Chương 1: Ngày thứ 93
Trái đất chìm trong khung cảnh tăm tối, nơi bầu trời bị che phủ bởi những đám mây đen u ám, ánh sáng mặt trời chỉ le lói qua những khe hở, tạo nên những vệt sáng yếu ớt vàng vọt trên mặt đất.
Các thành phố vắng lặng đỗ nát, đường phố trống trải, không còn tiếng cười hay tiếng nói, chỉ có tiếng gió rít qua những tòa nhà hoang tàn. Thảm thực vật khô héo, cây cối gãy đổ, nhường chỗ cho những mảng đất trống nứt nẻ.
Biển cả gầm gừ, sóng vỗ dữ dội vào bờ, mang theo màu nước tối tăm, phản chiếu hình ảnh của một thế giới đang dần biến mất. Những ngọn núi, vốn kiêu hãnh và vững chãi, giờ đây bị bao phủ bởi một lớp bụi mờ, dường như cũng đang gục ngã trước sự tàn phá.
Trong không khí, có mùi khét của khói và mùi thối rửa của xác động vật, như một lời nhắc nhở về những sai lầm của nhân loại. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, nhưng bên trong sự tĩnh lặng ấy lại ẩn chứa một nỗi đau sâu sắc và những nguy hiểm rình rập. Mọi sinh vật, từ con người đến động vật, đều cảm nhận được sự sụp đổ, như một bản giao hưởng bi thương của một thế giới đang dần biến mất.
Đó là khoảnh khắc cuối cùng, khi mọi thứ trở nên mờ mịt và trái đất một lần nữa, trở về với vòng tay của sự tĩnh lặng. Trái đất ở một kỷ nguyên mới, nơi sự sống lụi tàn.
Joong Archen mệt mỏi đưa tay cố gắng níu lấy những vệt nắng yếu ớt cũng đang dần tàn lụi, anh là một trong những người còn sống sót còn lại của thế giới này. Nhưng nếu muốn thật sự sống sót dài lâu anh phải có Galaxies of Symbiosis-Dải ngân hà cộng sinh.
Thế giới hiện tại ngập trong sự ô nhiễm từ tử khí và khí thải của các nhà máy sinh học bị tàn phá. Sự ô nhiễm làm thay đổi cấu tạo gen của các sinh vật còn sót lại trên trái đất này và biến chúng trở thành quái vật. Nếu anh không tìm được Galaxies of Symbiosis, anh cũng sẽ trở thành quái vật như những thứ đang lang thang ngoài kia.
Galaxies of Symbiosis là một sự kết nối với một sinh vật ngoài hành tinh, một sinh vật huyền bí đến từ dãi ngân hà. Sinh vật này có sức mạnh và có thể chống chọi lại sự khốc liệt của sự ô nhiễm ngoài kia.
Nhưng muốn tìm thấy nó thật sự không phải dễ, có rất nhiều người phải bỏ mạng khi cố gắng mưu cầu sự sống cho bản thân mình. Các sinh vật này không có hình dạng cụ thể, cũng không có đặc điểm gì để nhận dạng. Có người nói rằng đó là một tia sáng, có người nói nó là một giọt nước giữa biển khơi, một hạt cát ngoài xa mạc....
Hôm nay là ngày thứ chín mươi ba Joong Archen chống chọi lại thể giới đổ nát này. Nhìn vào bình oxy đang dần cạn kiệt trên tay, anh khẽ thở dài. Nhìn sang cái xác của bạn đồng hành vừa bị con quái vật giết chết gần đó, dù cảm thấy tội lỗi nhưng anh cũng phải lấy được nó để cứu sống bản thân mình.
Nếu hít phải không khí bên ngoài, chắc chắn anh sẽ trở thành quái vật. Mức độ ô nhiễm của thành phố này đã lên đến ngưỡng N1, ngưỡng ô nhiễm cao nhất. Nên nếu không muốn phải trở thành thứ kinh tởm kia anh phải lấy được bình dưỡng khí đó và rời khỏi thành phố này.
Nhìn bóng lưng cao lớn của con quái vật khuất dần Joong lấy hết can đảm lao ra. Nhưng không may tiếng động đã làm con quái vật chú ý, nó nhanh chóng nhận ra và lao về phía Joong. Con quái vật này có hình dạng như một con chuột, nhưng to hơn rất nhiều lần. Trên cơ thể nó mọc ra vô số cái răng nhọn, đôi mắt nó đỏ như màu máu lao tới Joong.
Joong nhanh chóng lấy balo bên cạnh xác chết, chiếc hầm trú ẩn khi nãy cách cậu không xa, chỉ cần vào đó anh sẽ an toàn. Chạy bằng tất cả sức lực còn lại, một tay anh ôm chặt lấy cái balo, một tay cố gắn lia những viên đạn cuối cùng từ khẩu súng Uzi về phía sinh vật kì quái kia. Thật may anh đã thoát chết trong gang tấc, hầm trú ẩn của anh là một chiếc xe tăng hỏng, sự chắc chắn của nó đã cản phá được những đòn tấn công của sinh vật kinh dị kia.
Sau khi phá chiếc xe tăng không thành, con quái vật đó mới rời đi. Joong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh bắt đầu kiểm tra lại lượng nước sạch, thức ăn và oxy của mình. Sau khi tính toán, lượng đồ còn lại này đủ để anh sống trong bảy ngày tới.
Mệt mỏi, Joong thiếp đi từ khi nào chẳng hay biết. Trong giấc ngủ chập chờn anh thấy mình được đắm mình trong rừng cây xanh mướt, nơi ánh sáng chang hòa, nơi anh được tự do hít thở.
Đây có lẽ cũng là điều mà anh hằng khao khát, trong giấc mơ đó anh còn thấy được một vườn hoa, đầy đủ các loại hoa xinh đẹp khác nhau. Anh đã tham lam hít lấy mùi hương của sự sống trong giấc mơ đó, nhưng thứ anh chú ý nhất đó là bông hoa hướng dương giữa những khóm hoa kia. Một loài hoa chỉ tượng trưng cho sự hy vọng, lạc quan và sức mạnh. Nó như muốn nhắc nhở anh rằng, hãy cố gắng để tồn tại.
Thức dậy bởi tiếng động bên ngoài, Joong lo lắng nhìn qua khe hỡ trên chiếc xe tăng. Bên ngoài một quang cảnh đáng sợ mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Hình ảnh này khiến trong phút chốc tim cậu đập mạnh, các mạch máu trên cơ thể tê rần, cậu không dám thở mạnh. Các con quái vật đủ mọi hình dạng đang đứng vây lấy xung quanh một tòa nhà đổ nát. Chúng khúm núm quỳ rạp trên đất như đang hành lễ với một thứ đáng sợ nào đó.
Joong đưa mắt lên nhìn một con quái vật to lớn hơn nhiều so với các con bên dưới, nó đang ngoác cái mồm đầy nhớp đen bẩn thiểu rống lên trời xanh. Dù đeo mặt nạ dưỡng khí nhưng anh vẫn thoang thoảng nghe được mùi tanh hôi đó. Joong cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cố gắng không gây ra tiếng động, vì anh biết chỉ cần bị phát hiện, thì chiếc xe tăng này sẽ bị nó xé nát dễ dàng như một thùng giấy.
Sau khi cố gắng giữ im lặng chờ đợi, Joong xác nhận lần nữa khi các con quái vật rời đi mới an tâm hơn đôi chút. Lúc này anh càng chắc chắn thành phố này vô cùng nguy hiểm, vì ở đây có quái vật cầm đầu. Như mức độ ô nhiễm không khí, nơi nào không khí ô nhiễm càng cao thì quái vật ở đó càng mạnh.
Sau khi xác nhận bên ngoài an toàn khi những ánh nắng hiếm hoi soi rọi xuống mặt đất. Lúc những con quái vật kia tìm nơi tăm tối hơn để lẩn trốn, Joong không chần chừ, anh chui ra khỏi nơi trú ẩn, bắt đầu chạy khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt, chạy thẳng và không quay đầu lại.
Joong cứ chạy cho đến khi đôi chân anh rệu rã. Anh dừng chân tại một vùng đất khô cằn rộng lớn, cách cũng khá xa thành phố đỗ nát kia. Không khí ở nơi này thoáng đãng hơn đôi chút. Anh cố gắng tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn để có thể nghỉ ngơi, cố gắng đi lại các mép đá Joong thấy được một hang động nhỏ, đủ để anh đi vào trong mà quái vật to lớn không thể tiến vào.
Joong dọn dẹp đôi chút rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Mở lều khí ra chui vào trong đó, lều khí như một cái túi bóng lớn trong suốt. Chỉ cần thanh lọc bên trong, sau đó thả oxy vừa đủ vào, thì anh có thể bỏ mặt nạ oxy ra để ăn và uống nước.
Tháo chiếc mặt nạ dưỡng khí xuống, khuôn mặt Joong hiện rõ vết hằn đang ửng đỏ do sự bó sát của nó. Sau khi lấy lại ăn và uống chút nước vào cơ thể mệt mỏi, Joong nằm nghỉ lưng lấy lại chút thể lực. Nhìn ra bầu trời bắt đầu ngã sang màu ráng chiều, lòng anh có chút buồn. Joong không biết bản thân có thể tồn tại thêm bao nhiêu ngày nữa, liệu anh có tìm được dải ngân hà của riêng mình hay không. Hoặc chí ít có một người bạn đồng hành với anh.
Anh cô độc trong thể giới vỡ nát này, anh sợ một ngày tới khả năng giao tiếp anh cũng sẽ dần quên mất và quên luôn cả việc bản thân mình là ai, tồn tại vì cái gì. Ngửa cổ nhìn ra bầu trời đen nghịt trên cao, lòng anh nặng trĩu với những nỗi sầu vô hình.
Joong lại chợp mắt vì sự mệt mỏi, giấc mơ về khu rừng xanh mướt lại xuất hiện, bông hoa hướng dương vẫn lung linh tỏa sáng trong giấc mơ xinh đẹp đó. Anh lại đắm mình vào giấc mơ đó chẳng hề muốn bước ra, chẳng muốn rời khỏi sự xinh đẹp đó để đối mặt với hiện thực khó khăn này. Nhưng dù trong giấc mơ này anh cũng hiểu được điều đó là không thể, anh không thể nằm mãi trong giấc mơ, hiện thực luôn tàn khốc như vậy.
"Khi trưởng thành tới mức độ nhất định, con người ta quả thật đáng thương, ngay cả sụp đổ tinh thần cũng phải có giới hạn."
Joong tỉnh dậy, anh tự nói với chính bản thân mình rồi nhìn lên vòm đá nặng nề của hang động, nặng nề như hiện thực tàn khốc mà anh đang phải đối mặt nó như một hồi chuông váng lên đầu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com