5: Sáng kiến
Tsukishima lại thấy mình đang nhìn ra cửa sổ phòng ngủ lần nữa. Tuy nhiên, lần này không có người làm vườn hấp dẫn kia làm việc bên ngoài. Mặt trời từ lâu đã bị che khuất bởi những đám mây xám ảm đạm, từng giọt mưa rơi đều đặn, ướt đẫm mặt đất. Em luôn thích nghe tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trên sân thượng của mình. Rèm mi rũ xuống, chân tay buông thõng trên tấm đệm êm ái, đầu óc bị thôi miên bởi những giọt nước trên mặt kính lăn xuống, hòa vào nhau, lăn xuống nhanh hơn.
Em sẽ hài lòng mà nằm cuộn tròn, chợp mắt giữa tiết trời như vậy.
Ấy thế trong bụng em lại khác, đang cồn cào nhẹ. Tsukishima cau mày bởi âm thanh ọt ọt trong ruột.
Em gắng gượng lết ra khỏi giường và đi xuống cầu thang. Căn nhà yên tĩnh một cách kỳ lạ, không có ai trong phòng khách hay nhà bếp. Tsukishima tự mình mở tủ lạnh, lấy một ít mì soba còn sót lại và nước chấm. Em ngồi xuống bàn bếp, ăn một miếng trước khi mẹ tới gần.
"Ồ, con đang ăn sao, vậy đỡ rồi. Để lâu nữa chắc mẹ đem đổ đi mất, "Reina nói. Với chiếc điện thoại trên tay, bà ấy tiến đến chỗ bộ sạc đặt trên quầy và cắm sạc nó.
"Mẹ với bố đang làm gì vậy?" Tsukishima hỏi, dùng đũa đảo đều sợi mì của mình.
"Mẹ nghĩ bố con đang ở trong phòng làm việc của ổng. Mẹ đang cố sắp xếp tủ quần áo của mình. Mẹ muốn làm lâu lắm rồi và giờ mẹ có thể dùng trời mưa này làm một cái cớ! " Reina đáp lại. Bà đưa mắt nhìn vào di động của mình, bấm gì đó. "Con có muốn mẹ làm cho luôn không?"
"Bên con ổn rồi mẹ" Tsukishima quả quyết.
"Được rồi," Reina nói một cách thân thiện. Sau đó, bà tắt màn hình và vỗ hai tay vào nhau, sự quyết tâm lóe lên trong mắt bà. "Đến lúc đánh giày rồi!"
Tsukishima khẽ khịt mũi khi mẹ em biến mất như cách bà ấy đến. Đôi giày sẽ không dễ dàng gì, em biết. Mẹ em hẳn phải sở hữu hơn một trăm đôi. Bà ấy không bao giờ biết kìm chế bản thân; bà ấy muốn gì là sẽ có nó. Đặc điểm này biến hoá thành những thứ lớn lao tỉ như quyết định cuộc đời, trở thành một trong những nhà tổ chức đám cưới được săn đón nhiều nhất trong quận của họ, cho đến những thú vui đơn giản, như trồng hoa quanh nhà. Tsukishima ngưỡng mộ bà ấy vì điều đó.
Bây giờ, giá mà em có thể nghĩ như vậy khi nói đến Kuroo Tetsurou.
Em lại khịt mũi, lần này vì những suy nghĩ lố bịch của mình, và có lẽ một chút buồn cười khi tâm trí em đang tìm cách chọc người đàn ông một lần nữa. Cho thêm một miếng soba vào miệng, ánh mắt lướt dọc khắp gian bếp, đôi mắt dừng tại nơi chiếc điện thoại đang sạc của mẹ. Em nhai chậm lại cho đến khi có thể nuốt được xuống.
Cau mày, em rời mắt đi và ăn thêm miếng khác, liếc nhìn mưa rơi bên ngoài cửa kính nhìn ra sân sau.
Và nhìn lại điện thoại.
Rên rỉ một tiếng, em đặt đũa lên trên bát và trượt khỏi ghế. Chiếc điện thoại của mẹ đã nằm trong tay em ngay sau đó, các ngón tay gõ nhẹ cho đến khi em mở danh sách liên lạc lên và cuộn đến chữ K. Tên Kuroo xuất hiện, cùng với số điện thoại của anh ta, và Tsukishima nhìn với ánh mắt tội lỗi ở góc mà mẹ em đã biến mất. Sau đó, em mở ngăn kéo, giật lấy một tập giấy, và cố gắng tìm một cây bút rồi ghi nhanh con số xuống và nhét nó vào túi. Đóng tất cả những gì đã mở, em đặt điện thoại của mẹ xuống và quay trở lại với món mì của mình với một sự thích thú.
Không mất nhiều thời gian để em hoàn thành bữa ăn của mình. Ngay cả khi sự lo lắng ẩn hiện trong lồng ngực, em vẫn phải rửa sạch, lau khô và cất bát đĩa trước khi trở về phòng.
Em không biết chính xác là tại sao, nó có cảm giác như em đang làm điều gì đó tội lỗi vậy. Em hoàn toàn chắc chắn rằng nếu chỉ hỏi mẹ mình số của Kuroo, thì bà ấy sẽ đưa nó cho em mà không cần tranh cãi. Và em... gần như, khá chắc rằng nếu có gan hỏi Kuroo số của anh ta, thì Kuroo cũng sẽ đưa nó cho em. Ít nhất thì đó là những gì em hy vọng. Kuroo dường như không bao giờ bận tâm đến việc Tsukishima trò chuyện với anh ta khi anh ta làm việc, vậy thì việc nhắn tin chắc sẽ không khác đâu. Đúng chứ?
Tsukishima thêm số của Kuroo vào danh sách liên lạc của chính mình và sau đó nhìn chằm chằm vào mục nhập. Thật rùng rợn khi lén trộm số của ai đó như thế này? Em cố tưởng tượng một người nào đó mà em đã nói chuyện vài lần, bất ngờ nhắn tin cho mình mà không cần trao đổi số điện thoại.
... Như thế chắc chắn sẽ rất kỳ lạ.
Tsukishima thở dài, nằm phịch xuống giường. Mưa rơi trên mái nhà càng lúc càng lớn. Từ khóe mắt, em có thể thấy cành cây đằng xa bị quật về phía bên phải.
... Liệu có kỳ không nếu Kuroo biết Tsukishima để ý đến anh ta? Anh ta phải có một chút manh mối nào đó ... đặc biệt là vì lời nhận xét không thể tin được của Yamaguchi về việc Tsukishima luôn bận tâm khi có Kuroo ở xung quanh. Em vẫn muốn vả miệng Yamaguchi vì lời đó.
Kuroo có nghĩ gì không? Tình huống tốt nhất là, với phép màu nào đó, Kuroo sẽ cởi mở với chuyện về một thứ gì đó ... hơn thế nữa. Tình huống tệ nhất, Tsukishima có thể tự nhốt mình trong phòng mỗi ngày khi Kuroo đến cho tới khi em quay lại trường khi mùa thu bắt đầu.
Lấy hết can đảm của mình, Tsukishima gõ một tin nhắn.
'Xin chào. Đây là Tsukishima. '
Nó có vẻ quá đơn giản, nhưng em nhận ra sẽ còn xấu hổ hơn nếu bắt đầu một cuộc trò chuyện về vấn đề nào đó mà không biết Kuroo sẽ phản ứng như thế nào trước tin nhắn bất ngờ từ mình. Thay vì nằm trên giường tự khổ sở về những phản ứng có thể xảy ra, Tsukishima đứng dậy và khởi động máy chơi game của mình, sẵn sàng đánh lạc hướng bản thân bằng vài ván chơi.
Màn hình tiêu đề thậm chí còn chưa xuất hiện thì điện thoại của em đã réo lên. Tsukishima ngay lập tức trở lại giường của mình, cầm điện thoại trên tay.
'Được rồi, đây không phải là số của Reina, vì vậy đây là chồng của bà ấy, hoặc là cậu chủ xấc xược.'
Tsukishima nhìn chằm chằm, cảm thấy nhịp tim đập trong lồng ngực. Em đọc tin nhắn lần thứ hai và tựa lưng vào gối, gõ dòng tin nhắn khác.
'Nếu đây thực sự là bố em, em sẽ giết anh vì dám cho ông ấy biết anh gọi em như vậy.'
'Vậy đây là số của cậu chủ xấc xược rồi! Có chuyện gì vậy? Chán nữa à? ;) '
Tsukishima bật ra một tràng cười sảng khoái, một cảm giác thích thú cháy bỏng trên da. Em lưu luyến khuôn mặt nháy mắt, đầu óc quay cuồng với những ý nghĩa khả dĩ của nó. Thậm chí còn hơn thế nữa, em còn vui mừng khi thấy Kuroo dường như không bận tâm đến việc nhắn tin. Ngay cả việc hỏi cũng không có. Tuy nhiên, em cảm thấy buộc phải có lý do về việc nhắn tin đột ngột như vậy.
'Yachi thích làm những việc gì thế?'
Đây là thứ mà em có thể dễ dàng sử dụng như một cái cớ. Kuroo là người đề nghị họ trở thành người mai mối và Tsukishima đã sẵn sàng lên lịch hẹn hò cho Yamaguchi. Em vẫn chưa nói với người bạn thân của mình về lời nhận xét của Yachi, quá bối rối trước cuộc gọi ngắn ngủi giữa Kuroo và Yamaguchi vào thời điểm đó nên em không thể làm gì khác ngoại trừ bực tức trước nụ cười khúc khích của Yamaguchi.
'Anh tưởng em không quan tâm đến cô gái bé nhỏ ấy'
Tsukishima mất cảnh giác trong giây lát, và rồi cau có.
"Là với Yamaguchi, đồ ngốc."
Đó là kiểu trả lời đặc trưng của em, nhưng em đã suy nghĩ lại ngay sau khi gửi nó. Em phải nhắc bản thân rằng Kuroo và mình chưa hẳn là bạn bè. Tất nhiên, họ từng chế giễu nhau trước đó, nhưng đều nói trực tiếp, nơi họ có thể đọc được biểu cảm của nhau. Rất khó để xác định giọng điệu qua tin nhắn, đặc biệt là từ một người bạn không rõ. Em hy vọng Kuroo sẽ không bị xúc phạm bởi từ 'đồ ngốc' đó.
'Cô ấy không phải là người thích đám đông. Yêu động vật và thiên nhiên, đi cà phê, mua sắm, xem phim, nhảy nhót và xe đua. '
Sự lo lắng của Tsukishima tan biến, và em tiếp thu từng câu trả lời. Yamaguchi chắc chắn có thể tìm ra cách để hẹn hò với một số ý trong số đó.
'Xe đua nghe ngạc nhiên đấy.'
'Từ bố ấy mà. Của em thì sao?'
Tsukishima chớp mắt. Câu hỏi này không quá kì lạ, em cho là vậy, vì họ đang nói chủ đề về sở thích của một người, nhưng ... nó khiến trái tim Tsukishima hồi hộp vui mừng, rằng Kuroo đang thể hiện sự quan tâm đến em. Em muốn chắc chắn như vậy.
'Hả?'
'Em thích làm mấy việc gì?'
Vậy là em đã đúng. Tsukishima ngã người xuống giường, những ngón tay căng thẳng nghịch ngợm chiếc di động. Em thích gì sao? Đọc sách. Đi dạo. Học bài .. em rất thích đi học. Xem phim. Chơi game. Sưu tầm các bức tượng nhỏ. Tất cả nghe thật ... nhàm chán. Bản thân em không hề muốn trông nhàm chán đối với Kuroo.
'Chế nhạo gu âm nhạc của anh'
Tsukishima hơi xấu hổ vì né tránh câu hỏi, nhưng lại nhếch mép cười. Hình ảnh Kuroo trong rạp chiếu phim hiện lên trong đầu. Em có thể nghe thấy tiếng cười kinh khủng - dễ thương - của anh ta, và nụ cười nhếch mép chuyển thành một nụ cười toe toét.
'Bzzt. Anh biết thừa rồi. Thứ gì đó mà anh không biết đi'
Ồ, Kuroo sẽ không cho phép em né tránh. Tsukishima cắn chặt môi dưới, cố gắng tìm cách tốt nhất để diễn đạt để em không trở thành người nhàm chán nhất hành tinh. Em đùa giỡn với ý tưởng gửi một thứ gì đó táo bạo như 'Em muốn đè anh', nhưng ý nghĩ đó chỉ khiến gò má em nóng lên, em liền quay mặt vào gối trong giây lát để tịnh tâm lại.
'Xem phim, mua sắm, đi bảo tàng, công viên giải trí, buổi hòa nhạc. Thành thật mà nói, em là một người thích ở nhà hơn bất cứ thứ gì'
Tsukishima hy vọng không mất nhiều thời gian để gõ ra một tin nhắn đơn giản. Em không chắc liệu mình có thể trở thành bất cứ thứ gì gần với mức 'ngầu' theo những gì em đã nhắn hay không, nhưng ít nhất bản thân đã thành thật.
'Anh mừng vì em thích ở nhà. Em có thể tiếp tục mang thêm nước chanh cho anh đấy'
Tsukishima cười khẩy.
'Bỏ cái vẻ tự mãn đó đi dùm'
Em gần như có thể nhìn thấy nó. Vẻ mặt đó nhìn khá tuyệt.
'Sao em biết anh trông như thế nào? Em đang theo dõi anh đấy à? '
Việc ngồi trong phòng ngủ êm ái, chảy dãi vì người đàn ông khi anh ta đang cởi trần và đổ mồ hôi khi làm việc ngoài sân có bị coi là theo dõi không? Tsukishima sẽ phản đối rằng không. Em tiếp tục mỉm cười với chiếc điện thoại khi gõ câu trả lời.
'Ngủ với một mắt mở.'
'Rất tiếc. Em đã tự tìm được số của anh. Ai biết em có khả năng gì khác nữa? '
Chết tiệt. Tsukishima hy vọng sẽ không có sự nghi ngờ nào về việc em có được số điện thoại của Kuroo, nhưng đây là cách hoàn hảo để đạt được điều đó.
'Mẹ đưa em số của anh, phòng hờ thôi'
Tsukishima muốn đảo mắt với chính mình. Chính xác là trong trường hợp gì thì em không biết. Tốt hơn là thú nhận rằng em đã trộm số điện thoại từ mẹ mình.
'Chắc vậy rồi'
Mặc dù nó chỉ là vài từ trên điện thoại, nhưng vẫn có sự hoài nghi ẩn dưới đó. Kuroo hoàn toàn đang trêu chọc em. Nó gần giống như đang tán tỉnh . Tsukishima chỉ dám hy vọng là vậy.
'Nếu em gọi Yamaguchi dậy và nói với cậu ấy rằng Yachi sẽ đợi cậu ta ở The Nest vào thứ Sáu, liệu cô ấy có ở đó không? "
'Ah, anh biết The Nest này! Cà phê ở đó ngon lắm. Với lại cô ấy nghỉ vào thứ Sáu, nên là tất nhiên rồi, cô ấy sẽ ở đó lúc 11 giờ sáng? '
'Hoàn hảo.'
'Chúng ta tạo thành một đội xuất sắc đấy cậu chủ xấc xược à'
Tsukishima thực sự đảo mắt với điều đó, nhưng cảm thấy thích thú. Em ngay lập tức gọi Yamaguchi dậy và báo cho cậu ta biết tin tức. Thật hài lòng khi cố tình tiết lộ tình hình như thế nào, và em không hề hối hận khi cúp máy lúc Yamaguchi đang cầu xin câu trả lời.
Em cũng có thể tồi tệ một chút mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com