Chương 12: Sự thật
Joong tỉnh dậy trong một không gian lạnh lẽo, ánh sáng trắng chói lòa khiến anh phải nhắm mắt lại vài giây trước khi mở ra lần nữa. Đầu óc anh đau nhói, từng ký ức như bị bới tung, lẫn lộn giữa thực và ảo. Cơ thể anh nặng trĩu, bị trói chặt vào một chiếc ghế sắt lạnh buốt, dây cáp quấn chặt quanh cổ tay và mắt cá chân như những gọng kìm, gần như không thể phá vỡ.
Trên cơ thể anh là những thiết bị đo đạc chằng chịt, màn hình bên cạnh nhấp nháy liên tục, hiển thị nhịp tim và các chỉ số sinh học dao động bất thường. Joong cố cựa người, nhưng dây trói chỉ càng siết chặt hơn, khiến từng khớp xương anh đau nhức như bị ép nát.
Bất chợt, một giọng nói trầm đục vang lên từ chiếc loa trên trần, lạnh lùng và đầy mỉa mai
- Chào Joong, thật khó khăn khi đưa được cậu đến đây đấy.
Joong mở mắt, cố tập trung vào nguồn âm thanh. Cổ họng khô rát, nhưng anh vẫn cố gắng hỏi
- Các người muốn gì ở tôi?
Giọng nói kia bật cười
- Cậu ư? Đừng tự đề cao mình như thế. Chúng tôi không cần cậu. Thứ chúng tôi muốn là "mẫu thí nghiệm 110."
Joong nhếch môi cười, dù cơn đau từ cổ tay vẫn âm ỉ
- Mẫu thí nghiệm 110? Nghe như một món đồ chơi rẻ tiền bị lạc mất. Các người nên kiểm soát tốt tài sản của mình hơn là bắt cóc người vô tội như tôi.
Ngay lập tức, cơn đau buốt từ đầu ngón tay Joong lan ra, như thể anh vừa bị nhúng vào chảo dầu sôi. Joong cắn chặt răng, đôi mắt nhắm nghiền. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, nhưng anh vẫn không để lộ tiếng kêu nào.
Trong tâm trí anh, một giọng nói dịu dàng nhưng lo lắng vang lên
"Bọn khốn này, để em giúp anh Joong"
"Không Dunk, nếu số 110 bọn chúng đang nhắc đến là em, thì đừng làm gì cả. Đừng để chúng phát hiện ra em ở đây. Hãy nghe anh được chứ?"
Tiếng loa trên trần lại vang lên, lần này lạnh lẽo và đanh thép hơn như để cảnh cáo Joong
- Đừng vòng vo, nói đi 110 đang ở đâu.
Joong khẽ cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào nơi phát ra âm thanh, ánh mắt đầy chế giễu
- Hahaa rõ ràng bảo tôi không có giá trị, vậy sao còn giữ tôi ở đây? Sao không giết tôi đi? Hay là các ngươi sợ rằng nếu tôi chết, các ngươi sẽ mãi mãi không tìm được người cần tìm?
Anh dừng lại một chút, nén đau, hít sâu một hơi rồi nói tiếp, giọng sắc lạnh
- À mà tôi có sống, thì cũng chẳng cho các người được câu trả lời nào. Vì tôi chẳng biết số 110 mà các người nói là ai cả.
Lời đáp trả sắc bén khiến tiếng loa im bặt trong giây lát.
Ngay lập tức, cơn đau buốt xé từ đầu ngón tay Joong lan ra, như thể từng tế bào bị nhấn chìm trong axit. Mồ hôi lạnh túa ra, nhưng Joong cắn chặt răng, không để một tiếng kêu thoát ra. Đôi mắt anh nhắm nghiền, nhưng từng cơ bắp trên cơ thể căng lên, chống chọi với cơn đau như muốn xé toạc từng mạch máu.
"Joong, hãy để em giúp anh..."
" Không được Dunk, em phải ở yên. Hãy nghe anh..."
Joong hít sâu, ép mình đè nén ý nghĩ nhận sự cứu rỗi từ Dunk. Cơn đau như xé nát từng thớ thịt, nhưng anh biết chỉ cần Dunk xuất hiện, mọi chuyện sẽ kết thúc tồi tệ hơn. Anh phải chịu đựng. Vì Dunk.
Loa lại vang lên, giọng nói tràn đầy mỉa mai
- Cậu không tò mò sao, Joong? Để tôi kể cho cậu nghe về 110.
Joong không đáp, nhưng ánh mắt anh lóe lên sự cảnh giác. Hắn tiếp tục, giọng nói chậm rãi
- 110 là một kiệt tác – một thành tựu vượt ngoài mọi giới hạn của con người. Nhưng nó cũng là thất bại lớn nhất. Mỗi cá thể được chọn để cộng sinh với 110... đều bị nó 'nuốt chửng'. Không phải vì cơ thể họ yếu, mà vì chính sức mạnh của nó phá hủy họ từ trong ra ngoài. Từng mạch máu vỡ tung, từng tế bào tan rã. Họ phát điên và cuối cùng tự kết liễu bản thân để chấm dứt nỗi đau.
Joong nhếch môi, khẽ nhổ ra một ngụm máu
- Haha, nghe đáng sợ nhỉ. Nhưng mấy lời đó chẳng liên quan gì đến tôi.
Hắn bật cười, lần này giọng nói trở nên lạnh lùng hơn
- Cậu chỉ là một con mồi, Joong. Và khi 110 không cần cậu nữa, nó sẽ tự tay phá hủy cậu.
Joong hít sâu, mỗi hơi thở như một mũi dao đâm vào lồng ngực. Cơn đau từ trong xương tủy lan ra, nhưng ánh mắt anh vẫn giữ vẻ chế giễu.
- Haha, buồn cười thật. Nếu nó đã mạnh đến như vậy, đáng lẽ các người nên có biện pháp ngăn nó chạy trốn. Nhưng mà nghĩ lại xem, sao cả tới một kẻ được các người tạo ra lại phải trốn chạy khỏi các người?
Hắn ngừng lại một chút, rồi giọng nói trầm đục vang lên, lạnh lẽo hơn
- Đừng quá tự mãn, Joong.
Joong không đáp, nhưng ánh mắt anh ánh lên vẻ kiên định. Anh biết mình không thể để lộ bất cứ điều gì, không thể để Dunk bị phát hiện. Cơn đau trong cơ thể lại bùng lên, nhưng anh vẫn giữ im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc loa như muốn thách thức kẻ đứng sau.
Chiếc loa im lặng lúc này khi nhìn được ánh mắt của Joong lại lên tiếng chế giễu
- À, tôi hiểu rồi. Cậu vẫn tin rằng kẻ đồng hành cùng cậu là "Galaxies of Symbiosis" phải không? Một cái tên đẹp đẽ, nhưng tiếc thay, chỉ là thứ chúng tôi tạo ra, để bọc lấy sự thật. Galaxies of Symbiosis chỉ là cách gọi hoa mỹ của số 110. Đừng ngây thơ, Joong. Thế giới tàn lụi này làm gì có chỗ cho thứ như "ngân hà cộng sinh"?
Joong lặng lẽ đứng đó, ánh mắt không hề dao động. Kẻ bí ẩn tiếp tục, giọng điệu mỗi lúc một sắc hơn
- Nghĩ đi, Joong. Hợp tác với chúng tôi, cậu sẽ có tất cả sức mạnh, quyền lực và cả con đường thoát khỏi sự mục nát này. Hãy cân nhắc lời đề nghị này trước khi cơ thể cậu bị bào mòn từ dung dịch chúng tôi đã truyền vào cơ thể cậu.
Rồi âm thanh tắt ngấm, để lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Joong thở dài, hơi thở anh nặng nề hơn, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự kiên định. Joong lại ngẫm nghĩ trong đầu để trò chuyện cùng với Dunk
"Dunk... em là ai? Anh cần biết sự thật. Từ em."
Một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi giọng Dunk vang lên trong tâm trí, giọng nói ấy có chút run rẩy
"Joong... em xin lỗi. Đáng lẽ em nên nói với anh sớm hơn..."
Joong đáp lại, dịu dàng nhưng kiên quyết
"Không sao, vì anh cũng chưa từng hỏi em mà. Nhưng bây giờ, hãy nói anh nghe, tất cả về em."
Dunk hít một hơi thật sâu, như thể gom hết sức mạnh để đối mặt với ký ức đã từng ám ảnh mình. Giọng cậu khẽ run, nhưng vẫn rõ ràng từng chữ
"Em được gọi là 110... cái tên ấy lấy từ ngày em được "sinh ra", ngày 1 tháng 10. Nhưng năm nào thì không rõ. Em được nuôi cấy trong lồng kính, bao quanh bởi chất lỏng lạnh lẽo duy trì cơ thể. Những dây dẫn kim loại đâm sâu vào cổ, vai, cột sống, bơm liên tục các hợp chất tổng hợp để giữ em sống sót. Đôi khi, những cơn co giật kéo đến, khiến em giãy giụa trong vô thức, không biết mình còn sống hay đã chết... Đó là cách em được tạo ra..."
Joong lắng nghe, đôi mắt anh ánh lên vẻ đau xót.
"Bọn vô nhân tính, chắc em đã đau lắm..."
Dunk im lặng một lúc, rồi tiếp tục, giọng nói nhỏ hơn nhưng chứa đựng đầy sự giận dữ và ám ảnh
"Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Em không chỉ là sản phẩm duy nhất. Họ tạo ra hàng chục, hàng trăm "anh em" khác. Em đã thấy họ lớn lên, rồi bị mang đi làm thí nghiệm. Những tiếng thét... đau đớn và tuyệt vọng, vang vọng khắp tòa nhà như một bản nhạc chết chóc. Nhưng với họ... tất cả chỉ là những con số trên một bảng tính. Không hơn, không kém...."
Dunk tiếp tục, giọng cậu nặng trĩu như đang kéo Joong vào bóng tối đau khổ của quá khứ
"Họ không chỉ tạo ra em, mà còn quyết định em sẽ như thế nào, họ muốn biến em thành một cổ máy chiến đấu. Họ bắt đầu bằng các bài kiểm tra sức mạnh, kiểm tra sự tái tạo của cơ thể em nên đã bẻ gãy từng khúc xương chỉ để xem chúng lành lại thế nào. Những lưỡi dao mổ, lạnh lẽo như băng, cắt xuyên qua da thịt, xé toạc từng mạch máu...
Joong cắn chặt môi, cảm giác như từng lời kể của Dunk đang thiêu đốt trái tim anh. Dunk dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, nhưng giọng cậu run rẩy hơn khi nhắc đến những điều kinh khủng tiếp theo
"Những bài kiểm tra đau đớn đó cứ lặp đi lặp lại, đôi lúc em đã muốn mình chết đi. Nhưng cơ thể bất tử này lại không cho phép điều đó... Em là một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, mặc cho họ cấu xé...Những vết thương cũ chưa kịp phục hồi, thì đã có thêm vết thương mới chồng lên nó, đã có lúc em tưởng chừng như bản thân đã chết đi..."
Dunk cười khan, nhưng đó không phải nụ cười vì niềm vui, mà là sự chua chát đến tột cùng
"Nhưng có lần chúng đã phạm sai lầm. Chúng nghĩ em chỉ biết tuân lệnh, nhưng nhận thức của em đã vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn chúng. Em đã âm thầm lập kế hoạch để giải thoát chính mình. Em tạo ra một nhân dạng khác, che mắt bọn chúng, rồi chớp lấy cơ hội thâu tóm tên gác cổng khi hắn mất cảnh giác... Và để tự do, em đã giết hắn. Em cũng giết tất cả những kẻ cản đường. Để cứu lấy mình, em đã trở thành kẻ giết người đúng như những gì chúng muốn em trở thành..."
Dunk khựng lại, giọng cậu nghẹn đi, như thể mỗi từ đều đang dày vò chính bản thân mình.
"Joong...anh có sợ em không? Sau tất cả những thứ anh nghe, có phải em là một cổ máy giết người không?"
Joong siết chặt tay thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch. Giọng anh khàn đặc, run rẩy nhưng đầy chắc chắn
"Không, Dunk. Tất cả những gì em đã làm đều có lý do, đều đúng theo cách của nó. Em không phải một cỗ máy giết chóc, với anh em mãi là Dunk người đã cứu anh khỏi vực thẳm của chính mình."
Joong cố gắng trấn an Dunk, nhưng mỗi lời nói của cậu lại như từng lưỡi dao cứa vào anh. Mỗi câu chuyện, mỗi vết thương Dunk từng chịu đựng đều khắc sâu trong trái tim anh, khiến nó như bị xé toạc. Nỗi đau thể xác mà Joong đang mang lúc này, dù lớn đến đâu, cũng chẳng thể sánh được với sự giằng xé trong lòng anh khi nhìn thấy Dunk đau đớn như vậy.
Nước mắt Joong rơi lặng lẽ. Chúng không phải là những giọt nước mắt của sự thương hại, mà là của sự bất lực, của nỗi đau khi không thể thay Dunk gánh lấy những tổn thương ấy. Trong khoảnh khắc này, Joong cảm thấy như mọi vết dao mà Dunk từng hứng chịu cũng đang hằn sâu lên chính cơ thể mình.
"Joong sao anh lại khóc? Sao cảm xúc bây giờ của anh... lại đau khổ đến như vậy? Anh đau lắm sao?"
Dunk hốt hoảng khi nhìn thấy Joong rơi nước mắt. Sự chân thành và cảm xúc mới lạ nóng bỏng từ Joong lúc này ấy khiến trái tim Dunk như bị nung chảy.
"Phải, Dunk. Anh đau lắm...đau lòng. Đau lòng khi em đã phải chịu đựng những điều khinh khủng như vậy. Giá như... giá như anh có thể biết em sớm hơn, giá như anh có thể..."
Joong cười buồn, đôi mắt khép lại như muốn giấu đi những giọt nước mắt không thể kìm nén.
"Giá như?"
Dunk lặp lại, giọng cậu khẽ run, như muốn nắm bắt điều gì đó từ câu nói dang dở của Joong.
"Phải... Giá như anh biết em sớm hơn. Giá như anh có thể ở đó, để bảo vệ em khỏi tất cả những tổn thương ấy. Và giờ thì anh nhận ra... rằng anh yêu em, Dunk. Yêu em bất kể em là ai, bất kể em đã làm gì. Nếu có thể, anh sẵn sàng trao đi cả hơi thở, cả sinh mệnh này cho em. Anh không biết tình yêu này đã bắt đầu từ khi nào, nhưng anh chắc chắn rằng... nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát từ lâu rồi. Dunk à, anh yêu em. Yêu em hơn cả chính bản thân mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com