Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WHAT U CALL THAT.


Suna rời nhà vào lúc bốn giờ sáng, nhưng đó không phải nhà của hắn, người như hắn thì lấy đâu ra nhà cơ chứ. Tay hắn xách một bọc đen, lổn nhộn những mảnh thịt đứt rời, bữa tối nay làm cà ri có vẻ ổn. Có vẻ như phần thịt đùi hắn cắt không được đẹp lắm, hơi nát một chút rồi, có lẽ để dùng làm thịt băm cũng ổn. Hắn lục trong túi vài mảnh xương, đáp cho con chó gần đó, nó vui sướng nhai những mảnh thịt còn sót lại trên miếng xương.

Hắn muốn con chó đó biến thành người quá. Hắn muốn biết xem cảm nghĩ của nó là gì khi ăn thịt chính người chủ của mình.

VỤ ÁN THỨ NĂM TRONG HAI THÁNG!!! NỖI KINH HOÀNG GIEO RẮC KHẮP ĐẤT NƯỚC.

Osamu day trán, đáng lẽ lũ viết báo nên chết hết đi cho lành. Chỉ vì mấy bài báo như này mà đã hơn chục cảnh sát đã phải nghỉ việc, cái lũ hèn nhát không chịu nổi áp lực ấy. Giờ thì vụ này lại bị đẩy sang cho cục tình báo. Anh còn chưa đủ việc để lo hay gì? Biết thế ngày đó xin vào cục lãnh sự, cục tình báo chả được mẹ gì ngoài cái oai.

"Tsumu, mày đổi vụ này với tao không?"

"Hả? Mày nghĩ tao ngu đến mức đấy à? Điều tra về lũ yakuza còn nhàn hơn mấy chuyện sát nhân xàm này của mày."

Osamu chán nản đảo mắt, anh từ chức đây, nhiều việc như này ăn cơm cũng chẳng ngon nữa. Đã thế mấy vụ giết người được giao lại chẳng có chút manh mối nào chứ. Tên giết người này cũng quá chuyên nghiệp ấy chứ. Anh cắn một miếng cơm nắm, tay lật tài liệu về những vụ án xảy ra xuyên suốt trong tháng.

Mỗi lần là một địa điểm khác nhau, đi từ miền bắc đất nước đi xuống. Anh cảm tưởng như tên sát nhân này đang đi du lịch vậy. Vụ gần nhất là ở Osaka, anh đoán rằng vụ tiếp theo có thể ở Kyoto hoặc Hyogo. Chuyện ở Kyoto có thể nhờ người khác để mắt đến được, dù gì thì chỗ đó cũng là chỗ đông người của cục tình báo. Osamu cầm áo khoác lên, ăn nốt miếng cơm cuối.

"Mày đi đâu đấy, Samu?"

"Về thăm mẹ một chuyến."

Anh mua kịp vé cho chuyến tàu về Hyogo gần lúc nó xuất phát. Osamu mua thêm vài miếng cơm nắm, may cho anh tàu vắng người, anh có thể lôi đống tài liệu vụ án ra mà không cần lo mình sẽ dọa sợ ai hết. Giờ thì anh sẽ phải làm được việc mà cả cục cảnh sát không làm được, cái lũ bất lực, hẳn là trên giường chúng cũng khốn đốn như vậy.

Xem nào, nạn nhân từ trẻ đến trung niên đều có, nam nữ không phân biệt, ai cũng bị bẻ tứ chi rồi chặt thành miếng. Thủ phạm hẳn là nam, lực tay khỏe, có thể là kiểu chơi thể thao, bóng chuyền hoặc bóng rổ. Hắn cũng là kiểu yêu nghệ thuật, vết máu còn ở hiện trường cũng rất đẹp, không hề lộn xộn cũng như xóa bỏ dấu vết của bản thân rất cặn kẽ. Điểm khiến hắn khác biệt chính là hắn yêu động vật, người dân xung quanh hiện trường luôn thấy chó ở gần đó luôn được ăn no.

"Mẹ à, con sắp về Hyogo rồi. Mẹ hỏi bố hộ con xem là trong ba ngày vừa qua có những ai từ chuyến tàu Osaka đến mà thuê trọ ở khu nhà mình nhé."

"Mày không hỏi thăm mẹ mà đã đi sai vặt mẹ rồi?"

"Con biết mẹ vẫn ổn mà, mẹ còn vừa mới cập nhật trên facebook xong."

Osamu nói vài câu với mẹ rồi dập máy. Đến nơi, điện thoại anh cũng có tin nhắn từ bố, một danh sách khoảng tầm hai chục dòng. Nếu may mắn thì phải hai ngày nữa tên sát nhân mới ra tay, anh có thể xem xét hai mươi người này được. Anh đi bộ về nhà, từ ngày lên Tokyo anh đã có thói quen này. Osamu ngước lên, hình như gần nhà anh có hàng xóm mới chuyển đến.

"Bác Miya, bác nhận đi mà ạ."

"Cái thằng bé này thật là, bác đã bảo không cần khách sáo mà. Quà cáp gì nữa."

Anh gọi mẹ mình một tiếng, mẹ anh quay ra, vẻ mặt mừng rỡ. Osamu đi nhanh hơn một chút, gần như chạy, hình như mẹ anh đang nói chuyện với hàng xóm thì phải? Hắn cao hơn anh, là kiểu chơi thể thao cần dùng nhiều lực tay, thích động vật nữa. Chết thật, anh lại phân tích người khác rồi, thói quen khốn nạn này.

"Mẹ đang nói chuyện với ai thế ạ?"

"À, cậu này ấy hả. Suna đó, cậu ấy mới chuyển về cạnh nhà mình được hai ngày."

Suna niềm nở cười với anh, khó chịu thật đấy, hắn vừa bị một người lạ mặt dò xét. Hắn có dự cảm không lành về kế hoạch của mình trong tháng này. Hắn đưa giỏ quà của mình cho mẹ anh, đưa tay ra tự giới thiệu bản thân mình với người vừa đến.

"Suna Rintarou, mong sau này được anh giúp đỡ ạ."

"Miya Osamu, anh cũng ít khi về đây nên nhờ cậu để mắt bố mẹ anh chút. Có gì tối qua ăn cơm nhé, mẹ anh mời."

"À vâng, vậy tối em nhất định sẽ qua ạ."

Tay Osamu vẫn nắm lấy tay hắn, nhiều chai tay thật đấy, hắn chơi bóng chuyền sao? Tay Suna từ từ rút đi, ngón tay trỏ của hắn trượt theo vân tay một nét mềm mại, gửi thẳng đến sống lưng anh chút khoái cảm lạ thường. Osamu bất giác căng cứng người, chợt quên mất mình đang nín thở. Mắt Suna khi cười sẽ kéo thành một đường thẳng sắc, như đường dao kề vào cổ anh. Hắn giống một con cáo sẵn sàng cắn chết anh.

"Tửu lượng của cậu tốt phết đấy nhỉ?"

"Không hẳn đâu, em cũng bắt đầu say rồi đây."

Bữa tối với gia đình Osamu diễn ra ổn hơn hắn nghĩ. Hắn hòa hợp với gia đình anh, thậm chính còn cùng bố anh uống quá chén. Anh cũng chẳng dò xét hắn như lúc đầu nữa, thay vào đó lại bỏ hết phòng bị và giới thiệu bản thân mình, một cách thành thật. Suna vốn đã dò xét anh ngay từ đầu, những gì anh kể thêm chỉ để hắn chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

"Suna, em chưa có bạn gái đúng không?"

"Vâng."

"Vậy thì tuyệt quá rồi."

Suna cau mày với lời cảm thán của anh, ý gì vậy? Hắn cúi đầu nhìn anh, lập tức bị đối phương hôn lấy. Miệng Osamu phảng phất mùi rượu, anh không uống nhiều, chỉ là một lượng vừa đủ để giữ bản thân lâng lâng. Mắt anh nhắm nghiền, Suna không thể đọc ra được điều gì cả nhưng ít nhất hắn biết không nên đứng hôn nhau ở ngoài này, nhất là khi bố mẹ anh có thể dễ dàng ngó ra và thấy con trai mình đang ngấu nghiến một người lạ.

"Suna...Suna, há miệng của em ra đi."

"Miya, bình tĩnh đã. Anh đợi..."

Trong từ điển của Osamu có lẽ không có từ đợi, anh căn đúng lúc hắn mở miệng mà luồn lưỡi của mình vào. Hắn chỉ biết anh không say, anh thậm chí còn tỉnh táo hơn cả hắn, nhưng hắn không biết mục đích của anh là gì. Có thứ gì đó đằng sau ham muốn xác thịt hay không, hắn không thể nào đoán ra được.

Suna cau mày, thôi kệ mẹ đi vậy.

Hắn giữ lấy đầu anh, lưỡi cuốn lấy lưỡi anh, dùng thân mình ép chặt anh vào tường. Có lẽ người đầu tiên hắn làm tình với sẽ là người tiếp theo bị hắn vặt tay cũng nên. Nhưng Osamu vẫn cao tay hơn. Dù bị đè vào tường, bị đối phương gần như hút hết hơi thở, tay anh mò xuống đũng quần hắn, xoa nhẹ như đang trêu chọc đối phương.

Suna cắn lấy môi anh đe dọa, mắt nheo lại như muốn anh để ý hành động của mình. Osamu cuối cùng cũng mở mắt, ánh mắt thách thức phủ một tầng sương như muốn nuốt trọn hắn. Hắn rùng mình, cảm giác như nếu anh ra lệnh thì hắn nhất định sẽ quỳ xuống quy phục anh. Hắn nhếch mép, hôn anh sâu thêm, đẩy thân dưới cương cứng của mình vào lòng bàn tay của anh. Osamu nhanh chóng luồn tay vào quần hắn, chẳng mất bao lâu cho đến khi Suna cứng hẳn.

"Làm trên giường nhé, Miya."

"Rin, nhanh lên."

Bước chân của hắn chợt dừng lại, lần đầu tiên có người gọi hắn bằng tên, không ổn rồi, giờ thì hắn chẳng muốn giết anh chút nào nữa. Hắn đặt anh lên giường của mình, để anh ở bên trên, như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn. Hắn là trai tân chuyện giường chiếu, tốt nhất thì cứ vừa ý anh là được. Suna xoa gáy anh, nói nhẹ vào tai anh.

"Em phải làm gì tiếp đây, Osamu?"

Một câu hỏi chẳng giống một câu hỏi, hắn đã phó mặc mình cho anh. Không phải vì hắn không biết nên làm gì, mà là vì hắn muốn để anh quyết định. Dù anh có hành hạ hắn, hắn vẫn bằng lòng nằm đó hưởng thụ. Chết thật rồi, hắn không nghĩ bản thân mình sẽ như thế này.

"Anh chờ câu đấy mãi."

Suna thấy anh thỏa mãn cười, anh cúi xuống hôn hắn, mình thì nhấc hông lên ấn phần thân hắn đẩy vào cửa mình mở rộng. Cảm giác ấm nóng khiến cho tiếng rên của Suna bật ra giữa nụ hôn ướt át, sướng chết mất. Tay anh đè tay hắn lên thành giường, sự chủ động nằm hoàn toàn ở anh. Tiếng kim loại lách cách vực hắn dậy khỏi cơn khoái cảm. Con mẹ nó hắn vừa bị còng tay vào chính giường của mình đấy à?

"Suna Rintarou, em bị bắt vì tình nghi giết hại năm người trong suốt hai tháng qua."

"Anh lấy căn cứ ở đếch đâu...vậy?"

Osamu đắc ý nói, hông cũng nhiệt tình đưa đẩy hơn. Suna gần như không còn sức để nói khi mọi lực đều dồn vào tay để thoát khỏi chiếc còng. Bên trong anh đột nhiên siết chặt khiến cả người hắn run lên vì sướng, cục tình báo có cách bắt người đặc biệt thật. Anh đưa tay lên cổ hắn, không ngần ngại mà bóp chặt. Tầm nhìn của Suna mờ dần, hơi thở cũng đứt quãng, khoải cảm dưới thân rõ hơn nghìn lần. Osamu cười sung sướng, lưỡi đưa ra liếm lấy bờ môi của mình.

"Sao đây nhỉ? Anh có nên bóp chết em không? Dù sao thì em cũng sẽ bị tử hình thôi mà."

"Thằng...khốn."

"Đừng nói vậy chứ, anh buồn đấy. Chẳng phải khi đang ân ái đừng nên nói những câu như vậy sao?"

Suna gần như không thể nói thêm câu gì, hắn vừa sướng vừa sắp chết rồi, hắn không biết là vì miệng dưới của anh đang ôm chặt lấy hắn hay bị bóp cổ đang giết chết hắn nữa. Mà, hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Osamu buông tay ra, một đường lằn đỏ xinh đẹp in trên chiếc cổ nam tính của hắn. Suna hít những hơi nông, mỗi lần hít vào ngực đều đau nhói. Hắn còn chưa kịp lấy lại ý thức, anh đã ấn ngực mình vào miệng hắn, ép hắn liếm nó.

"Nào nào, mau lấy lòng anh đi chứ. Biết đâu anh sẽ để em sống."

"Anh cởi còng cho em được không? Em hứa sẽ làm anh sướng. Em sẽ không chạy đi đâu hết, từ nay em sẽ hoàn toàn thuộc về anh."

Osamu nheo mắt, nghe thành thật quá, anh nghĩ mình sẽ tin lời tên sát nhân này mất. Nhưng hắn có vẻ không nói dối, anh sẽ dò thêm lần nữa vậy. Anh nhấc hông lên, cảm giác trống trải khiến chính anh cũng phải rùng mình. Suna bị ngừng khoái cảm giữa chừng cũng bày ra vẻ mặt bất mãn, vừa định lên tiếng đã nghẹn họng. Osamu dùng tay vuốt thân dưới của hắn, mỗi khi hắn gần bắn thì liền chặn lại.

"Anh...đừng vậy nữa mà. Em xin anh đấy."

"Hẳn là những nạn nhân của em cũng cầu xin như này nhỉ? Nghe sướng thật đấy, bảo sao em lại thích giết người đến vậy."

A, Suna thầm cảm thán, hắn thua thật rồi, đầu hàng thôi. Osamu khác với những tất cả những người khác, hắn muốn anh. Hắn rê môi mình xuống xương sườn của anh, nhẹ nhàng rải những nụ hôn như đang mơn trớn. Hắn muốn nâng niu anh để rồi được anh vùi dập dưới chân. Osamu hài lòng nhỏ tiếng rên, anh vuốt dọc cánh tay Suna.

"Cầu xin anh tiếp đi, Rin. Anh muốn nghe."

Osamu tháo còng cho hắn nhưng hắn không lập tức đưa tay lên đè anh xuống, bóp chết anh hoặc vặt cánh tay anh ra như cách đã làm với những người khác. Trái lại, hắn ngoan ngoãn giữ tay ở chỗ cũ, phần thân dưới cọ vào mông anh, hắn nghe lời anh một cách vô điều kiện. Miệng không ngừng rên rỉ cầu xin. Osamu bật cười, vuốt nhẹ cằm hắn.

"Em ồn quá, bố mẹ của anh sẽ nghe thấy mất."

Rồi anh cúi xuống, hôn Suna triền miên như thể anh với hắn là người tình.

"Anh nên thấy bất ngờ hay mừng vì mình vẫn còn sống đây?"

Osamu nằm trên giường, chống tay lên thái dương nhìn người đang bình thản mặc áo trước mặt. Được rồi, anh không nghĩ là làm tình với một tên sát nhân lại sướng đến vậy. Hắn và anh quật nhau lâu đến mức cả hai gần như ngất đi vào lần cuối ấy. Suna chống hai tay bên cạnh anh, nhốt anh trong vòng tay của mình, mắt hắn lóe lên ánh xanh.

"Em đã nói em hoàn toàn thuộc về anh mà? Anh không tin lời em sao?"

"Em muốn người của cục tình báo tin lời của một tên sát nhân tâm thần sao? Cuộc sống nghe dễ dàng quá nhỉ?"

Suna bật cười, hắn nắm lấy tay anh, để bàn tay anh lên cổ mình. Osamu nhướn mày, thích thú cảm nhận được mạch đập sau làn da mỏng của hắn. Ngoan thật đấy, như vậy thì anh sẽ thích hắn thật mất. Anh đẩy hắn xuống sàn, hắn quỳ dưới chân anh, mắt ngước lên chan chứa sự mê muội. Tay anh giữ nguyên trên cổ hắn, thêm một chút lực để bầu không khí thêm ái muội. Osamu cười, hôn lên khóe môi hắn.

"Từ nay về sau nhớ nghe lời anh nhé, Rin."

"Vâng, thưa anh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com