7: Nóng
Tsukishima kéo Kuroo ra phía sau nhà kho với một luồng adrenaline dâng trào. Nó không phải là một căn nhà lớn, nhưng nó đủ to để chứa chiếc xe cắt cỏ của gia đình em và một bàn làm việc. Quan trọng hơn, nó đủ to để trốn vào trong, những bức tường kim loại không cửa sổ là nơi trú ẩn khỏi bất kỳ cặp mắt dòm ngó nào, dù là có đến từ căn nhà chính của em hay hàng xóm.
Bên trong thật ngột ngạt, không khí cực kì nặng và nóng hơn cả những khu nhà kín. Có mùi cỏ mới cắt; chiếc xe cắt cỏ đã không được làm sạch kể từ lần sử dụng cuối. Một suy nghĩ thoáng qua đầu cả hai, đôi chân vụng về tìm đường đu, va vào hộp dụng cụ và cạnh bàn làm việc khi Tsukishima đẩy Kuroo vào tường với một cú thụp nhẹ. Kuroo cứ cười suốt thời gian anh bị lôi đi, một Kuroo mồ hôi nhễ nhại, tóc rối xù và miệng luôn cười là một cảnh tượng khiến bụng Tsukishima thắt lại, em muốn biến nụ cười đó thành một thứ gì đó tồi tệ hơn một chút. Kuroo đã là chủ đề trong trí tưởng tượng của em kể từ khi anh ta lần đầu tiên bước chân vào sân nhà, và giờ anh ta đang ở đây, nhịp tim điên cuồng dưới bàn tay của Tsukishima, rõ ràng là rất thích thú với lời gợi ý của em.
Tsukishima sẽ tận dụng hết tình hình.
Em vòng tay qua cổ Kuroo, áp sát vào người anh ta, ngực chạm ngực, tiếp tục công việc vừa bỏ dở trên bãi cỏ sân sau của mình. Môi Kuroo tách ra thật dễ dàng, đáp lại nụ hôn khiến bên trong em cồn cào, chiếc lưỡi luồn vào bên trong miệng khiến đầu gối em yếu ớt. Tsukishima có thể cảm nhận được bàn tay của Kuroo đặt lên hông mình, những ngón tay của anh vuốt ve cùng lúc với tiếng ậm ừ ngọt ngào mỗi khi Tsukishima làm điều gì đó mà anh ta đặc biệt thích. Âm thanh như đổ thêm dầu vào lửa. Ngón tay cái của Kuroo gần đến mép quần jean của em, gần như lướt qua làn da ở eo và chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Tsukishima hơi phát điên.
Một trong hai bàn tay ở hông rời đi, và em rùng mình vì cái chạm nhẹ ở cằm. Đôi mắt liền mở to khi Kuroo làm chậm nụ hôn nóng bỏng, cắn nhẹ lên môi em trước khi lùi lại. Tsukishima mất một giây trong trạng thái hưng phấn để nhận ra kính của mình đã bị mờ, nhưng Kuroo đã giúp em, cầm lấy và cẩn thận tháo chiếc kính ra. Tsukishima nuốt nước bọt, há hốc miệng nhìn Kuroo đặt chúng xuống bàn làm việc và lại cười toe toét với em.
"Em luôn đầy bất ngờ nhỉ," Kuroo trêu chọc, đôi mắt đen của anh ta ánh lên sự vui đùa. Tsukishima lướt những ngón tay của mình qua những lọn tóc đen sau gáy Kuroo và cắn môi dưới.
"Bất ngờ tuyệt chứ?" Tsukishima hỏi, mắt lướt qua môi của Kuroo.
"Vẫn đang cố hình dung ra đây," Kuroo cười khúc khích, tông giọng trầm thấp, lần theo quai hàm của Tsukishima bằng đầu ngón tay mình. Tsukishima dựa vào cái chạm, từng thớ thịt của em đang hét lên thích thú. Em làm theo bản năng trong giây tiếp theo, trượt bàn tay xuống giữa cơ thể họ và sờ nắn chỗ phồng lên qua lớp quần jean của Kuroo. Em xoa lòng bàn tay của mình trước nơi cương cứng ấy, rùng mình với cái cách mà hành động đó đánh bay nụ cười toe toét của Kuroo và anh ta thở hắt ra.
"Phần này của anh lại nghĩ khác đấy," Tsukishima lẩm bẩm.
"Oh," Kuroo thở dốc, nét mặt trở nên sung sướng khi Tsukishima tiếp tục bóp nắn nơi anh đang kiềm chế. Mặc dù rõ ràng là đang thích thú với sự 'chăm sóc' đó nhưng anh ta cũng trông có vẻ... ngạc nhiên, và điều đó khiến Tsukishima lơ là trong giây lát. Kuroo không ngờ cậu lại gan dạ như vậy? Kuroo không hề có ý định này khi hôn Tsukishima sao?
Suy nghĩ đó khiến Tsukishima hoảng sợ trong lồng ngực. Không muốn cho Kuroo thêm thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, em thu hẹp khoảng cách giữa họ một lần nữa. Đặt lên môi anh ta một nụ hôn chậm và sâu, và sự hoảng loạn nhỏ kia được thỏa mãn khi nụ hôn được đáp lại. Trượt tay lên eo Kuroo, em cảm nhận chất liệu bông của chiếc áo ba lỗ, cầm và túm lại trong tay mình. Em kéo mạnh, và Kuroo nhận được dấu hiệu, anh ta dừng nụ hôn lại và lột chiếc áo ra. Tay Tsukishima ngay lập tức đặt lên ngực Kuroo, lần theo phần thân hoàn mĩ của anh ta. Em biết anh ta có một thân hình đẹp, nhưng dưới bàn tay em trông nó còn tuyệt hơn.
Tay trượt xuống càng ngày càng thấp, cảm thấy bụng Kuroo hơi run lên, rồi móc hai ngón tay vào trong quần jean của Kuroo. Em ghé sát vào, móng tay cào nhẹ vào da, nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta.
"Để em khẩu giao cho anh," Tsukishima nài xin, môi hai người gần như chạm vào nhau khi em nói. Tsukishima đã từng mơ tưởng về điều đó trước đây, khuỵu gối trên bãi cỏ và cảm nhận được ánh nắng nóng rát trên mặt khi em nuốt trọn hạ bộ của Kuroo. Bây giờ của họ khác xa với tưởng tượng của em và sàn bê tông có thể sẽ khiến đầu gối em bị đau, nhưng không sao cả.
"Cái đó-" Kuroo đáp, nhưng do cổ họng ứ nghẹn khiến câu từ chưa thốt ra hết. Tsukishima cười khẩy khi anh ta phải hắng giọng, yêu thích sự ảnh hưởng của mình lên người khác. Người làm vườn trông như đang đấu tranh bản thân dữ dội, mắt nhìn về phía cửa nhà kho đang mở và quay lại với ánh mắt nồng nhiệt của Tsukishima. Tsukishima đoán rằng sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Kuroo trước đó hẳn là do nơi hiện tại của họ. Kuroo đột nhiên cười khúc khích, âm thanh đứt quãng và kết hợp với điều mà Tsukishima chỉ có thể cho là cam chịu. "Cái đó ... nghe có vẻ tuyệt đấy, nhưng mà ..." Tsukishima cởi cúc quần của Kuroo. "Tôi đã làm việc bên ngoài cả ngày ..." Em cẩn thận kéo khóa quần xuống. "... và chúng ta còn nghịch nước nữa?"
"Không ..." Tsukishima bắt đầu luồn tay xuống phía trước quần lót của Kuroo. Em không thể nghĩ bất cứ thứ gì có thể cảm thấy nóng hơn bây giờ, cự vật của Kuroo nóng bỏng dưới lòng bàn tay em. Tsukishima tận hưởng âm thanh nhẹ nhàng của sự khoái cảm, mút lấy môi dưới Kuroo và gặm nhấm khi em nói với âm thanh bị bóp nghẹt, "... quan tâm."
Tiếng rên rỉ ngay sau đó không hề nhẹ nhàng. Đó là một tiếng gầm gừ từ sâu bên trong lồng ngực Kuroo, và Tsukishima thấy cả hai bên khuôn mặt của mình được bao bọc bởi bàn tay nhẫn tâm của anh ta, kéo em vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn lần này khao khát hơn bất kỳ nụ hôn nào mà họ đã làm trước đây, và Tsukishima cảm thấy gần như choáng váng vì nóng, sự kích thích và cách Kuroo nghiêng đầu theo bất kỳ cách nào anh ta muốn khuấy đảo miệng em. Cố gắng thở bằng mũi nhiều nhất có thể và cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên trán, em cố gắng giữ nhịp với bàn tay của mình, vuốt lên xuống, xoa ngón tay cái lên đỉnh đầu cự vật to lớn của Kuroo. Tuy nhiên, đó là một điều khó làm khi quần và đồ lót của anh ta chưa được kéo hẳn xuống và chính Kuroo đang chiếm ưu thế trong miệng em.
Đôi bàn tay to ôm lấy khuôn mặt em rời đi và trở lại trên eo. Nhưng lần này, đôi tay đó nắm lấy hông em và kéo, và Tsukishima thấy mình bị xoay nửa vòng tròn, cho đến khi Kuroo là người đẩy Tsukishima dựa vào tường. Kim loại cứng sau lưng, Tsukishima rùng mình khi tay Kuroo trượt lên người, em giơ hai tay lên để anh ta có thể cởi bỏ áo thun của mình. Kích thích hơn một chút khi không có gì cản trở.
"Vậy thì hãy làm theo cách này ...?" Kuroo hỏi, đôi tay run rẩy khi anh cởi cúc và kéo khoá quần của Tsukishima. Em cố gắng lấy lại hơi thở khi nhìn xuống khung cảnh đó, nhưng có vẻ không được khi Kuroo nắm lấy cậu nhỏ của em. Tsukishima hơi hối hận vì không thể nếm được mùi vị của anh ta, nhưng cảm giác bàn tay của Kuroo còn tuyệt hơn những gì em có thể tưởng tượng. Và rồi Kuroo ép sát cơ thể của mình hơn, hông áp vào nhau (tạ ơn Trời là họ có chiều cao gần bằng nhau) và đưa hai vật của họ lại gần và siết lấy. Tsukishima rên rỉ, đặt tay lên cổ tay Kuroo. Đầu óc em trỗng rỗng, tuyệt vọng một cách kỳ lạ, em cần làm gì đó bằng đôi tay của mình, nhưng khi mắt Kuroo lướt qua khuôn mặt em, dò hỏi, Tsukishima nhận ra rằng cái chạm đó có thể coi là dấu hiệu dừng lại.
"Không sao đâu," Tsukishima thốt ra, đẩy hông mình vào tay Kuroo, như để chứng tỏ. Sự ma sát khiến mi mắt em rung lên. Kuroo hẳn cũng cảm nhận được như vậy, bởi vì anh ta gầm nhẹ và tuốt lộng theo chiều dài vật của họ. Từng tia khoái cảm dâng trào dọc sống lưng Tsukishima qua mỗi lần ma sát, và thật thảm hại khi chất dịch ở phần đầu cự vật của em nhanh chóng xuất hiện. Tay em khua khoắng, những ngón tay lướt trên làn da ướt đẫm mồ hôi của Kuroo vì không thể làm gì tốt hơn, hông tiếp tục đẩy vào bàn tay đang di chuyển của Kuroo và đầu óc em trống rỗng một cách dễ chịu.
"Thật tuyệt," Kuroo thở dài cộc cằn, lòng bàn tay xoa đều chất nhờn khắp dương vật. Sự trơn tru ấy khiến nó trở nên tuyệt vời hơn, và Tsukishima kéo đầu Kuroo vào một nụ hôn gấp gáp. Những âm thanh nhẹ nhàng đầy khoái cảm của họ đều bị nuốt chửng bởi đôi môi và chiếc lưỡi trêu chọc, cho đến khi Kuroo siết chặt bàn tay và di chuyển cổ tay nhanh hơn, khiến toàn bộ cơ thể Tsukishima giật bắn. Em đột ngột dứt khỏi nụ hôn, nghẹn ngào trong tiếng rên rỉ run rẩy.
"Hnn... nó... đúng rồi.." Tsukishima xoay sở, nắm chặt lấy vai Kuroo. Em gần như không thể nở một nụ cười, trước khi người kia cúi xuống và lướt đôi môi dọc theo cổ của em.
"Em thích như thế này chứ?" Kuroo hỏi, tay liên tục lên xuống. Tsukishima lại rên rỉ, dựa vào người đàn ông kia, ngay cả khi họ đều nóng và nhớp nháp. Em cảm thấy chóp mũi của Kuroo chạm vào vành tai mình. "Sẽ xuất ra vì tôi như thế này chứ?"
Tsukishima mừng vì em đang dựa vào bức tường của nhà kho, vì em khá chắc chắn rằng đôi chân của mình sẽ sớm bỏ cuộc.
"... em sắp," Tsukishima lẩm bẩm, hơi thở gấp gáp. Kuroo hôn lên môi em một ngụm, ngắn nhưng ngọt ngào. Quá khó để tiếp tục hôn khi cả hai đang tranh giành không khí, vì thế hai người tiến sát gần nhau hơn, từng hơi thở phả lên đối phương khi cơ thể cùng run lên và xuất tinh.
Tsukishima là người đầu tiên thua cuộc, há miệng thở dốc khi cơn cực khoái ập đến, cơ thể run rẩy. Em ngửa đầu ra sau và phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ khi Kuroo tiếp tục thúc đẩy qua cơn cực khoái, cảm giác ngứa ran dễ chịu trên da em. Tiếng thở gấp gáp của Kuroo buộc Tsukishima phải nhìn lại lần nữa, và em có thể nhìn Kuroo chạm đến giới hạn của mình, khuôn mặt nhăn lại vì sung sướng khi dịch trắng bắn ra giữa họ. Tsukishima ngồi xụp xuống, Kuroo cũng làm theo và tựa đầu lên em.
Tiếng thở gấp lấp đầy khắp nhà kho. Tsukishima đắm chìm trong cảm giác ngứa ran lâu nhất có thể, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm không có gì ở phía bên kia nhà kho và mái tóc của Kuroo chọc vào má em. Nóng ... quá nóng. Tsukishima cảm thấy thích thú đến kinh ngạc và có thể nếm được vị mặn của mồ hôi trên môi.
Mặc kệ, em cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Tsukishima chú ý khi thấy Kuroo di chuyển, đẩy người lên và nhìn vào mắt em. Tuy nhiên, nó không được lâu, trước khi đôi mắt nâu sẫm đó nhìn xung quanh mặt đất. Tsukishima nhìn Kuroo lùi lại và cúi xuống nhặt chiếc áo.
"Để tôi," Kuroo nói, chủ động túm áo lại và lau nhẹ lên bụng Tsukishima, dọn dẹp đống hỗn độn.
"Nhưng-" Em phản đối.
"Tôi luôn có mấy cái áo dự phòng trong xe. Chẳng có gì lạ khi có chút bừa bộn trong công việc, "Kuroo giải thích và cũng lau người mình. Một nụ cười nhỏ khẽ nhếch lên khóe môi anh, và anh ngước nhìn Tsukishima. "Cơ mà, bừa bộn lần này có vẻ khác chút."
Tsukishima mỉm cười đáp lại, em lắc đầu nhẹ và bận rộn kéo quần lót và quần của mình lên. Quan sát Kuroo một lần nữa khi đã xong việc, những ngón tay sờ soạng hai bên hông. Bản thân em đã rất vui. Cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã nói và đã làm, có một chút lo lắng khiến Tsukishima cảm thấy không tự tin. Em là con trai người chủ làm việc của Kuroo, tiếp xúc với một người đàn ông đẹp trai đến kỳ lạ, và thật ngạc nhiên khi sự tự tin tràn đầy khiến em hoàn toàn không sợ hãi trong giây lát. Nhưng hôm nay quá hoàn hảo đến nỗi Tsukishima sẽ hối hận nếu để nó kết thúc với một kết cục chua chát.
"Em có thể hôn anh không?" Em ngay lập tức thốt lên, cảm thấy mặt mình đỏ bừng ngay lập tức. Câu hỏi thật ngu ngốc khi em vừa mới lấy đi nhiều thứ giữa họ. Nhưng đó là chuyện vừa nãy, và đây là chuyện bây giờ, chuyện đó đã kết thúc, và Tsukishima muốn biết liệu có thể tiếp tục hay không.
Kuroo cười toe toét.
"Đừng nghĩ rằng tôi sẽ phiền," Kuroo trêu chọc. Tsukishima ngăn lại ý muốn đánh vào đầu anh ta và thay vào đó là một nụ hôn khác. Nó... thật tuyệt, không vội vã, rất khác sau khi hai người đã điên cuồng vừa nãy. Tsukishima thích nó. Em thích nó rất nhiều. Đến nỗi bản thân không thể giận dữ nổi khi bị Kuroo kéo đi, và cau mày khi Kuroo cười khúc khích với em vì điều đó. Em cảm thấy tay Kuroo đang luồn vào tay mình. "Này... có một quán bar trong thị trấn có các ban nhạc sống vào tối thứ Bảy. Liệu có phải là thứ mà em quan tâm không? "
"... ban nhạc chơi nhạc của anh à?" Tsukishima hỏi, hoài nghi. Kuroo mỉm cười lớn.
"Tôi phải giúp em thưởng thức âm nhạc hay bằng mọi cách" Kuroo gằn giọng. Tsukishima tặc lưỡi lại. "Nhưng không, ý là tôi nghĩ có thể là có, nhưng họ chơi rất nhiều thể loại nhạc?"
Kuroo trông rất hy vọng khiến Tsukishima không thể từ chối.
"Em có quyền quay xe nếu màng nhĩ của em bắt đầu chảy máu chứ," Tsukishima đề xuất. Kuroo không được kiềm chế được tiếng cười, khiến Tsukishima bật cười theo.
"Chiều luôn," Kuroo vui vẻ nói, tựa trán hai người vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com