Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện rằng

anh là ca sỹ, những quán cà phê nào vắng khách đều muốn tìm anh đến để có chút lộc tài. đương nhiên anh luôn niềm nở đồng ý, và cũng vì vậy các quán nước luôn sẵn sàng chia cho một số tiền không nhỏ để mời anh đến hát.

7h tối, vừa diễn được 3 bài hát liên tù tì nên anh quyết định nghỉ ngơi một chút.

cửa quán bỗng kêu lên ting ting, chuông cửa va chạm vào nhau làm những âm thanh leng keng vang dội cả một không gian.

"cho em một ly bạc hà."

cậu trai trẻ tuổi cười với nhân viên, tay lấy cái bóp ra khỏi túi xách, đưa hai tờ tiền rồi ra một bàn đơn cạnh cửa sổ ngồi chờ.

ánh mắt cậu khẽ lướt qua con đường đông đúc người qua lại, chợt có một giọng hát cất lên làm cậu không nhịn được liền phải quay đầu lên nhìn.

một anh trai tóc trắng ngồi hát trước micro, tay ôm cây đàn ghi-ta không ngừng đánh những nốt nhạc khiến cậu rung động.

"hát hay thế.."

tay chống cằm, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi anh, cậu nhắm mắt hưởng thụ cả một bài hát.

kết thúc giai điệu gây nghiện ấy, mọi người đều vỗ tay cho anh. anh cúi đầu tạm biệt, gãi gãi đầu rồi bước xuống sân khấu.

"anh gì ơi."

vừa lúc sunghoon thu dọn đồ đạc rời đi, cậu nhanh chóng chạy đến, tay túm lấy áo khoác của anh.

"em thấy anh hát hay lắm ấy, anh có phiền cho em xin kakaotalk không?"

"không phiền, đưa điện thoại cho anh."

anh cười, viết số điện thoại của mình lên cho cậu.

"à chắc hẳn anh cũng có twitter nhỉ? cho em xin nốt."

cậu ngại ngùng hỏi, anh vẫn tươi cười như thế, vui vẻ lên thanh tìm kiếm tên mình rồi trả điện thoại cho em.

"ngày mai anh có đến hát nữa đấy, em thích thì cứ ghé qua nhé."

sunoo gật đầu đồng ý, sau đó anh mở cửa đi về.

những ngày sau đó cậu và anh đều nhắn tin rất nhiều. từng thứ nhỏ nhặt đều chia sẻ hết cho nhau nghe, sunghoon không có nhiều bạn, sunoo chỉ toàn bạn xã giao, khi tìm được người dễ nói chuyện, họ liền dính chặt nhau không buông.

mọi thứ sẽ đẹp biết bao nhiêu nếu một ngày nọ cậu không báo anh một tin.

cậu có người yêu rồi.

sunoo có vẻ cực kỳ phấn khởi để được chia sẻ chuyện này cho anh.

"chúc mừng sunoo, hy vọng em sẽ hạnh phúc với người ấy."

"không cần phải thế đâu, nhưng em cảm ơn nhé."

nói rồi cậu cười ha ha, để mặc cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong lòng sunghoon.

tại sao chuyện này anh lại không hề để ý? em luôn luôn không giấu anh chuyện gì, thế sao chuyện này anh chỉ mới nghe lần đầu tiên?

tối đó anh vẫn đến quán nước hôm đó anh gặp được cậu, tất nhiên cậu không vắng mặt.

bài hát hôm nay đặc biệt u buồn đến lạ thường. nó chứa rất nhiều cụm 'anh yêu em', sunghoon luôn hát câu này trọn vẹn bằng cả tấm lòng.

thật khó để kìm nén nước mắt trước mặt nhiều người thế này, nhưng anh vẫn kết thúc bài hát một cái hoàn hảo.

                                  21:06

em sunoo đã gửi bạn một tin nhắn.

sunoo ☀️:
anh hát tuyệt lắm luôn đó, nhưng hôm nay sao lại chọn bài buồn vậy? thất tình à anh?

tôi:
anh thích em

tôi:
anh thíc|

tôi:
an|

tôi:
nỗi hứng nên hát bài buồn buồn vậy thui

sunoo ☀️:
cảm động thật
tối ngày mai anh có đến không? em dắt người ta tới nghe anh hát cùng em nha (^ν^)

tôi:
được mà

tôi:
nhưng anh yêu em

tôi:
nhưng anh yê|

tôi:
nhưn|

sunoo ☀️:
yass
thế hẹn anh ngày mai nhé!!

-

tắt điện thoại đi, anh bật khóc.

tự trách mình bấy lâu nay hèn nhát, bấy lâu nay chỉ biết xấu hổ không dám nói với em biết rằng mình yêu em đến nhường nào.

bao nhiêu hối tiếc giờ còn kể ai nghe được nữa, khi lỡ đánh mất em vào vòng tay người khác rồi.

nói lời yêu khó đến vậy sao?

nếu bây giờ anh nói anh yêu cậu, gửi lời nói đến gió rồi để nó cuốn đến bên tai cậu, liệu cậu có nghe thấy không?

phải làm gì để họ trả em lại cho anh đây..

-

"anh ơi!"

sunoo quả thật luôn đúng giờ.

cậu vẫy tay gọi anh đến, thấy vậy anh không chần chừ mà lại gần đấy ngồi luôn.

"người yêu em đâu?"

"sắp đến rồi."

anh gật gù, uống được vài ngụm nước, anh đứng lên nói.

"anh phải lên diễn rồi, khi nào người yêu em đến, nhất định anh sẽ làm quen."

cậu cười tươi rói.

"haha, được rồi, anh vào trong đấy đi."

khi xác định sunoo không còn gì để nói nữa, anh mới dám xoay lưng bước đi. ngồi trên chiếc ghế đối diện với hầu như mọi góc độ trong gian phòng nhỏ của quán nước, anh khẽ hít lấy một hơi dài rồi bắt đầu hát những câu đầu tiên.

giai điệu du dương cứ vang lên đều đều. có hơi ru ngủ cậu một chút, nhưng vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, giờ mà gục ngay ở đây thì còn mặt mũi nào nữa.

từ khi bắt đầu hát, anh luôn nhìn về phía cửa kính lớn đó, tò mò muốn biết người yêu của sunoo trông như thế nào, có xứng với em không.

đã gần nửa tiếng trôi qua, anh rời sân khấu, chạy tới bàn của cậu, anh hỏi.

"người yêu em đâu? nãy giờ anh không thấy?"

cậu mỉm cười.

"vừa đi rồi."

anh khó hiểu.

"vừa đi?"

"bạn trai ca sỹ phác thành huân của em vừa đi rồi, bây giờ là park sunghoon đang đứng trước mặt em này."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com