Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Không phải hẹn hò



Từng ngày trôi qua đến thứ Bảy thật mờ nhạt. Tsukishima đã hoàn thành rất ít công việc, ngoài việc nhớ lại cái ngày trong nhà kho chật chội và nóng nực cảm giác như vừa phá vỡ kỉ lục nào đó. Nó khiến em bối rối và kích thích nhiều hơn những gì em muốn thừa nhận, và Tsukishima hy vọng mẹ em sẽ không thắc mắc về thời gian đi tắm kéo dài hơn bình thường.

Yamaguchi đến nhà em vào tối thứ Sáu, trông như đang ở trên chín tầng mây. Tsukishima cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng em đã quên sạch buổi hẹn hò của người bạn thân với Yachi cho đến khi Yamaguchi nhắc đến tên cô ấy, nhưng em vẫn coi như chưa có gì xảy ra. Theo biểu hiện của cậu ta thì có vẻ mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, và hai người đã trao đổi số điện thoại, dự định sẽ có một cuộc hẹn lần thứ hai. Tsukishima rất vui cho bạn em, đến khi Yamaguchi nói về việc Tsukishima nên 'tự mình cảm ơn' Kuroo, với cái nhướn mày khiêu khích.

Tsukishima bực bội ném một chiếc gối vào mặt cậu ta.

Em có thể nói với Yamaguchi về chuyện trong nhà kho. Em có thể nói với Yamaguchi rằng bản thân sẽ gặp Kuroo vào ngày hôm sau, không rõ là gì nhưng có thể là, một buổi hẹn hò. Tuy nhiên, có thứ gì đó đã ngăn cản em lại. Tsukishima thích cái ý tưởng chuyện này với Kuroo là bí mật nhỏ của họ. Đó là lý do tại sao, khi Yamaguchi đề xuất em ở lại qua đêm, Tsukishima phải suy nghĩ thật nhanh. Cái lý do cảm thấy hơi mệt của em không thật cũng chẳng có chút thuyết phục nào. Tsukishima chắc điều đó chỉ có hiệu quả vì Yamaguchi chưa bao giờ nghi ngờ em trước đây. Chàng trai tóc vàng luôn thẳng thắn và cởi mở với người bạn thân của mình, vì vậy khi Yamaguchi chúc ngủ ngon và bảo em nên nghỉ ngơi, em đã nhanh chóng nói một lời xin lỗi. Đó là cách duy nhất, bởi vì nếu Yamaguchi thấy em diện đồ vào ngày hôm sau, cậu ta sẽ không để em yên cho tới khi biết được sự thật.

Thật không may, dù lấy cớ xin ra ngoài nhưng mẹ vẫn tra hỏi em.

"Con đi đâu vậy?" Reina hỏi, nhìn Tsukishima khi em thò tay vào tủ lạnh lấy nước chanh. Bây giờ là bốn giờ rưỡi, và bà ấy đang chuẩn bị nấu bữa tối. Tsukishima đã ở trong phòng lâu hơn bình thường, trước gương, đảm bảo rằng mình trông đẹp nhất. Hình ảnh Kuroo diện đồ bảnh trai trong rạp chiếu cứ hiện lên trong đầu em, và nếu Kuroo định đến quán bar với vẻ ngoài như lúc đó, Tsukishima đã có công việc phù hợp cho anh ta.

"Con đi với bạn," Tsukishima lạnh lùng trả lời, rót cho mình một cốc nước.

"Hm, nay con trông đẹp trai hẳn đấy," Reina trả lời. Việc liếc nhanh mẹ em khi uống một ngụm nước chanh chứng tỏ em đang nghi ngờ gì đó. Tsukishima phớt lờ đi và đặt bình trở lại tủ lạnh. "Nó là áo sơ mi mới sao?"

"Vâng. Phải mặc nó vào dịp nào đó" Tsukishima nói. em rút điện thoại từ túi sau ra. Không có tin nhắn mới, nhưng thời gian cho biết em còn khoảng mười phút nữa trước khi phải đi. Có một sự hồi hộp, chờ đợi chạy dọc khắp người khi nghĩ đến việc gặp lại Kuroo. "Chắc con sẽ về muộn tối nay."

"Được rồi. Nhớ gọi cho mẹ nếu con về sau mười giờ", Reina nói. Nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, Tsukishima bước về phía cầu thang. "Con đi với bạn nào?"

Tsukishima dừng lại ở mép cầu thang, cau mày. Tuy nhiên, khi em quay lại với mẹ, em nhún vai.

Tsukishima nói: "Một vài đứa hồi trung học muốn gặp mặt". Reina gật đầu khi bà khuấy thứ gì đó trong cái tô lớn. Rồi bà ấy nhìn lên và nhếch mép khi bắt gặp ánh nhìn của em.

"Có ai đó trong nhóm bạn này mà con đang cố gây ấn tượng không?" Reina hỏi. Tsukishima cảm thấy gò má mình nóng lên.

"Mẹ!," Tsukishima nói, nài nỉ bà đừng nói tiếp chủ đề này. Reina tiếp tục tỏ vẻ tinh quái.

"Gì chứ? Con đang dùng nước hoa đấy, con yêu. Nhân tiện, nó có mùi rất tuyệt, "Reina nhận xét với một nụ cười khúc khích.

"Một chàng trai không thể xịt nước hoa sao?"

"Một chàng trai có thể dùng nước hoa bất cứ khi nào họ muốn. Con không thường dùng nước hoa, hay diện đồ đẹp. "

"Vâng vâng. Con sẽ lấy đồ của mình và ra khỏi đây. "

"Kei," mẹ em lại nói, và Tsukishima bối rối, dừng lại với một chân lơ lửng trên bậc tiếp theo. "Con sẽ nói với mẹ nếu con đang hẹn hò với ai đó chứ?"

Nhịp tim của Tsukishima tăng lên và em chạy xuống cầu thang.

"Con chả hẹn hò với ai cả!" Tsukishima gọi lại.

Đó không phải là một lời nói dối. Em không hẹn hò với Kuroo. Họ từng... làm tình một lần. Và đã hẹn nhau đi chơi tối nay. Đó không thể được coi là hẹn hò, ít nhất là chưa.

Em thấy mình còn kẹt trong mớ suy nghĩ khi cầm ví và chìa khóa. Hẹn hò với Kuroo ...liệu đó có phải là mục tiêu cuối cùng? Chắc là sẽ khó, vì Tsukishima sẽ trở lại trường đại học sau khi mùa hè kết thúc. Tsukishima muốn có bạn trai không? Có lẽ đó là điều mà một người bình thường sẽ cân nhắc đầu tiên, nhưng tất cả những gì Tsukishima tập trung vào là sự thu hút của bản thân đối với người làm vườn, nên những chi tiết như thế không quan trọng. Sau cái ngày ôm hôn (và hơn thế nữa) trong nhà kho, Kuroo và em đã nhắn tin rất nhiều, và tất nhiên là sẽ có một số tin nhắn tán tỉnh xen lẫn những câu hỏi tò mò, khá nhạt nhẽo. Tsukishima không chắc chuyện này sẽ như thế nào, và em biết việc ngẫm nghĩ lại chúng khi ở trong phòng sẽ chẳng giúp được gì cho vấn đề, thế nên em gạt bỏ những suy nghĩ đó đi và quyết định rằng cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên.

Theo chỉ dẫn mà Kuroo đã nhắn, Tsukishima tìm đường đi vòng quanh thị trấn cho đến khi em đứng trước một tòa nhà có địa chỉ chính xác. Nó nằm ở một phần của thị trấn mà Tsukishima chưa bao giờ đến ... không chính xác là một phần của thị trấn mà Tsukishima cảm thấy nguy hiểm, nhưng chắc chắn là trông nó khá tồi tàn. Sau một lúc chùi lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên quần, Tsukishima tiến vào trong.

Kiến trúc khá nhỏ, không rộng lắm, nhưng dài. Có một quán bar ở bên trái và một sân khấu ở tút phía sau, ánh sáng mờ nhạt, khác với những ánh đèn rực rỡ sáng sân khấu. Hai thành viên trong nhóm đang ở trên sân khấu đó, có vẻ như đang kiểm tra thiết bị. Tsukishima rời mắt khỏi họ, lướt qua quầy bar, tìm kiếm mái tóc rối bù.

Lúc đầu, em không thể tìm thấy Kuroo. Một nơi nhỏ hẹp lại có khá nhiều người xung quanh, và khi có tiếng mở cửa từ phía sau lưng mình Tsukishima phải bước sang một bên để cho người mới đến đi qua. Em lùi mình vào máy chơi pinball, cảm thấy hơi lúng túng khi ở một nơi mới đông đúc. Tsukishima không nghĩ đến việc tự mình đến đây. Em tự hỏi liệu mình có nên đặt bàn hay không. Nếu cả hai đều đến đây để nghe nhạc, em ấy có thể đặt ở gần sân khấu hơn.

Khi bước về phía dãy bàn, tiếng cười tràn ngập khắp quầy bar, khiến em phải nhìn sang. Chỉ vì một vị khách hàng quen cúi đầu xuống cười nên bấy giờ Tsukishima mới có thể nhìn thấy Kuroo, đang ngồi ở quầy bar và cười toe toét với người phục vụ. Tsukishima dừng lại, quan sát.

Kuroo trông rất ổn. Thậm chí còn tuyệt đẹp. Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng điều khiến Tsukishima chú ý hơn cả đó là Kuroo tỏ ra rất thoải mái và vô tư, trò chuyện rôm rả với những người xung quanh. Đó có thể là một suy nghĩ kỳ quặc, nhưng có vẻ như anh ta thuộc về nơi đó. Tsukishima chưa bao giờ nhìn thấy anh ta xung quanh những người khác ngoài Yachi, nhưng hầu như không tính đến vì rất ít tương tác trong rạp chiếu phim. Sau nhiều tuần Kuroo quanh quẩn trong sân nhà của Tsukishima, điều khiến em thật sự hứng thú rằng có rất nhiều thứ về người làm vườn mà em chưa thấy bao giờ. Tsukkishima không tự cao mà nghĩ rằng mình là trung tâm của thế giới Kuroo, nhưng điều đó thật nghịch tai.

Có lẽ em không nên đồng ý với chuyện này.

Đây có phải là một buổi hẹn hò không? Chính em có muốn nó là một buổi hẹn hò chứ?

Kuroo quay lại, và mắt họ chạm nhau. Nụ cười đó đột nhiên hướng về phía em và Tsukishima cảm thấy tim mình như bị bóp chặt. Nhìn người làm vườn lấy ly bia của mình từ quầy, nói vài lời tạm biệt rồi đi tới. Mãi cho đến khi Kuroo đứng trước mặt, em mới giật mình ra khỏi nó, nhận ra rằng thật ngu ngốc khi đứng đó suốt.

"Chào người lạ," Kuroo thản nhiên chào. Biệt danh làm khóe môi Tsukishima nhếch lên. Họ đã không còn xa lạ nữa.

"Em sẽ cần một trong những thứ đó nếu sống sót qua đêm," Tsukishima nhận xét, gật đầu với cốc bia trên tay Kuroo.

"Ouch," Kuroo nói. "Tôi hy vọng ý tệ đó là về âm nhạc chứ không phải là tôi."

"Cứ đoán xem," Tsukishima nhún vai nói.

"Cậu chủ xấc xược đầu hàng trước rồi," Kuroo thở dài.

"Đừng có mà gọi vậy," Tsukishima nói ngay lập tức. Kuroo nháy mắt, làm thế nào mà anh ta lại cực kì cuốn hút khi làm cái trò ngu ngốc đó vậy, và quay về phía quầy bar.

"Vậy thì đi lấy đồ uống cho em nào," Kuroo mời. Một vài giây do dự trước khi Tsukishima đi theo anh ta.

Với một chai bia lạnh trên tay, Tsukishima thấy mình đang ngồi ở một trong những chiếc bàn ở trung tâm với Kuroo ngay bên cạnh. Người làm vườn đã kéo ghế lại gần nên giờ họ đang ngồi kề vai nhau. Tsukishima chợt hiểu ra ngay khi ban nhạc đầu tiên bắt đầu chơi; âm nhạc lớn và sẽ khó khi nghe người kia nói chuyện. Tuy nhiên, điều đó khiến em nhận thức rõ hơn về người đàn ông kia, mỗi chuyển động là một cái chạm trên vai và khuôn mặt họ cực kì gần nhau mỗi khi Kuroo cúi xuống để nói gì đó. Nó rất thân mật, nhưng cũng giống như những tin nhắn của Kuroo, luôn nhạt nhẽo.

Nó khiến Tsukishima suy ngẫm.

"Tay trống giỏi thật đấy," Kuroo nhận xét về ban nhạc thứ ba chơi trên sân khấu. "Tôi nhớ hồi còn chơi trống."

"Anh từng chơi sao?" Tsukishima hỏi, chuyển ánh mắt tò mò sang người đàn ông bên cạnh.

"Tôi có một bộ trống khi còn là thanh thiếu niên. Mẹ tôi rất ghét chúng. Tạo quá nhiều tiếng ồn" Kuroo nói với vẻ mặt cau có. Tsukishima cười khúc khích trước vẻ mặt kia.

"Nghe có vẻ như anh không giỏi lắm nhỉ," Tsukishima trêu chọc.

"Này. Tôi chơi cũng kha khá đấy, "Kuroo tự biện hộ. "... thế nhưng anh không ở trên đó."

"Mm. Việc giỏi trồng cây của anh đã thắng ha" Tsukishima nói, uống một hơi.

"Thật ra thì. Hồi còn nhỏ, tôi đã giết cây trong nhà quý giá của mẹ. "

"Có thật không?"

"Cầu mong Bơ đậu phộng an nghỉ khi tôi nhổ và giựt xé nó"

Tsukishima suýt sặc bia.

"Cây nhà của anh có một cái tên? Và nó tên là Bơ đậu phộng? " Tsukishima hỏi, môi em run lên khi cố gắng ngăn tiếng cười. Trước tiếng 'ừ' của Kuroo, Tsukishima dựa vào vai Kuroo và bật cười.

"Lúc đó tôi bướng lắm. Nổi giận với mẹ và trút giận lên cây. Mẹ tôi nghĩ rằng việc học cách chăm sóc chúng là việc thích hợp để dạy cho tôi một bài học"

"Vậy anh theo nghề làm vườn chỉ vì một cái cây có tên là Bơ đậu phộng ư?," Tsukishima khịt mũi, vai vẫn rung lên vì sự hài hước. em không biết tại sao em thấy chuyện đó lại buồn cười. Kuroo cười toe toét với em, và Tsukishima cảm thấy cánh tay của Kuroo ôm lấy sau vai mình.

"Chính xác. Với lại, em cũng siêu đáng yêu khi em cười nữa, "Kuroo khen ngợi. Mặc dù cảm thấy mặt mình đang nóng lên, Tsukishima vẫn ném cho anh ta một cái nhìn bực tức.

"Thôi im đi," Tsukishima thì thầm, nhìn lại sân khấu và uống một ly khác.

"Này, chả phải em bảo anh tán tỉnh em sao?" Kuroo hỏi, siết chặt vai em và ghé sát vào. Tsukishima quá mẫn cảm với anh ta, điều đó thật nực cười. em quay lại về phía anh ta, mũi của họ cách nhau vài centimet.

"Không cần phải tán tỉnh khi anh đã có em ở chỗ mà anh muốn rồi còn gì," Tsukishima trả lời, trầm đến mức em tự hỏi liệu Kuroo có nghe thấy không.

"Có à?" Kuroo hỏi, một cái gì đó lóe lên trong mắt anh ta đã đưa Tsukishima trở lại khoảnh khắc trong nhà kho và em biết rằng người làm vườn kia có nghe thấy. Tâm trạng thay đổi và sự chờ đợi Tsukishima ban nãy tăng vọt, đặc biệt là khi những ngón tay Kuroo nhẹ nhàng lướt qua gáy em. Nó khiến Tsukishima nổi da gà và em nuốt xuống.

"Em đoán là em vẫn còn nợ anh cái khẩu giao nhỉ," Tsukishima thì thầm giữa họ, đặt một tay lên đùi của Kuroo. Kuroo nhìn chằm chằm vào em một lúc, nhưng cảm giác còn lâu hơn vậy, trước khi cắn môi dưới và quay trở lại sân khấu. Tsukishima cảm thấy tự mãn, biết được ấn tượng của mình và uống hết chai bia thứ ba. em thích thú với những ngón tay vẫn đang nghịch những lọn tóc sau gáy và để tay mình lên đùi Kuroo.

Tsukishima không biết có bao nhiêu ban nhạc đã trình diễn. Dù gì thì em cũng để ý vào sức nóng của cơ thể Kuroo và cái cách Kuroo liên tục liếc nhìn em hơn là chăm chú vào bài nhạc. Nó thật thú vị, theo cách nào đó. Có vẻ như Kuroo đang đấu tranh tư tưởng về việc có nên làm tình với Tsukishima hay không. Tsukishima không có gì phải bồn chồn... tất nhiên họ không thể làm bất cứ gì quá khích ở giữa quán bar, nhưng Tsukishima sẽ không làm quá khi cởi quần jean trong xe tải của anh ta hay ...

Em sẽ là người đi trước nếu Kuroo không hành động. Thế nhưng, em hy vọng là không, vì em là người đã kéo Kuroo đến nhà kho. Đáp trả lại vài thứ gì đó nghe có vẻ tốt hơn.

"Em có mệt không?" Kuroo hỏi sau khi Tsukishima ngáp. em lắc đầu.

"Không hẳn," Tsukishima thành thật trả lời. Bia đã mang lại cho em cảm giác thú vị và ban nhạc trên sân khấu hiện đang chơi một bài nhẹ nhàng. Em sẽ đổ lỗi cho cái ngáp vì điều đó.

"... ngày mai có đi đâu không?" Kuroo hỏi. Tsukishima chớp mắt và quay lại nhìn anh ta.

"... anh đang cố rủ em đi chơi một lần nữa sao?" Tsukishima đáp lại.

"Không hẳn vậy?" Kuroo trả lời. Tsukishima nhướng mày và đôi mắt của Kuroo lướt đi trước khi quay lại. "Thế là?"

"... em cũng không biết nữa," Tsukishima trả lời. Ngón tay của Kuroo lại chạm lên cổ em và Tsukishima cố gắng không dựa vào nó.

"Hãy đập tôi nếu tôi quá tự phụ khi hỏi điều này, nhưng em có muốn đến chỗ của tôi sau khi uống không?" Kuroo hỏi. Tsukishima mỉm cười, thích thú trước viễn cảnh và muốn bật cười khi nghĩ đến việc Kuroo 'quá tự phụ' sau màn kỳ công tự diễn. Em ngả người về phía trước, áp môi vào một nụ hôn đưa em trở lại lúc ở nhà kho. Khi lùi lại còn kéo nhẹ môi dưới của Kuroo theo.

"Chúng ta có thể đi ngay được không?" Tsukishima hỏi.

Sau khi được sự ấm áp của Kuroo bao quanh một lúc, em cảm giác khá lạnh khi cánh tay của anh ta trượt đi. Thế nhưng Tsukishima biết, đó chỉ là cảm giác nhất thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com