Kết mở
Tính viết là ngoại truyện mà rảnh nợ cái thành kết mở lun:)
Bồ nào đg đọc chắc phải đợi lâu vì tui tập trung lấp hai hố khác mới quay lại em này đc
---------------
Tuy là đã sử dụng thuốc nhưng mạng sống của cậu cũng chả duy trì được lâu.
Ngày hôm đấy nắng rất đẹp cậu cũng đã 26 tuổi, nhìn mấy đứa trẻ đang chạy nhảy vui vẻ dưới sân đôi môi nhợt nhạt của cậu cũng hắt lên ý cười.
Rồi mắt cậu lại va phải con cún đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Bước lại gần cậu nhẹ nhàng chạm tay lên đầu Hyuk xoa xoa. Người kia yêu chiều nhìn cậu cười rồi ôm cậu vào lòng tiếp tục công việc của bản thân.
Cậu cũng bắt đầu nhập tâm vào những dòng chữ trên máy tính:" lại nghịch gì thế"
Hyuk tay vẫn thoăn thoắt gõ chữ đáp:" có người thuê anh hack hệ thống công ti mình anh đang cố hack đây em làm rào chắc thế"
Hanbin nhéo nhẹ vô eo Hyuk:" hừ vậy mới chống được mấy đứa như anh"
Hyuk la lên oai oái:" a a đau đau em nhéo mất của anh miếng thịt rồi"
Cậu nhăn mày nhìn hắn:" nhờn à"
Cậu cún rén:" hì hì anh đùa áaaaaaa anh xin lỗi"
Cậu yếu yếu xíu thôi chứ vẫn ok lắm và hiện giờ bin đang cầm theo chiếu ghế NHỎ đuổi theo Hyuk. Quả này ông Hyuk bị bin tóm là xác định vỡ đầu đấy.
Đang đuổi hăng bỗng cậu lơ lửng trên không trung. Giật mình quay lại cậu thấy mình bị Eunchan nhấc lên mặt hắn ta rất gợi đòn( cậu nghĩ thế):" mèo nhỏ hư quá bệnh vậy mà ra ngoài chơi hử anh đánh cho giờ "
"Cái gì cơ! Ông đánh tui á "
Cặp mày nhăn lại Eunchan nói một cách nghiêm trọng:" sao lại ông phải là chồng yêu nhớ chưa"
Cậu vẫn chới với giãy nảy khi chân không chạm đất:" không thích đấy làm gì được nhau, tui dỗi rồi không chơi với ông nữa bỏ tui ra"
Bỗng một tiếng nói vang lên:" cục vàng của Lew lớn tướng rồi vẫn trẻ con quá"
Cậu giở giọng giận dỗi:" kệ tui"
Jim tiến lại gần bế cậu từ tay Chan:" ui chu chua bé cưng nhà ai mà dễ thương quá, bao nhiêu tuổi cũng chỉ là em bé thôi"
Hanbin rúc đầu vào lòng Jim giọng nhỏ nhẹ:" bé yêu Jim nhất bé bin của Jim hoi"
All-Jim:" thiên vị tui không cam tâm"
Cậu nghe thế tay vẫn ôm khư khư Jim mặt quay ra gân cổ cãi:" kệ tui thích Jim hơn mấy người toàn bắt nạt tui thôi không yêu chút nào plè"
Bọn kia tức mà không làm được gì Jim thì cười đắc thắc còn ông bin thì vui vẻ ôm lấy Jim mệt mỏi mà thiếp đi.
Bữa tối hôm đó bọn nhóc đã theo các sơ về phòng còn cậu và bọn hắn thì đang ở phòng tiếp khách tại nhà chính. Mấy con sói ranh mãnh đang ngồi trên sofa ánh mắt dịu dàng nhìn chàng trai nhiệt huyết trước mặt. Thì là hiện tại ông bin đang cật lực cảnh cáo ông Hyuk là không được câu cá của mình đồng thời nhắc tất cả các thành viên trong nhà là nếu bắt gặp cảnh Hyuk câu cá của cậu phải ngăn chặn ngay. Tất cả mọi người không được dung túng cho hành vi làm tổn thương đến Hanbinland của Hanbin, bin sẽ bùn đó.
Cậu thì cứ múa may, diễn thuyết nhiệt tình bọn hắn không biết có nghe gì không mà cứ nhìn cậu cười hoài.
Kết thúc ngày là một cái hôn môi của Hanbin và ai cũng có riêng Jim được thêm tận hai cái vào má.
Bọn còn lại rất ư là hậm hực nhưng không dám bật nóc bèn để tối đến len lén hôn lại sau.
Đêm đó khi cậu đã say giấc bọn hắn vẫn cái kiểu ngủ chục thằng một phòng nên túm tụm lại chuẩn bị hôn cậu.
K vừa định đến gần thì đột nhiên cậu trở mình nên rụt người lại. K muốn hành sự lại mà Ni kéo lại không cho. Nhăn mày nhìn thằng bạn thân cậu biểu lộ ý khó chịu.
Ni khẽ khàng nói:" công bằng tí đê tù xì ai thắng hôn trước"
All- K, Ni:" đúng rồi bạn êy đừng chơi mất dạy như vậy"
K :" xì thì xì sợ cái đ*ch gì"
Khi cuộc chơi chuẩn bị tới hồi kết K đang ngạo nghễ vì chuẩn bị là thằng thắng cuộc thì bỗng cậu ho lên dữ dội.
Miệng cậu hộc máu tay ôm ngực trán đầm đìa mồ hôi lũ kia nhìn thế hoảng hốt ôm cậu dậy chạy vội ra xe.
Đây không phải lần đầu cậu bị thế nên bọn hắn cũng thuần thục xử lý ấy vậy mà đợt này có vẻ nghiêm trọng hơn.
Mọi lần cậu khi đi trên đường vẫn còn an ủi bọn hắn môi thì cười tươi, thế mà nay mặt cậu lộ rõ vẻ đau đớn, tay vẫn không ngừng ôm miệng ho ra máu.
Hyeong Seop ôm cậu trong lòng vuốt ve mái tóc của cậu an ủi bằng giọng run run:" sẽ không sao đâu bin à sẽ ổn thôi em cố gắng lên nào. Không đau nữa không đau nữa nhé em đừng ngủ mở mắt ra nhìn anh này"
Mấy người kia cũng lo lắng không thôi, Hwarang gọi điện cho bệnh viện chuẩn bị trước phòng và bác sĩ cho bin. Mặt mọi người đang vô cùng lo lắng. Trên chiếc xe lớn mọi người có mặt đông đủ, cậu nén lại cơn ho cố bình tĩnh. Trong vòng tay của seop cậu nắm chặt tay Taerae mở lời một cách khó khắn:" ực...có lẽ...đợt này em sẽ không qua nổi khụ...ực mọi người ở lại hãy hạnh phúc chăm sóc ...tốt cho bọn trẻ nhé. Em...hức em thích hoa hướng dương lắm em hức muốn được ở bên một vườn hoa hướng dương xinh đẹp ực được không?"
Cậu cứ nuốt nước bọt một cách khó khắn giọng nói nghẹn ngào chen vào là những tiếng nẫc ngắt câu.
Taerae xoa xoa tay cậu nước mắt đã rơi từ lâu:" không đâu bin không được bỏ em đâu em không chịu"
Taerae vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cậu nói:" bin sẽ không sao đâu em tin bin sẽ khoẻ lại bin đừng lo lúc đó em sẽ đưa bin đi chơi mua thêm cá cho bin nhé bin phải khỏe lại mới đi chơi được...đúng không"
Đến bệnh viện cậu được đưa vào phòng cấp cứu bọn hắn bên ngoài cứ lo lắng thấp thỏm Hyuk thì khóc đến cạn cả nước mắt.
Sau mấy tiếng đồng hồ bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi mang theo chút u sầu, mắt ông ta cũng bắt đầu nhoè đi:" xin lỗi gia đình... Cậu Hanbin đã không qua khỏi chúng tôi xin chia buồn"
Cậu ấy vậy mà ra đi ư bông hoa hướng dương luôn tràn đầy năng lượng vậy mà lại nhắm mắt mãi mãi ư bọn họ không tin, không bao giờ tin. Nhưng nữ y tá nước mắt nước mũi tèm lem đẩy thi thể cậu ra đã làm bọn hắn chết xững.
Cả bọn nhìn thi thể bị đắp khăn trắng vẫn còn hơi ấm của cậu mà nghẹn giọng.
Hyuk đôi mắt đã xưng vù vì khóc nắm tay cậu cứ thở dài cố gắng kìm lại những giọt nước mắt.
Tối đó là một ngày tồi tệ ngày mà thế giới mất đi một bông hoa xinh xắn là cậu.
Ngày tang lễ của Hanbin rất nhiruf người đến thăm viếng. Chủ yếu đều là người được cậu giúp đỡ, và rất nhiều y bác sĩ tại bệnh viện Nora( nơi cậu hay đc thăm khám), cùng cả những nữ sơ trong cô nhi.
Bọn trẻ khóc nhiều lắm, đối với chúng cậu như là người thân của mình vậy.
Còn tại bệnh viện cậu là chiến thần ngoại giao là nguồn năng lượng luôn toả sáng truyền động lực cho mọi người. Với tính cách hòa đồng cũng như tốt bụng của mình cậu thành công lấy được thiện cảm của mọi người nhờ sự lạc quan, tích cực đối mặt với bệnh tật của mình.
Hơn thế khi nhận thấy bản thân mình chỉ bị bệnh về não các bộ phận khác không bị ảnh hưởng nên đã tình nguyện hiến tặng cho bệnh viện và trả viện phí cho rất nhiều người khó khăn.
Tấm lòng của cậu luôn được mọi người yêu quý ai cũng mong cậu khi sang thế giới bên kia sẽ hạnh phúc.
9 người kia cố nở nụ cười khi đứng trước di ảnh của cậu. Bọn hắn ăn mặc sạch sẽ trang điểm che đi quầng thâm dưới mắt nhưng có cố gắng mà không đáng kể nên vẫn lộ rõ vẻ tiều tụy.
Báo đài cũng ầm ầm đưa tin về cậu cả thế giới được phen rầm rồ chia buồn với một thiên thần nhỏ tìm được đôi cánh.
~~~~~~~~~~~~
5 năm sau đó
Trước một ngôi mộ nhỏ cạnh cánh đồng hoa hướng dương vàng ngập nắng thấp thoáng 9 thân ảnh cao ráo.
Họ đều mặc áo đen và cầm trên tay một bông cúc trắng.
Hyuk cười nhẹ:" chào em đã 5 năm rồi đấy nhanh thật em ở đó vẫn ổn chứ"
Jim thở dài:" haizz dạo này bọn trẻ chuẩn bị thi đấy em phù hộ cho chúng nó điểm cao nhé"
Nhìn chăm chăm vào mộ phần của cậu bọn họ chả biết nên nói gì dù tâm đã tràn ngập lời muốn nói.
Trong cái nắng ấm áp bọn họ có cảm giác dường như cậu đang kề bên mình, nở nụ cười từ lâu đã tắt họ nói :" Hãy hạnh phúc nhé bông hoa nhỏ của chúng tôi_ Hanbin "
Ở một không gian khác~~
Hanbin bật dậy sau giấc ngủ dài, cả người cậu cứng đờ có lẽ là các cơ đã lâu chưa đc hoạt động nên tong teo lại rồi. Nhếch môi cậu nghĩ:* vẫn tốt chờ em nhé các chồng yêu*
Tươi quá bin ới😍😍
-------------
Hết rồi á mn cảm ơn mấy bà đã ủng hộ, xong hai bộ kia là sẽ có phần 2 cho mấy bà ngay 🐱🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com