể rằng con đường này được in dấu trong đầu hắn dù hắn mới đến đây được một tháng và còn bị giam lỏng trong nhà anh.

"Anh không nghĩ em sẽ là kiểu thích đi đu quay đấy."

Suna nhún vai, hắn mở cửa để anh bước vào một buồng đu quay được tô màu đỏ đậm. Vòng quay không lớn lắm, có khi chỉ mất mười lăm phút để họ trở về chỗ ban đầu. Osamu ngồi đối diện với hắn, mắt đưa ra nhìn cảnh vật bên dưới, ánh đèn trong mắt anh lấp lánh như sao. Suna chống tay lên má, cười.

"Em gái em thích đu quay lắm, nó hay đòi em đi cùng nó. Con bé rất thích cảnh người đi lại dưới chân mình, cảm giác như đang đứng trên đỉnh thế giới, con bé nói vậy đấy."

"Em thân với em gái mình nhỉ?"

"Vâng, em thương nó lắm. Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó nó sẽ có bạn trai và mặc váy cưới lúc nào cũng làm em vui hết. Nhưng con bé chết rồi, còn chưa kịp vào cấp hai nữa chứ."

Osamu cuộn tròn tay lại, anh biết giọng của hắn nghe chẳng mang theo chút đau đớn nào, có vẻ hắn đang thản nhiên nói chuyện về cái chết của em mình như thể nó chẳng là gì quan trọng nhưng anh thấy mắt hắn vụt lên những tia hối hận tột cùng. Anh đã tìm hiểu về lí lịch của Suna nhưng chẳng có ghi chép gì về đứa em đã chết, báo cáo nói hắn là con một. Osamu đưa tay ra, sờ lên tóc của hắn, nhẹ nhàng như tình yêu.

"Anh xin lỗi, khiến em nhớ lại chuyện không vui rồi."

Suna chưa bao giờ được nghe một lời xin lỗi thành tâm đến vậy, hầu hết những người xin lỗi hắn đều là những người giả tạo xin tha chết mỗi khi họ bị bẻ đến mảnh xương cuối cùng. Hắn cười, phải mất từng ấy năm kể từ ngày đó hắn mới có thể vui vẻ cười như thế này. Nếu như ngày ấy hắn không bị lạc giữa chốn đông người, cả nhà bị bắt đi, thì hắn có trở thành một tên giết người như thế này?

"Rin, anh sẽ luôn ở bên em."

Câu nói ấy với Suna có ý nghĩa ngang ngửa như câu Anh yêu em, nhưng Anh sẽ luôn ở bên em cho hắn biết anh thật lòng như thế nào. Osamu sẽ không rời đi, vì anh yêu hắn nên sẽ không buông tay. Dù hắn có giết người, không thể cứu nổi gia đình mình, tội lỗi nặng trĩu vai, anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.

Đu quay sắp đến điểm xuất phát, một vòng sắp hết, để lại những câu chuyện về quá khứ của Suna sau lưng. Osamu bước ra khỏi đó trước, sau đó kéo hắn ra ngoài, cười.

"Anh nghĩ mình đang hơi yêu em rồi."

Suna tròn mắt nhìn anh, sau đó hắn cũng cười, ôm ghì lấy anh. Hắn sẽ đợi, đến ngày Osamu hoàn toàn yêu hắn, thời gian của hắn còn nhiều.

Phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com